Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tối, cô gái ngồi ôm đầu gối đang khóc trong sự cô đơn và tuyệt vọng với cuộc sống xung quanh. Trên tay cô là những vết xước còn đang rỉ máu do dao rọc giấy gây ra. Vốn dĩ cô cứ tưởng cuộc sống của cô sau khi lớn lên sẽ là cuộc sống màu hồng tươi đẹp, được trưởng thành và được làm những gì mình muốn dưới sự ủng hộ của gia đình. Nhưng không, khi cô vào đại học, cô không được chọn ngành học mà cô yêu thích, gia đình áp lực cô phải giỏi, phải như kì vọng của họ, không một ai quan tâm đến cảm xúc mà cô phải chịu. 

Cô luôn cố gắng học từng ngày để có thể tìm được việc làm, tự nuôi sống bản thân, để thoát khỏi nơi mà cô đã gọi là gia đình, không nó thật sự là địa ngục trần gian. Vì áp lực ngày một nhiều, cô không thể tâm sự với ai, luôn bị mắng nhiếc là đồ không biết cố gắng, là đồ không có hy vọng, cô như là cái gai trong mắt cha mẹ. Cô luôn phải nghe những câu nói:

- Tao chẳng hy vọng gì về mày

- Mày phải học thiệt giỏi, có học thôi mà học cũng không xong, con người ta còn đi làm thêm phụ cha mẹ nhưng người ta vẫn học giỏi như thường

- Mày thấy con của người ta không, người ta được học bổng còn mày ...

Rất nhiều câu nói khiến cô phát điên. Mỗi lần nghe những câu nói đó cô luôn trốn vào góc phòng, lủi thủi rơi nước mắt một mình. Họ không biết rằng để làm vừa lòng của họ, cô đã học ngành cô không thích, thậm chí cô chẳng biết về nó trước đây, để làm họ nở mặt nở mặt cô đã rất cố gắng học hành, học không màng ngày đêm, học quên ăn quên ngủ, thậm chí cô không thể kết bạn với ai, nhưng những điều đó chẳng là gì đối với cha mẹ của cô. Trên cuộc đời này, không ai có thể tiếp tục làm những việc mà họ chưa từng được công nhận. 

Cảnh Hi cũng vậy, cô chỉ mới là cô gái 20 tuổi, mọi áp lực đó làm sao cô có thể chịu đựng được chứ. Rất nhiều lần cô tự trấn an bản thân sẽ vượt qua, sẽ cố gắng để có thể thoát khoải sự kiểm soát của cha mẹ sớm nhất nhưng dường như ngày đó còn rất xa. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, đi đến quyết định này cô đã phải trăn trở và suy nghĩ rất nhiều nhưng nhiều chuyện ập tới làm quyết định đó của cô ngày một chắc chắn hơn, đó là kết thúc cuộc đời của mình, để không ai có thể tìm thấy cô, để cô không phải chịu những ủy khuất như bây giờ. Mặc dù biết rằng đó là cách tiêu cực, nhưng thật sự cô không còn cách nào chống chọi lại với mọi thứ, không thể ở nhà này dù chỉ là một giây. 

Đợi khi ba mẹ không có nhà, cô đã rời đi và để lại một bức thư với nội dung:

''Cha mẹ à, 

Khi mọi người đọc được tờ giấy này thì có lẽ Cảnh Hi đã không còn trên cuộc đời này nữa. Đứa con gái bất hiếu của hai người lại chọn cách này để từ bỏ cuộc đời, từ bỏ thanh xuân, nhưng cha mẹ à con thực sự rất mệt, con đã rất cố gắng nhưng tại sao vẫn không được sự công nhận của mọi người. Con thật sự đã rất mệt rồi. Cảm ơn công ơn nuôi dưỡng và chăm sóc của cha mẹ. 

Cảnh Hi của cha mẹ. Tạm biệt. "

[2 tiếng sau]

Cô đứng trước vách đá nhìn xuống dưới bãi biển mênh mông, bao la, trôi vô định, chắc hẳn rớt xuống dưới có thể sẽ lạnh lắm, nhưng làm sao lạnh bằng lòng cô lúc này. Cô đã suy nghĩ rất nhiều, hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu cô, cô lắc đầu để những suy nghĩ đó không xuất hiện  nữa. Nước mắt rơi xuống đôi gò má trắng hồng, mái tóc đen bay trong gió, cô gái 20 tuổi bây giờ lại đứng trước bờ vực tự tử, thật đáng thương. Cô đã tự nói với bản thân rằng:

- Cảnh Hi à, thời gian qua đã cực khổ rồi, kết thúc thôi.

Nói xong cô nhảy từ vách đá xuống biển, kết thúc một tuổi thanh xuân đầy những vết thương, kết thúc một cuộc sống dưới sự kiểm soát và chèn ép từ cha mẹ, trả lại một đời thanh thản và an yên cho một cô gái đã gieo mình xuống dưới dòng nước xanh kia. 

_Còn tiếp_

P/s: Vì đây là truyện mình viết trong lúc ngẫu hứng, mong được mọi người đón nhận, nếu có gì sai sót thì mọi người góp ý cho mình nhé ạ. Mình cảm mơn tất cả mọi người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top