Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chìm trong dòng nước lạnh, đối mặt với cái chết cận kề, giây phút Cảnh Hi rơi xuống cô đã ngước mắt lên nhìn bầu trời, bầu trời rộng lớn dường như chứa hết nỗi buồn, sự ấm ức và tuyệt vọng trong lòng của cô. Cô dần rơi vào trạng thái mê man, cô không thể thở được, cô vùng vẫy nhưng chợt nhận ra điều gì đó, cô dừng lại mọi sự vũng vẫy, để thân thể chìm dần trong nước biển lạnh thấu xương, nước mắt hòa vào dòng nước của biển cả. Khoảnh khắc đó, cô nhận ra hóa ra khi con người ta cận kề với cái chết, họ sẽ nhớ về những kí ức đẹp đẽ nhất. Đối với Cảnh Hi, khoảng thời gian tươi đẹp nhất là khoảng thời gian bà nội của cô còn sống, bà luôn an ủi, luôn yêu thương Cảnh Hi.  

- Bà nội ơi, cháu gái Cảnh Hi đến gặp bà đây, cháu thật sự từ bỏ thế giới khắc nghiệt này rồi.

Xã hội và gia đình đều áp lực em phải giỏi, người đời áp lực em phải thật xuất sắc, còn đâu một cô gái đầy nhiệt huyết, đầy sự tươi trẻ và sống vô lo vô nghĩ nữa. Ai rồi cũng có cách giải quyết cho riêng mình, còn cô lại chọn cách khép lại cuộc sống của chính mình..

Cô đâu biết rằng, khi cô nhảy xuống từ vách đá đó, ở cách đó không xa, có người đàn ông tay đang cầm ống nhòm đang ung dung ngắm cảnh biển tuyệt đẹp. Hình ảnh cô gái với chiếc váy trắng tinh khiết gieo mình xuống biển đã lọt vào tầm mắt ấy. Người đàn ông với bộ vest màu đen, khuôn mặt hiện rõ đường nét của sự tinh tú và sắc đẹp riêng biệt của riêng người ấy, anh muốn biết thực sự cô gái ấy đã gặp phải chuyện gì, đã phải can đảm như thế nào mới quyết định nhảy từ trên đó xuống, liệu có nên cứu cô gái ấy hay không ? Đến sau cùng, dáng vẻ của cô gái nhỏ nhắn ấy đã khiến anh quyết định cứu sống cô. Anh cất tiếng gọi thâm trầm, không hề mang lại vẻ ấm áp:

- Dừng lại.

Thư ký kề cận anh tiến đến hỏi:

- Lạc Tổng, ngài có chuyện gì cần sai bảo sao ạ.

Giây sau đó thư ký Trần chỉ nghe anh nói:

- Cho người lặn xuống biển cứu người

Thư ký Trần hoảng hốt, giọng anh ta cũng trở nên lắp bắp:

- Cứu...cứu...ng...người sao ạ, ở đâu ạ ? 

Đối mặt với câu hỏi của thư ký, chỉ nghe anh đáp lại một câu:

- Tôi không cần biết các cậu làm cách gì, 10 phút nữa không cứu được cô gái đó lên đây, hậu quả các cậu tự chịu. 

Đoàn người cứ thế lặn xuống biển, bơi đến chỗ Cảnh Hi, họ chia nhau ra tìm kiếm, tìm kiếm một hình bóng cô gái được chỉ định đó, vì số lượng người nhiều, họ đã nhanh chóng tìm được cô đang dần rơi vào trạng thái hôn mê, hơi thở cũng yếu dần đi. Cô được đem lên chiếc du thuyền sang trọng ấy, được hô hấp nhân tạo và cấp cứu tại chỗ nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Người đàn ông đó đứng nhìn cô, cả người ướt do nước biển thấm vào, làm chiếc váy trắng dính sát vào người cô, đôi môi tái nhợt, sắc mặt trắng bệch, đột nhiên trong lòng anh dâng lên một cảm xúc đau lòng, nhưng người ấy vẫn không để cảm xúc hiện lên nét mặt. Anh cởi chiếc áo khoác của bộ vest đắp lên người cô, ôm cô lên và ra lệnh:

- Tới bệnh viện ngay lập tức.

Dáng vẻ của Lạc Cảnh Thành lúc này ai nhìn thấy đều sợ, thư ký Trần đứng gần đó vẫn cảm thấy luồn sát khí có thể giết người toát ra từ sếp của anh ta. Để duy trì sự sống cho Cảnh Hi, trên thuyền họ phải lấy bình oxi được dữ trữ sẵn để giúp cô bảo toàn hơi thở, vì họ biết nếu cô gái này chết, tính mạng của họ sẽ khó mà giữ lại. Vì người ra lệnh cứu sống cô gái này là Lạc Cảnh Thành. 

Lạc Cảnh Thành - người đứng đầu tập đoàn Lạc Thị, nắm giữ một phần mạch kinh tế của thành phố A, là cậu cả của Lạc Gia - gia tộc có sức ảnh hưởng và là một trong gia tộc giàu tộc có nhất. Không ai dám đối đầu với anh vì nghe nói Lạc Gia còn kinh doanh và bắt tay với thế giới ngầm, người đối đầu với anh đều sẽ không nhận được kết quả tốt. Tất nhiên cái danh này không phải hão huyền, không phải tự nhiên có vì những người ở trên chiếc thuyền này đều là thuộc hạ của anh, đã từng chứng kiến anh tay dính máu của không biết bao nhiêu người, triệt hạ những người cản đường để có thể đến và giữ vững được vị trí như ngày hôm nay. 

Còn cô gái thoi thóp được anh bế trên tay liệu sẽ ra sao, vì sao anh lại quyết định cứu cô ấy, những câu hỏi này đều lần lượt xuất hiện trong đầu của những người có mặt tại đây, vì họ biết được rằng Lạc Tổng của bọn họ là người máu lạnh vô tình. 

_Còn tiếp_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top