Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường phố tấp nập người qua lại lúc này nổi bật nhất là một thiếu niên mặc hắc y và một tiểu cô nương mặc bạch y. Tiểu cô nương bám sau lưng thiếu niên không ngừng lẩm bẩm.

"Nhất Dạ muội mỏi chân quá, huynh đi chậm thôi."

"..."

Tiểu cô nương thấy không có tiếng đáp lại thì lại càng nói nhiều hơn.

"Nhất Dạ huynh đi chậm thôi. Nhất Dạ... Nhất Dạ..."

Thiếu niên đột nhiên dừng lại khiến tiểu cô nương vẫn lẽo đẽo ở đằng sau đụng trúng tấm lưng rắn chắc của hắn.

"Ui da... Huynh định mưu sát ta sao."

Thiếu niên nhìn tiểu cô nương trước mắt rồi đột nhiên ngồi xuống.

"Không phải muội kêu mỏi chân sao? Ta cõng muội."

"Thật sao? Cảm ơn huynh Nhất Dạ."

Khunh cảnh đường phố tấp nập dần dần lùi lại phía sau. Bên đường là hàng liễu rủ xuống con sông, Mộ Dung Nhất Dạ cứ như vậy mà cõng Lạc Tuyết không nói một tiếng nào. Còn Lạc Tuyết sau khi im lặng được một đoạn đường thì lại bắt đầu nói không ngừng nghỉ.

"Nhất Dạ huynh có mệt không?"

"Không."

"Nhất Dạ muội có nặng không?"

"Không."

"Nhất Dạ sau này huynh có cõng muội như thế này nữa không?"

"Sẽ luôn luôn cõng muội."

"Tại sao huynh lại đồng ý cõng muội?"

"Muội lười biếng như vậy ta không cõng thì để ai cõng đây."

Tiểu cô nương nghe hắn nói như vậy không khỏi nở nụ cười.

Cả một đoạn đường dài Mộ Dung nhất Dạ cứ như vậy mà cõng Lạc Tuyết. Còn Lạc Tuyết thì không biết đã ngủ thiếp đi ở trên lưng hắn lúc nào.

*****

Mộ Dung quốc...

Năm thứ hai Mộ Dung Nhất Dạ lên ngôi hoàng đế, trong tay cầm binh giữ quyền, khắp giang sơn này cơ hồ đều nằm trong lòng bàn tay hắn.

Mùa xuân năm thứ hai Nhất Dạ lên ngôi, hắn lập Lạc Tuyết, con gái của Tể tướng cũng là thanh mai trúc mã của hắn làm hậu!

Chàng yêu nàng, nàng yêu chàng, cả hai người hanh phúc bước vào hỷ đường...

Một người là hoàng đế chí dũng song toàn, anh tuấn tiêu sái. Một người là mẫu nghi thiên hạ xinh đẹp khuynh thành, người người mê luyến. Hai người tựa hồ như sinh ra là để dành cho nhau.

Không khí ở hoàng cung hân hoan vui mừng. Từ trên điện trở xuống là những cánh hoa đỏ thắm, trước cửa điện là những chiếc pháo xinh xắn đung đưa theo gió.

Mộ Dung Nhất Dạ nắm tay Lạc Tuyết vào hỷ đường.

Cùng thề với trời sống đến đầu bạc răng long.

Cùng cạn chén rượu nguyện kiếp này chỉ yêu mình người.

Ánh mắt nhìn nhau say đắm, tình nồng ý mật, hai bàn tay một lớn một nhỏ nắm lấy nhau tựa như không ai có thể tách rời.

"Hoàng hậu của trẫm."

Mộ Dung Nhất Dạ hô to, các bá quan văn võ bên dưới cũng đồng loạt hành lễ.

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên thiên tuế."

Lạc Tuyết nhìn khung cảnh bên dưới lại nhìn người đang đứng bên cạnh mình nàng thật sự rất hạnh phúc. Cuối cùng nàng cũng đã có thể đứng bên cạnh hắn, chia sẻ vui buồn với hắn.

Hết chương 1...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top