Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Dự tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô yêu cầu thợ trang điểm cho mình theo phong cách ngọt ngào, nhưng phải nhấn nhá kỹ phần mắt và kiểu tóc búi lệch, trên đầu gắn dây tua rua rủ xuống trán, trên búi tóc lệch qua bên phải cài một bông hoa nở rộ nổi bật trên nền tóc đen.

“Trời ạ, nhìn em đẹp quá!”

“Đúng đó, nhất định em sẽ trở thành tâm điểm của buổi tiệc cho coi.”

“Eo ơi, nhìn em như công chúa ý.”

“Ê mà khoan. Chị thấy em quen quen, hình như em là người nổi tiếng hả?”

Sau khi cô trang điểm và làm tóc xong, mọi người tụ lại khen không ngớt lời.

Niết Nhuyễn mỉm cười với mọi người xung quanh: “Em là ca sĩ nhỏ thôi ạ, cũng không phải người nổi tiếng gì.”

“Thảo nào nhìn em xinh thế, em xinh như này sớm muộn gì cũng sẽ nổi tiếng thôi. Nào, chụp với chị một tấm hình nha, kẻo mốt em nổi tiếng tụi chị lại không gặp được.”

Rộn ràng một hồi, Niết Nhuyễn đưa giấy tờ photo và đặt cọc trước 1 triệu. Cô tạm biệt mọi người rồi ngồi taxi tới địa chỉ Phi Tú đã gửi cho mình.

*

Trung tâm hội nghị Gala Center Rosa.

“Tiền xe hết 300 ngàn em nhé.”

“Dạ, anh chờ em xíu.”

Niết Nhuyễn đứng bên cạnh xe taxi, cô mở ví ra thì thấy tiền mặt không đủ. Cô chỉ còn 200 ngàn trong ví.

“Ngại quá, em không có đủ tiền mặt, anh cho em quét mã được không ạ?”

Tài xế lắc đầu: “Điện thoại anh mới hư hồi chiều, chiều giờ anh toàn đón khách dọc đường, app còn không mở được chứ đừng nói là quét mã.”

Niết Nhuyễn cau mày, hiện tại đã bảy giờ hơn rồi, bảy rưỡi sẽ bắt đầu buổi tiệc. Nếu cô không lên kịp nhất định sẽ bị Phi Tú mắng mỏ cho xem.

Cô nhìn xung quanh một lượt, lúc này khách ra vào không ít nhưng có vẻ không thích hợp để nhờ vả. Bỗng cô thấy cạnh bồn hoa có một người đàn ông mặc âu phục đang đứng.

Niết Nhuyễn nói nhanh: “Anh chờ em xíu nhé, em kiếm người nhờ rút tiền mặt. Chứ giờ tới cây ATM thì em trễ mất.”

Tài xế gật đầu, cô tới chỗ người đàn ông: “Chào anh, anh có thể cho tôi nhờ chút được không ạ?”

Huỳnh Thiên đang cúi đầu xem điện thoại thì nghe thấy giọng nói ngọt ngào của ai đó. Anh ta ngẩng đầu lên thì thấy một cô gái xinh đẹp, gương mặt thanh thuần trong trẻo nhưng ánh mắt lại lơ đãng toát ra vẻ quyến rũ, khí chất dịu dàng tự tin.

Cô gái như này chỉ cần gặp một lần nhất định sẽ không thể nào quên được. Nhưng cô là ai nhỉ? Người nổi tiếng sao? Anh ta chưa từng gặp cô bao giờ, nhưng thời đại này xinh đẹp như cô thì không thể nào là người bình thường được.

Huỳnh Thiên gật đầu: “Có thể, nếu việc đó nằm trong khả năng của tôi.”

Niết Nhuyễn tươi cười: “Tôi đi taxi nhưng không có đủ tiền mặt, tôi tính chuyển khoản cho anh rồi anh đưa tiền mặt cho tôi để tôi trả tiền taxi, không biết có được không?”

“Cô cần bao nhiêu?”

“Tôi cần 300 ngàn thôi, vì tôi sắp trễ giờ rồi nên không thể đến cây ATM được, mong anh giúp tôi.”

Đôi mắt to tròn của cô nhìn anh ta mang theo sự cầu khẩn, Huỳnh Thiên bật cười: “Được, may là tôi có đủ.”

Sau khi lấy tiền mặt, Niết Nhuyễn vội nói lời cảm ơn rồi rời đi.

Huỳnh Thiên dõi theo cô, thấy cô trả tiền taxi rồi đi thẳng vào cổng lớn. 

Vốn dĩ hôm nay anh ta không muốn dự tiệc nhưng anh trai cứ ép anh ta phải đi cho bằng được. Sau khi tài xế đưa anh ta tới thì anh ta vẫn đứng bên ngoài không muốn vào, định ngồi taxi vọt lẹ.

Nhưng giờ nhìn thấy cô, anh ta đổi ý rồi. Không biết cô tham gia buổi tiệc nào. Thôi kệ, cứ đi vào trong trước rồi tính.

Niết Nhuyễn đi thang máy lên thẳng tầng 10, Phi Tú đã chờ sẵn ở sảnh.

Phi Tú giật mình khi thấy Niết Nhuyễn, cô như thay da đổi thịt thành người khác rồi.

Không phải cô không đẹp, nhưng trước kia cô không có khí chất tự tin thế này. Dáng vẻ rất nhút nhát và ngây ngô, khi diện đồ đẹp cũng khó lòng nổi bật trong đám đông vì trông có vẻ vô hồn. 

Nhưng bây giờ cô rất thu hút ánh nhìn, bước đi uyển chuyển, khí chất dịu dàng tự tin, gương mặt trẻo với ánh nhìn quyến rũ như muốn câu hồn người đối diện.

“Trời ạ, là Nhuyễn đây sao? Nhìn em kìa…”

Niết Nhuyễn lễ phép cúi đầu chào: “Dạ em chào chị.”

Hai mắt Phi Tú phát sáng, nên như vậy từ lâu rồi. Sao lúc trước cô lại chán thế, giờ sắp hết hợp đồng mới thay đổi, nếu cô như này từ trước thì đẩy cô đi đóng phim cũng được.

Cô ta cười hai tiếng: “Chị lo cho em lắm đó, nghe tin em tỉnh lại chị mừng hết sức.”

Niết Nhuyễn cười ngỏn ngoẻn, từ lúc cô nằm viện tới lúc ra viện, cô ta chưa từng tới thăm lần nào. Dù ban đầu cô gặp rắc rối với Nghi Liễu Nhu đi chăng nữa, giờ ả đã lấy chồng bên nước ngoài, thế mà cô ta chẳng lời thăm hỏi nào. Ngay cả lúc chiều gọi cho cô cũng thế.

“Dạ em cảm ơn chị, nhờ mẹ săn sóc tận tình nên em ổn rồi ạ.”

Phi Tú kéo tay cô, áp miệng vào tai cô thỏ thẻ: “Buổi tiệc tối nay rất trang trọng, toàn là đại gia có quyền có thế, em không được giở chứng đấy. Bây giờ cô Nghi lấy chồng bên nước ngoài rồi, nhưng hai anh em Lê tổng vẫn còn ở đây, tốt nhất em phải tránh mặt họ, nghe chưa?”

“Vâng, em biết rồi ạ!”

Phi Tú dặn đi dặn lại vài lần nữa mới yên tâm, sau đó đẩy cô vào cửa.

“Em đi kiếm ông chủ đi, cứ nghe lời ông chủ là được.”

Ông chủ Trần Phát là Giám đốc điều hành của công ty DS6 Entertainment, cũng là một người khá có tiếng nói trong ngành giải trí.

Niết Nhuyễn bước vào cửa lớn, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô. Cô bình tĩnh đón nhận tất thảy, đảo mắt tìm kiếm Trần Phát. Ông ta đứng trong góc, cũng đang nhìn về phía cô.

“Ông chủ, em tới rồi ạ.”

Trần Phát dò xét Niết Nhuyễn từ trên xuống dưới, không biết ông ta nghĩ gì nhưng thần sắc có vẻ rất tốt: “Hôm nay nhìn em khác quá, xinh đẹp biết bao, ngay cả Yên Tuyết cũng bị lu mờ rồi.”

Cô nhìn qua, chào hỏi ba bốn cô gái khác, bọn họ đều là nghệ sĩ của công ty. Yên Tuyết là diễn viên nổi tiếng, đã từng đoạt giải Nữ chính xuất sắc nhất - giải thưởng danh giá bậc nhất trong nước, khẳng định năng lực diễn xuất của một diễn viên.

Nghe nói gần đây cô ta muốn tiến ra thị trường quốc tế, hẳn là tới đây để tìm kiếm tài nguyên.

“Dạ ông chủ quá lời.”

Trần Phát cười ha hả: “Em cứ đứng đây nói chuyện với mấy chị đi.”

Dứt lời, Trần Phát rời đi. Hẳn là ông ta sẽ đi tìm kiếm đại gia, hỏi xem bọn họ vừa mắt ai, muốn ai làm bạn cặp với mình trong buổi tiệc này.

Hình thức này vừa giúp nghệ sĩ có thêm tài nguyên, vừa giúp công ty có thêm mối quan hệ. Chỉ đơn giản là bạn cặp mà thôi, không có gì sâu xa hơn, vì ông ta phải che chở nghệ sĩ công ty mình, không để họ dính tai tiếng.

Nhưng đó là với những nghệ sĩ nổi tiếng, còn cô chỉ là một nghệ sĩ vô danh, không mang lại lợi nhuận gì cho công ty và sắp kết thúc hợp đồng. Nghệ sĩ như cô có xu hướng bị Trần Phát đẩy lên giường đại gia để thiết lập mối quan hệ.

Niết Nhuyễn lấy một ly rượu trên bàn, ánh mắt phiêu lãng. Đêm nay cô chuẩn bị kỹ càng tới đây vì biết anh em nhà họ Lê cũng tới. 

Phi Tú kêu cô tránh mặt bọn họ vì sợ bọn họ sẽ không tha cho cô. Nhưng cô muốn như vậy, cô phải tiếp cận bọn họ bằng mọi giá. 

Yên Tuyết cười dài, ánh mắt săm soi nhìn cô: “Xem ra cô chuẩn bị kỹ lưỡng quá, thay đổi rồi sao? Muốn câu rùa vàng à?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top