Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18: Khắc cốt ghi tâm

Ngô Bỉ nằm viện thêm hai hôm thì được về. Tối hôm cuối cùng ở bệnh viện, Đóa Đóa còn nhất quyết đòi ở lại trông Ngô Bỉ. Kết quả, Tô Ngự vừa phải phục dịch tên Ngô Bỉ què một chân nhưng lại nghĩ ra đủ thứ yêu sách, lại phải trông chừng con nhỏ Đóa Đóa ngủ mê, vừa khóc vừa cười như đang xem phim TVB.

Sáng hôm sau Hàn Ba Cuồng lái chiếc xe ba gác mẹ cậu ta hay chở hàng đến, chất cả đồ đạc lẫn mấy người lên xe làm một chuyến trở về Tô Gia.

"Đồ của cậu ta mang vào đâu?" Hàn Ba Cuồng chỉ vào cái túi vải đựng quần áo của Ngô Bỉ, cùng một mớ đồ chơi lỉnh kỉnh mà Đóa Đóa mang đến.

"Vào phòng ba tôi" Tô Ngự chỉ vào căn phòng bên góc trái tứ hợp viện.

"Ơ này này..." Ngô Bỉ nhúc nhắc cái chân đau, nhảy tới kéo tay Tô Ngự. "...Tôi ở phòng cậu chứ".

"Phòng tôi? Cậu vào mà nhìn xem có ở được không?"

Ngô Bỉ sốc chiếc nạng được ông Tô đẽo bằng gỗ cây hòe non còn nguyên mùi hăng đi tới cửa phòng Tô Ngự. Tuy đống lộn xộn trong phòng đã được dọn đi nhưng trên trần nhà lỗ thủng to như manh chiếu vẫn còn nguyên.

"Biết vậy nhưng còn cậu thì sao? Còn Cô Châu và Đóa Đóa nữa. Không được, cậu đi đâu thì tôi theo đó". Ngô Bỉ phụng phịu nhìn cậu.

"Thế nào? Bàn bạc xong chưa?" Hàn Ba Cuồng đứng trên xe, tỏ vẻ sốt ruột. "...Tôi còn hẹn Mạo Xung đi chơi net nữa".

"Hàn Ba Cuồng, cậu cũng thấy tôi nên ở cùng Tô Ngự đúng không?" Ngô Bỉ cầu cứu Hàn Ba Cuồng.

"Chuyện tư gia nhà các người tôi biết gì mà nói". Hàn Ba Cuồng khoát tay.

"Ghế sofa chỉ đủ chỗ cho một mình tôi nằm thôi... Hơn nữa..." Tô Ngự nháy mắt với cậu ta "... Cái hôm cậu bắt đầu đến giúp nhà tôi dọn hàng cậu nói mình không lấy tiền công, chỉ cần được ăn với chủ ngủ với chủ là được. Bật mí cho cậu biết, ba tôi chính là người đứng tên chủ hộ trong sổ hộ khẩu đấy. Ngô Bỉ, chúc mừng cậu không chỉ tai qua nạn khỏi, mà còn cầu được ước thấy. Quả là, song hỷ lâm môn!"


.....


Sang tháng 8, nhờ những cơn mưa rào bất chợt, cái nóng dường như đã bớt đi mấy phần oi bức. Cây thạch lựu trước sân nhà dần tươi tỉnh trở lại, đã bắt đầu ra những chùm hoa đỏ đầu tiên.

Tô Ngự ngồi bệt xuống sân, thoăn thoắt nhặt đỗ đỏ trong một cái mẹt, nhặt được một ít cậu lại thả vào cái xoong nước bên cạnh.

"Làm gì đấy?"

Ngô Bỉ từ trong phòng đi ra, sà xuống ngay bên cạnh, hỏi.

"Cậu làm hết đề toán chưa mà chạy ra đây? Còn đề Lý và Sinh cậu vẫn chưa đụng vào đâu đấy".

"Tôi điên mất..." Ngô Bỉ nằm kềnh ra sân, run rủn hai chân ăn vạ. "...Tôi không học được nữa đâu, sắp tâm thần phân liệt đến nơi".

"Con đường chính nghĩa này là hoàn toàn do cậu lựa chọn... Sao hả? Mới vậy mà đã nhụt chí rồi ư? Vậy thì mời cậu đi về cho, Tô gia lúc nào cũng mở rộng cửa".

"Ấy, tôi nói đùa thôi..." Ngô Bỉ nghiêng người ôm lấy chân Tô Ngự. "Học là chuyện đại sự cả đời, tất nhiên phải chăm chỉ. Nhưng tôi đau lưng quá, cho tôi nghỉ một chút".

"Nào tránh ra, vướng quá..." Tô Ngự đẩy cậu ta ra. "Để tôi còn nhặt đỗ".

Cậu vừa nói, vừa xoa xào xào cái mẹt, rồi lại làm một động tác sảy khá điêu luyện. Mấy hạt đậu lép, đậu mốc rơi xuống như mưa.

"Nhưng mà cậu đang làm gì đấy?"

"Nhặt, ngâm đỗ, mai là lễ Thất tịch".

"Thất tịch?" Ngô Bỉ nhổm dậy. "Cái lễ ấy thì có gì hay. Tôi nói nếu tôi là Ngưu Lang, dù chết ở sông Ngân Hà cũng phải tìm bằng được Chức Nữ. Còn Ngọc Hoàng với Vương Mẫu đều là kẻ giả nhân giả nghĩa nhất mà tôi biết. Trước thì chia rẽ họ, sau thì lại cho bầy quạ kết thành cầu Ô Thước mỗi năm một lần. Làm thế vì bọn họ thấy ăn năn hay cảm động vì mối tình của Ngưu Lang – Chức Nữ à? Oh no..." cậu ta lại phun nước bọt phì phì. "... Bọn họ làm vậy vì cái danh hão đấy, rồi người đời về sau sẽ ca tụng phước đức vị tha, bao dung của họ mà quên đi việc họ đã tìm cách chia rẽ hai người kia. Mị dân!".

Tô Ngự trợn mắt nhìn Ngô Bỉ, ném luôn mấy hạt đậu mốc vào người cậu ta, giọng quở trách:

"Lý lẽ hùng hồn quá nhỉ. Nếu mà học hành cũng phân tích được logic như thế thì tương lai nước nhà đỡ đi một phần gian truân rồi đó".

Rồi cậu lại nói:

"Biết đâu người không muốn gặp lại là Chức Nữ thì sao. Một người là phàm nhân một người là tiên nữ ngay từ đầu họ vốn đã không nên gặp nhau rồi. Chúng ta là hậu thế, đâu có thể đánh giá đúng sai được. Tôi chỉ biết ngày Thất Tịch, hai người nếu cùng nhau ăn đậu đỏ, có thể nguyện ước bên nhau trọn đời".

"Nguyện ước trọn đời ư?"

Mắt Ngô Bỉ chợt lóe lên một thứ ánh sáng ảo diệu. Rồi cậu ta im lặng xỏ dép, cun cút đi vào trong nhà, không biết đang nghĩ cái gì nữa.

Ngày hôm sau Tô Ngự nhận được tin nhắn của Ngô Bỉ "hôm nay tôi bận, không tới học nhưng bài vở đã hoàn thành. Tối sẽ mang đến cho Lão Công à Tam Công * xem xét". Cuối tin còn gửi một cái hình mặt cười tới tận mang tai nữa.

"Ấu trĩ" Tô Ngự bật cười vì sự tinh quái của Ngô Bỉ. Nhưng trong lòng lại nhen lên mùi vị của thứ hạnh phúc trẻ con của những rung động đầu đời.

Cậu ném mấy cái bao tải vào xe kéo, lấy thêm đôi găng tay đã sờn cả mấy đầu ngón nhét vào túi quần, vui vẻ kéo xe ra ngoài ngõ.

Cứ cách hai tuần, Tô Ngự sẽ kéo xe kéo ra xưởng than của chú Vương để mua than tổ ong. Việc này trước đây vốn là do ba cậu làm, nhưng từ ngày bệnh đau lưng của ông trở nặng Tô Ngự phải đảm đương luôn.

Dù công việc khá nặng nhọc nhưng vốn là người nhanh trí, chỉ qua vài lần đi Tô Ngự không chỉ biết cách sắp xếp viên than thành các hình quả trám để tranh thủ diện tích mà còn học luôn được cách đóng than của chú Vương. Tiền than cũng vì thế mà được giảm xuống một nửa.

Tô Ngự kéo xe vòng qua con đường phía Nam thị trấn. Tuy đường xa hơn một chút, lại vướng cái chợ cóc nhưng ít dốc cao nên đỡ tốn sức hơn nhiều.

Gọi là chợ, nhưng thực ra chỉ có mấy cái lán lợp lá nhựa được dựng lên tạm bợ, nằm lọt thỏm dưới tán một cây ngô đồng cổ thụ. Cái cây ấy lớn lắm, và nhiều tuổi hơn bất cứ người dân nào ở Tây Thành. Tán lá sum xuê, cao lớn và thân cây thì mốc meo, lỗ chỗ những vệt sẹo già. Xung quanh gốc nó mặt đất nâu vàng nhẵn thín, nổi đường dễ cây to như mấy con trăn khổng lồ. Ở đây, nó đã chứng kiến những câu chuyện buồn vui, những lời ước hẹn hoặc chia ly, những thăng trầm của biết bao kiếp con người.

Bây giờ, có quạt điện, có ti vi người ta ít ra gốc cây ngô đồng hóng gió hơn, nhưng muốn biết chuyện lớn nhỏ ở Tây Thành ra sao chỉ cần ra đó là có cả.

Lúc Tô Ngự kéo xe tới thì thấy một đám người lớn nhỏ đang ngồi quây lại thành vòng tròn bàn tán gì đó rất hăng say. Và cao hơn cả, là cái đầu nhễ mồ hôi với mái tóc nâu được cạo gọn dàng ở hai bên mang tai.

"Ngô Bỉ!" Tô Ngự đặt xe kéo xuống, cái tay cầm bằng sắt đập vào dễ cây ngô động kêu bục bục.

Ngô Bỉ vừa nghe thấy, liền vội vàng vơ hết đống đồ trước mặt vào một cái túi bóng đen như con bạc gặp bóng công an, kẹp luôn vào nách.

"Ơ cậu ra đây làm gì..." Cậu ta nhìn Tô Ngự, quần áo lấm lem, chân tay đen xì dường như đã có câu trả lời.

"Sao không bảo tôi đi cùng..." Cậu ta hung hăng lấy đôi bao tay đang nhé trong túi quần Tô Ngự rồi đeo vào. "...Những việc nặng nhọc như thế, lần sau cùng làm".

Nói xong, lừng lững kéo xe đi. Tô Ngự gật đầu chào hỏi mọi người, rồi hỏi thím Thượng Quan:

"Cậu ta nhờ các thím chuyện gì đấy ạ?"

"Muốn kết đồng tâm ..." Thím đắc ý trả lời. "...Thằng bé này vậy mà khá, vừa nhìn đã biết tôi ở Ngô Giang trấn rồi".

"Kết đồng tâm?" Tô Ngự lẩm bẩm tỏ vẻ đã hiểu rồi tạm biệt mọi người, chạy theo bóng người đang hùng hổ kéo xe trước mặt.

Buổi tối, ba và Đóa Đóa ăn mặc tươm tất ngồi ở bàn, chút chút Đóa Đóa lại chạy vào cửa bếp hỏi:

"Mẹ sắp xong chưa vậy, con nghe bên nhà thím La đã bắt đầu nổ pháo rồi".

"Xong rồi đây..." Cô Châu cởi tạp dề, nói với Ngô Bỉ đang cầm cái muỗng gỗ dài. "...Từ bây giờ con cho lửa nhỏ lại, cứ năm đến bảy phút lại khuấy một lần, nếu không sẽ bị cháy đấy".

Ngô Bỉ nói vâng rồi lại ghé mặt chỉnh ga cho thật vừa. Xong lại vui vẻ lấy hai cái bát ra khay, chọn hai cái thìa giống nhau đặt ngay ngắn. Cậu ta đi ra ngoài sân, lắng nghe tiếng dội nước trong nhà tắm vọng lại, lại quay lại bếp chăm chút cho nồi đậu đỏ đường phèn quý giá mà cậu ta giành hết tâm tư.

"Khi nào thì chè của Bộ trưởng bộ ngoại giao nấu xong vậy?" Tô Ngự vừa lau tóc ướt vừa hỏi.

"Ây dà, tôi làm gì có bản lĩnh đó". Cậu ta gõ muống vào miệng xoong kêu keng keng.

"Cái này là tôi khen thật lòng, cậu mới đến đây được vài tháng mà đã làm thân được với già trẻ lớn bé ở đây. Gọi cậu một tiếng Bộ trưởng đã là khiêm nhường lắm rồi".

"Thôi đừng trêu tôi nữa..." Cậu ta đẩy Tô Ngự ra cái phản bằng xi măng. "...Ngồi đây chờ tôi một chút".

Lát sau, Ngô Bỉ lễ mễ bê hai bát chè đậu đỏ ra. Qua làn khói đang bay là là Tô Ngự thấy má cậu ta hồng tươi. Cả gương mặt đều có nét rạng ngời lẫn lo lắng của một người lần đầu làm những việc mang tính chất nghi lễ.

Tô Ngự tự nhiên cũng thấy ngại ngùng. Trước đây, lễ thất tịch đối với cậu mà nói cũng giống như những ngày khác trong năm mà thôi. Nhưng từ lúc biết Ngô Bỉ cả ngày trốn mất tăm để đi học cách làm vĩnh kết đồng tâm, mọi thứ trong mắt cậu dường như được tô lên một màu ám muội.

"Ăn thôi". Tô Ngự nói thật to nhằm xóa đi không khí ngượng ngịu giữa hai người.

Ngô Bỉ xoa hai tay vào đùi, thỏ thẻ nói:

"Đây là lần đầu tiên tôi ăn chè đậu đỏ vào ngày thất tịch...".

"Vậy thì ăn nhanh đi, cậu không ăn thì tôi ăn hết đó"

Ngô Bỉ vội vàng che bát chè lại:

"Không được, mỗi người chỉ được ăn một bát, mà phải là chè nấu cùng một nồi, nước lấy cùng một nguồn, đậu phải trồng cùng một mảnh đất, nếu không thì không ứng nghiệm nữa".

"Ai nói thế?" Tô Ngự ngừng ăn hỏi.

"Thím Thượng Quan" Ngô Bỉ trả lời.

"...Ấy..." Cậu ta ngó vào cái bát của Tô Ngự. "... Nước cũng phải ăn hết, không được bỏ lại một giọt nào".

"Không nghĩ người như cậu lại mê tín đến thế". Tô Ngự ngửa cổ uống một hơi, xong đưa lại cho Ngô Bỉ kiểm tra. Thấy đáy bát cạn khô, cậu ta mới gật đầu thỏa mãn.

"Những việc đại sự ở đầu đều phải cần trọng như thế". Ngô Bỉ thật thà nói, rồi thu dọn chén bát mang vào bên trong. Tô Ngự ngồi ngoài sân, ngắm mấy chùm hoa đỏ đong đưa trước mặt. Đầu tháng, ánh trăng đã tắt hẳn, nhưng bầu trời đêm lại rực sáng bởi những vì sao xa. Một vài ngôi sao ở gần, phản chiếu mình trong đôi mắt long lanh của cậu trông mới đẹp đẽ làm sao.

Chẳng biết Ngô Bỉ đã đứng đó từ bao giờ. Cậu ta vo bàn tay còn ướt nước vì mới rửa bát xong, nhìn trân trân người con trai đang ngồi trước mặt. Mặt Tô Ngự hơi mỉm cười, lộ lúm đồng tiền đáng yêu, đôi mắt thâu tóm cả bầu trời và sáng lấp lánh như mắt của một vị thiên tiên.

"Ăn xong rồi thì vào làm nốt đề nhé". Tô Ngự thấy sự im lặng quá kì quái, quay lại thấy cậu ta đang nhìn mình, buột miệng ra một câu.

Ngô Bỉ gãi đầu mặt nhăn nhúm, cậu ta còn luyến tiếc vẻ xinh đẹp đầy rung động của Tô Ngự khi nãy. Tiếc là cậu ta đương phải lòng người khác, lại là một học bá nữa. Tuyệt vọng biết bao!

"Tù nhân còn được vui chơi ngày quốc khánh. Hôm nay cho tôi nghỉ một hôm đi". Cậu van nài.

"Nhưng hôm nay đâu phải quốc khánh?" Tô Ngự hấp háy mắt nhìn cậu ta.

"Không phải quốc khánh, nhưng là thất tịch, là thất tịch đấy!"

"Ai lúc sáng còn nói cái lễ ấy chẳng có gì hay nhỉ?"

Tô Ngự đùa, nhưng thực ra cậu vẫn để bụng. Từ lúc về, vì không nén nổi tò mò nên đã mấy lần cậu lẻn vào phòng mở ba lô của Ngô Bỉ để xem cậu ta đã dấu giếm những món đồ gì, nhưng lại chẳng thấy. Bây giờ chính cậu cũng đang hồi hộp và chờ mong không kém gì cái người đang đứng kia.

"Được rồi, tôi xin thu lại những điều đã nói sáng nay... Đợi tôi một tí nhé".

Ngô Bỉ chạy vào phòng ông Tô. Một lát sau, cậu ta bước ra với nụ cười ngại ngùng trên môi và cái túi bóng đen dấu đằng sau lưng.

"Tôi có thứ này, muốn tặng cậu" Cậu ta vừa nói, vừa mở cái túi ra. "... Tôi mới tập kết, còn chưa khéo lắm, chỗ này.... Tôi làm lỗi, nhưng gấp quá không sửa được".

Tô Ngự im lặng ngắm nghĩa cái vĩnh kết đồng tâm trong lòng bàn tay mình. Những nút thắt vụng về còn lỏng lẽo, và một góc của hình trái tim vì thiếu một bước luồn dây nên khuyết ngay một lỗ nho nhỏ. Phía dưới là những sợi dây tua dua đủ thứ màu, phần giao giữa sợ tua rua và trái tim được lồng khéo léo qua một mảnh giấy nhỏ được gấp thành hình chữ nhật.

"Chỗ này là thím Thượng Quan giúp tôi, kĩ thuật cao siêu quá, tôi không học nổi... Tờ giấy đó ghi ngày tháng năm sinh của chúng ta" rồi cậu ta gãi gãi vành tai. "... Tuy không phải thứ gì quý giá lắm nhưng là cả tấm lòng của tôi".

"4/5 là của cậu, 1/5 là tấm lòng của thím Thượng Quan"

"Tôi... tôi..." Mặt Ngô Bỉ đã đỏ như tôm rang. Tô Ngự bật cười, vuốt ve mấy sợi dây, nói:

"Tôi thật sự thích lắm". Cậu nhìn vào tay Ngô Bỉ cũng đang cầm một cái vĩnh kết đồng tâm bèn hỏi:

"Kia là của cậu à... nhưng mà..." Cậu chỉ vào một góc bị gồ lên "... Nó cũng bị lỗi như cái của tôi?"

"Không phải... là tôi cố tình đấy" Ngô Bỉ cười hihi, khoe hàm răng chuột dễ thương của mình. "... Cái của cậu bị khuyết một nút, thì cái của tôi được đan thêm một nút nữa... Những gì cậu còn thiếu, tôi sẽ dành cả đời này để bù đắp cho cậu".

Tô Ngự thấy sống mũi mình cay cay, nỗi rung động từ tận tâm can khiến cậu lâng lâng trong niềm hạnh phúc.

Pháo bên nhà thím La lại nổ vang từng hồi. Con gái đầu của thím hôm nay làm lễ Thỉnh kì *, thứ ánh sáng chớp vàng phía sau hàng cây bạch quả và cả mùi lưu huỳnh của thuốc pháo làm Tô Ngự nôn nao. Cậu thoáng nghĩ đến tương lai, một tương lai vừa mới thành hình thôi nhưng lại vô cùng chắc chắn, cuộc đời cậu từ nay về sau sẽ chỉ gắn bó với một người duy nhất mà thôi.

"Tôi biết cậu đang rất cảm động..." Ngô Bỉ lại lôi ra trong túi đen một bọc gì tròn xoe. "... Nhưng vẫn còn rất nhiều thứ nữa".

Cậu ta đổ cái bọc ra. Hạt óc chó, mắc ca, hạt dẻ, hạnh nhân, hạt sen thi nhau nhảy múa trong cái đĩa sứ. Ngô Bỉ xoa hai tay vào nhau rồi ngồi nghiêm nghị trên phản, nói:

"Giới thiệu cho cậu biết đây là "Ngũ tử" *, thím La nói ăn cái này vào thì dù có cách trở muôn nơi đều được trùng phùng".

"Cậu mua của chị Hồ Mộng Phạn đúng không?" Tô Ngự nhặt lên một hạt óc chó.

"Đúng thế, sao cậu biết hay vậy?"

"Chị ấy có cửa hàng bán sữa hạt ở ngoài thị trấn. Ngũ tử thật bao gồm "Nhãn nhục, táo đỏ, hạt dưa quả phỉ, đậu phộng" kia. Ngũ từ này của cậu chỉ sợ ăn vào lại lạc nhau muôn đời ấy chứ" Tô Ngự nén cười.

"Phỉ phui cái miệng quạ của cậu..." Ngô Bỉ nhảy khỏi phản, chắp tay thành kính, ngước lên nhìn những vì sao. "... Cậu ấy không cố ý nói thế. Cầu xin Ngọc Hoàng, Vương Mẫu Nương Nương, Ngưu Lang Chức Nữ cùng chư vị thần phật bốn phương làm chứng, tuy đây không phải là ngũ từ hàng thật nhưng xin hãy ghi nhớ gương mặt con và cậu ấy. Dù có lạc mất nhau cũng sẽ được tương phùng".

Tối đó, Tô Ngự và Ngô Bì nằm đối đầu nhau trên chiếc phản đá xù xì, đĩa hạt Ngũ tử ngăn cách giữa ngực hai người. Không khí ẩm ướt, gió mát thổi đến từng cơn. Mấy cái chai thủy tinh treo trên cây thạch lựu va vào nhau leng keng. Tiếng pháo hỉ bên nhà thím La đã tắt hẳn, nhưng mùi lưu huỳnh vẫn còn lẩn khuất đâu đây.

"Đẹp nhỉ, tôi không biết bầu trời đêm đầy sao cũng là mỹ cảnh nhân gian". Ngô Bỉ gối đầu lên tay, nghiêng mặt nhìn Tô Ngự.

"Ừ đẹp thật".

Một hạt nước từ tán cây thạch lựu rơi vào trán cậu.

"Ơ, sao lại mưa?" Tô Ngự xoa mặt mình, toan ngồi dậy. Nhưng Ngô Bỉ đã kéo cậu xuống.

"Ấy, đừng... Nước mắt của Chức Nữ đấy".

"Nước mắt ai?" Tô Ngự lại nằm xuống, nhìn lên bầu trời vẫn thăm thẳm đầy sao, với điều kiện không khí lẫn độ ẩm này chẳng hiểu tại sao lại có mưa được.

"Của Chức Nữ khóc thương Ngưu Lang. Phải có những giọt mưa này..." Cậu ta giơ tay lên đón những giọt nước, rồi nắm lại thật nhanh. "Thì mọi ước mong mới trở thành hiện thực".

"Ừ, hy vọng mọi mong ước của chúng ta đều trở thành hiện thực".

Tô Ngự lần cái đĩa, nhón một hạt hạnh nhân. Ngón tay út của cậu vô tình chạm phải một bàn tay khác. Bàn tay ấy khe khẽ nắm lấy tay cậu, thận trọng và run rẩy đan từng ngón tay cậu vào tay mình.

Tô Ngự không phản kháng. Mưa rơi lộp độp trên mặt cậu những hạt to tròn như hạt nước sinh đôi, mát rượi trái ngược với cảm giác nóng rực từ hai bàn tay đang quấn lấy nhau. Hạt hạnh nhân gồ ghề ở giữa, bị nung ủ bởi nỗi thương yêu cũng dần nóng lên, ươn ướt mồ hôi.

Cậu đã từng rất thắc mắc về những đêm không ngủ của ba trước khi gặp cô Châu, về những bức hình của mẹ cậu ngày còn thiếu nữ mà ba cất kĩ dưới tủ quần áo. Về sự cố chấp của con gái đầu nhà thím La, tại sao lại cứ phải nhất quyết kết hôn bằng được với chàng thanh niên hàng xóm vừa nghèo lại vừa bị dị tật ở chân.

Tại sao Ngưu Lang lại ngồi khóc than bên bờ sông Thiên Hà hết năm này qua năm khác dù biết chẳng bao giờ có được người mình thương yêu một lần nữa.

Nhưng khi rơi vào tình yêu, cuối cùng Tô Ngư cũng có thể hiểu ra một khoảnh khắc bên nhau, một ánh mắt dịu dàng vô tình va phải, một cái chạm nhẹ giữa hai con người đã từng là xa lạ cũng trở nên khắc cốt ghi tâm. 


......

*(Lão Công: là cách gọi tên chồng, hoặc đối tác tình yêu. Còn Tam Công: là 3 chức quan cao nhất trong triều đại phong kiến TQ gồm Thái sư, Thái phó, Thái bảo).

* Ngô Giang: thuộc Tô Châu – thành phố nổi tiếng với tơ lụa và đồ thủ công mỹ nghệ.

* Lễ thỉnh kỳ: tức là lễ xin cưới.

* Ngũ tử: các loại hạt người TQ thường ăn vào lễ Thất tịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top