Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 19: Tô Ngự năm bảy tuổi



Năm học mới đã bắt đầu được một tuần.

Mọi người trong lớp đã không còn cảm thấy ngạc nhiên trước tổ hợp bất hợp lí giữa Tô Ngự và Ngô Bỉ nữa. Mấy tháng hè trôi qua, có trời mới biết giữa họ đã xảy ra những chuyện gì, nhưng sự đổi khác trong ánh mắt cả ai dù có được ngụy trang kĩ lưỡng thế nào cũng không qua nổi mắt của mấy tiểu yêu nữ trong lớp, đặc biệt là Nhã Giao.

"Hai cậu là một đôi đúng không?" Nhã Giao vẫn luôn thẳng thắn như thế, một câu nói huỵch toẹt luôn vấn đề.

Lúc ấy là tiết thể dục, gió thổi cộng với tiếng ồn ào, ngoài Tô Ngự và Ngô Bỉ ra thì không ai nghe thấy.

"Đúng thì sao, mà không đúng thì sao?"

Ngô Bỉ nhếch miệng cười cay nghiệt. Còn cách đó mấy mét Tô Ngự vẫn thoải mái ngồi dựa lưng vào ghế, đầy vẻ hứng thú với cuộc đụng độ của hai người này.

"Có thì tốt, không có thì cũng tốt"

Nhã Giao nhún vai tỏ vẻ trêu ngươi. Đôi mắt một mí hơi xếch ánh lên sự thách thức đanh đá của mấy đứa con gái đương tuổi ương ngạnh.

"Nhã Giao, không phải cậu vẫn còn nung nấu ý định tán tỉnh Tô Ngự chứ?"

Ngô Bỉ nói, liếc nhìn lên hàng ghế sơn xanh.

"Có thì sao mà không có thì sao?" Nhã Giao mặt đã đỏ ửng nhưng vẫn không chịu thua.

"Không có thì tốt..." Ngô Bỉ cười khô khốc. "... Còn nếu có thì tôi – Ngô Bỉ này chính thức tuyên chiến với cậu".

Nhã Giao tức muốn xì cả khói ra đường lỗ tai, dậm chân hai cái thì bỏ đi.

....

Ngày hôm sau Mạo Xung vừa đến lớp liền kéo Tô Ngự ra phòng vệ sinh nam, nói:

"Hai người đừng có liếc mắt đưa tình với nhau một cách lộ liễu như vậy nữa có được không? Ở nhà cùng nhau chưa chán hay sao mà đến trường cũng phải công khai như thế".

"Cậu đang nói ai vậy?" Tô Ngự vừa rửa tay vừa hờ hững hỏi, cảm thấy Mạo Xung đang cố tình nâng cao sự nghiêm trọng của vấn đề.

"Còn ai vào đây nữa, cậu với Ngô Bỉ đấy".

"Chúng tôi làm sao?"

"Cậu lên nhóm wechat thì rõ".

Buổi tối ăn cơm xong, Tô Ngự mượn điện thoại Ngô Bỉ vào wechat như lời Mạo Xung nói. Câu chuyện của đám con gái trong lớp đều xoay quanh một câu chuyện mà Nhã Giao gửi lên nhóm. Tô Ngự nhấn vào thì đường link dẫn đến một blog cá nhân có tên "Nhiếp hồn diệu nữ" (Người con gái tuyệt vọng!)

Vừa đọc phần giới thiệu, Tô Ngự đã biết lí do tại sao nội dung của nó lại có thể gây ra chấn động như vậy. Câu truyện viết về mối tình học sinh giữa hai người con trai, một người tên Tiểu Hoàng. Cậu ta tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng trời phú cho trí thông minh tuyệt đỉnh và vẻ ngoài đẹp trai, lạnh lùng như minh tinh điện ảnh. Một người tên Tiểu Gian Tà, đúng như cái tên, hắn tâm tư xảo quyệt tìm mọi cách gây sự với nam thần Tiểu Hoàng, nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh lùng của nam nhân kia. Thế rồi trải qua nhiều biến cố, ngùng ngoằng thế nào tiểu Hoàng nam thần lại phải lòng Tiểu Gian Tà xấu xa, cả hai thường xuyên trao đổi ánh mắt thâm tình, cùng nhau trốn tiết đi xem hòa nhạc, cùng nhau đón năm mới ở Thiên An Môn, rồi lại hôn nhau vụng trộm dưới ánh đèn đường khuya khoắt.

Tô Ngự càng đọc, da mặt càng trở nên căng nóng. Cái người tên "Nhiếp hồn diệu nữ" này rõ ràng đang nói về cậu và Ngô Bỉ nhưng dùng những lời lẽ hết sức mờ ám, đen tối. Tô Ngự công nhận rằng, nhiều khi chính cậu cũng tâm tư nghiêng ngả vì ánh nhìn dào dạt tình ý của Ngô Bỉ. Nhưng không hề có cái gọi là coi mọi người như không khí, phát cẩu lương không kiểm soát như lời của "Nhiếp hồn diệu nữ" nói.

*(Nhã Giao gọi tên là "Tiểu Hoàng" bởi chữ Hoàng trong tiếng Hán có nghĩa là chỉ đế vương, hoàng đế được dùng tương tự như chữ "Ngự", ngoài ra "Hoàng" còn có nghĩa rực rỡ, sáng chói, quang minh chính đại (nói chung là ca ngợi hết lời) còn Tiểu Gian Tà là một từ cổ cũng được đọc là "Bỉ", ám chỉ luôn Ngô Bỉ là kẻ tâm tư lưu manh, không trong sáng!)

Tô Ngự vừa bực mình vừa xấu hổ, chạy vội xuống bếp tìm Ngô Bỉ.

"Hôm qua cậu chọc tức gì Nhã Giao?"

Ngô Bỉ lừ mắt nhìn Tô Ngự, cậu ta đặt cái xoong cạch một tiếng xuống chậu.

"Sao, Tô thiếu gia thấy hoa rơi nên đổ lệ à?"

"Đổ cái đầu cậu ấy..." Tô Ngự dí cái điện thoại vào sát mặt Ngô Bỉ. "Nhìn công trình của cậu đi, lần trước đã ăn quả đắng rồi mà vẫn chưa chừa".

Ngô Bỉ nghi hoặc nhìn Tô Ngự. Cậu ta trút vội đôi găng tay xuống cầm lấy điện thoại.

"Cái gì thế này?" Cậu ta ngúc ngắc cái đầu ương bướng, đọc tiếp:

"... Ngã trú Trường Giang đầu,
Quân trú Trường Giang vĩ.
Nhật nhật tư quân bất kiến quân,
Cộng ẩm Trường Giang thủy."

"Thơ này thì liên quan gì đến chúng ta?".

"Đó là bốn câu mở đầu bài thơ "Bốc toán tử" * của Lý Chi Nghi, đọc tiếp đi".

"... Dưới ánh đèn vàng mập mờ, Tiểu Gian Tà đẩy Tiểu Hoàng vào tường, ghì chặt lấy đầu cậu ấy hôn tới. Tiểu Hoàng có chút sợ hãi, níu lấy bờ vai ướt đẫm mồ hôi. Còn chưa kịp trấn tĩnh, một bàn tay đã túm lấy..."

"Dừng... dừng lại... con mẹ cậu, đọc thầm thôi!" Tô Ngự ho khan mấy tiếng nhìn lảng ra ngoài cửa sổ.

Mắt Ngô Bỉ lấp lánh như bất ngờ chạm phải một ánh nắng, cười gian tà hỏi:

"Đây là sở thích của cậu sao? Cũng trần tục quá rồi".

"Tất nhiên không phải..." Tô Ngự cắn chặt răng, nói:

"Đó là viết về chúng ta đấy, Nhã Giao nhằm vào tôi và cậu".

"Về chúng ta?" Ngô Bỉ sửng sốt kêu lên, rồi chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại.

Ban đầu cậu ta đứng dựa vào bồn rửa bát, sau đó có lẽ do mỏi quá nên cậu ta phủi phủi nền gạch bếp ngồi bệt xuống. Ánh mắt Ngô Bỉ từ ngạc nhiên, khó hiểu chuyển sang vẻ vui thích lẫn choáng váng. Mấy phút trôi qua, Tô Ngự không kìm được bèn đá đá vào chân cậu ta mấy cái.

"Cậu định cứ ngồi đó mà đọc hết câu truyện đấy à?"

Ngô Bỉ gãi đầu nói:

"Tôi thấy nó cũng... cuốn cuốn thế nào ấy, đặc biệt mấy chỗ cao trào rất có cảm xúc... Đây, tôi đọc cho cậu nghe chỗ này".

"Này này..." Tô Ngự giật cái điện thoại trong tay Ngô Bỉ gõ lên trán cậu ta một cái. "...Tôi đưa cậu đọc không phải để làm bài phân tích văn học. Vấn đề ở chỗ nếu câu chuyện này từ một đồn mười, từ mười thành trăm thì sao? Tôi không muốn có bất cứ lời xì xèo, bàn tán nào sau lưng mình".

"Nhưng tôi bắt thế nào được Nhã Giao? Con nhỏ đó là Hồng Hài Nhi, chịu nghe lời tôi chắc?"

"Biết cậu ta có máu chó còn cố tình thách thức. Ngô Bỉ, cậu nhanh tìm cách dàn xếp với Nhã Giao. Chuyện này mà đến tai thầy Lý thì tôi với cậu sẽ bị dìm chết đấy".

Ngô Bỉ bĩu môi, mặt buồn rầu nói:

"Tôi biết rồi".

Chẳng rõ là Ngô Bỉ đã thương lượng với Nhã Giao thế nào. Nhưng ngay hôm sau, link truyện đã được gỡ xuống khỏi nhóm wechat. Nhã Giao cũng lên tiếng giải thích, nói rằng câu truyện này là do một người bạn sáng tác, không cố tình ám chỉ đến ai. Vì vậy mà những lời bàn tán xôn xao kia cũng dần dần nguội lạnh.

Khoảng hơn ba tháng sau, trong một lần dọn dẹp nhà cửa, khi mở đến cái hòm sắt chuyên dùng để đựng quần áo cũ Tô Ngự đã nhìn thấy một quyển sách tự đóng còn nguyên vết xén giấy nham nhở bằng dao. Thì ra Ngô Bỉ đã âm thầm in câu truyện của Nhã Giao thành sách, lén lút đọc nó ngày đêm mà cậu không hề hay biết.

.....

Tô Ngự gục đầu xuống tay cố gắng ngủ. Nhưng lại không nhịn được mà nhìn về phía sau. Trên mặt bàn trống không, phản chiếu ánh nắng vàng ươm hắt qua cửa sổ. Ngô Bỉ đã nghỉ học ba ngày nay. Anh họ Mạc Dĩ đã về nước, ban đầu chỉ nói với cậu là đi đón anh ta ở sân bay thôi, nhưng không biết vì bận chuyện gì đến hôm nay cũng chưa đi học.

Tô Ngự đã gọi mấy lần, Ngô Bỉ đều không bắt máy. Mãi đến tận đêm hôm qua, mới chủ động gọi lại. Nói rằng công ty ba cậu ta xảy ra sự cố bất ngờ, cậu ta phải đưa Mạc Dĩ đi giải quyết. Cậu còn chưa kịp hỏi gì thêm, cậu ta đã cúp máy trước.

Nỗi khát khao được hiểu rõ người mình thương yêu tự nhiên khiến Tô Ngự bận lòng suy nghĩ. Lâu nay Ngô Bỉ ở nhà cậu, sống trong môi trường mà cậu đã quen thuộc từ trước nên quyền chủ động hầu như đều hoàn toàn là cậu nắm giữ. Nhưng cậu biết, cuộc sống của Ngô Bỉ không chỉ có thế. Nói thẳng ra, cậu đang cảm thấy tự ti, mà điều đó xuất phát từ những góc khuất mà cậu chưa từng thấy ở cậu ta, về gia thế hiển hách mà cậu mơ hồ nhận thấy qua phong thái thường ngày của Ngô Bỉ.

Cậu vừa muốn biết mọi thứ diễn ra xung quanh cậu ta, lại vừa cảm thấy lo lắng bất an.

"Xin lỗi cô..."

Tiếng thầy Lý hổn hển vang lên ở cửa chính. Có lẽ thầy vừa chạy bộ từ trên tầng ba xuống, vì lúc Tô Ngự ngẩng đầu lên vẫn còn thấy thầy đang cúi gập người để thở.

"Thầy có việc gấp gì sao?" Cô Hạ - dạy môn tiếng anh liền tắt mic, hỏi thầy.

"Tôi muốn gặp em Tô Ngự một chút..." Thầy Lý vẫy tay về phía Tô Ngự "... Nhanh lên".

Vừa đi thầy Lý đã nói tường tận cho Tô Ngự nghe mọi chuyện.

Là một trường cập ba bình thường, ngân sách hàng năm chủ yếu dùng cho hoạt động học tập theo chương trình chuẩn của bộ. Nhưng vài năm nay, các thầy cô giáo đặc biệt là thầy Lý đang phát triển mô hình những câu lạc bộ nghiên cứu khoa học. Điều này không chỉ góp phần thúc đẩy hứng thú học tập cho học sinh mà dựa vào những dự án sáng tạo hoàn toàn có thể làm hồ sơ xin học bổng du học nước ngoài.

Ngặt nỗi ngân sách mà nhà trường rót xuống mỗi năm lại vô cùng ít ỏi. Dụng cụ, chất chế tạo thường dùng đồ tái chế, hoặc do thầy cô dựa vào chỗ quen biết mà kiếm về. Tuần trước, thầy Lý nghĩ ra cách đăng tin kêu gọi hỗ trợ trên trang web của trường. Hôm nay đã có người gọi đến tỏ ý muốn tài trợ cho tất cả các câu lạc bộ trong vòng một năm.

Nhưng vị mạnh thường quân hào phóng đó lại tự xưng mình là mẹ của Tô Ngự.

Thầy Lý biết hoàn cảnh éo le của gia đình Tô Ngự, cũng biết mẹ cậu đã bỏ đi khi cậu còn nhỏ. Hôm nay, dù cho mẹ Tô Ngự tài trợ là có mục đích gì thì thầy vẫn muốn nói với cậu một tiếng, trước khi thông báo cho nhà trường.

Bà Tiêu có vẻ không lấy làm ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy Tô Ngự đi vào.

Tô Ngự nhìn xung mẹ mình một chút rồi ngồi xuống, trông bà bình tĩnh hơn lần gặp trước rất nhiều. Mái tóc xoăn được quấn thành búi cao sau gáy, cài một chiếc châm bạch ngọc có ba hạt châu lóng lánh ánh xanh. Bà mặc chiếc váy màu kem dài đến tận gót chân, xung quanh ống tay có may viền đăng ten rất đẹp.

"Con tới đây để hỏi mục đích của mẹ là gì à?" Bà Tiêu mỉm cười nhã nhặn, lưng thẳng như cây trúc xanh, từ dáng vẻ, tới cử chỉ đều vô cùng tôn quý.

"Vậy thì mẹ nói thẳng cho con biết, mục đích của mẹ là con. Mẹ biết nếu đưa ra đề nghị chuyển trường thì con sẽ phản đối. Vậy thì mẹ sẽ tạo ra một môi trường tốt hơn để con học tập, mẹ nghĩ là với khả năng của con thì học ở đâu cũng sẽ nổi trội thôi".

Thoáng cái, giọng bà Tiêu trở nên bùi ngùi:

"Ngày trước vì hoàn cảnh mẹ không thể đem con theo được. Nhưng nay thì khác mẹ sẽ bù đắp cho con tất cả".

Bà nhấc hai chiếc túi to bên cạnh để lên bàn.

"Cái này là cho các bạn của con, Hàn Ba Cuồng, cả Mạo Xung nữa đúng không? Còn cái này là cho con. Con thử xem đi, quần áo là mẹ dựa vào phán đoán mà chọn size, có cả giày thể thao và thuốc bổ nữa. Lớp 12 rồi, học hành vất vả lắm...".

Tô Ngự ngó vào cái túi lớn. Mùi thơm thoang thoảng vốn có của thứ hàng hiệu xa xỉ khiến mũi cậu cay nồng.

"Mẹ mua cái này là cho Tô Ngự năm bảy tuổi hay là Tô Ngự bây giờ?"

"Con nói sao cơ?" Bà Tiêu thoáng bàng hoàng, nụ cười vừa được vẽ ra chợt bất động rồi chợt nhão ra, méo xệch.

"Nếu là cho Tô Ngự năm bảy tuổi thì rộng quá" Cậu cười chua chát.

"...Còn nếu mẹ mua cho Tô Ngự bây giờ thì rất tiếc, đây không còn là thứ cậu ấy cần nữa".

................

*Bài thơ Bốc Toán Tử - Lý Chi Nghi:

Ngã trú Trường Giang đầu,
Quân trú Trường Giang vĩ.
Nhật nhật tư quân bất kiến quân,
Cộng ẩm Trường Giang thuỷ.

Thử thuỷ kỷ thời hưu?
Thử hận hà thời dĩ?
Chỉ nguyện quân tâm tự ngã tâm,
Định bất phụ tương tư ý.

Dịch nghĩa:

Thiếp ở đầu Trường Giang,
Chàng ở cuối Trường Giang.
Ngày ngày nhớ chàng chẳng thấy chàng,
Cùng uống nước Trường Giang.

Dòng sông này bao giờ ngừng trôi?
Nỗi hận này bao giờ mới hết?
Chỉ mong lòng chàng như lòng thiếp,
Nhất định không phụ nỗi niềm nhớ nhau.

Lời người viết: Việc xây dựng hình ảnh Ngô Bỉ với mình hơi khác một chút. Ngô Bỉ đối với bạn bè ban đầu có thể là lạnh lùng, xa cách nhưng sau này khi đã thân thiết với Tô Ngự. Cậu ấy tự nhiên cũng sẽ thoải mái hơn với Hàn Ba Cuồng, Mạo Xung, thậm chí là cả Nhã Giao...

Cái chi tiết mà Cố Hải đánh Vưu Kỳ, hay Ngô Bỉ cố tình dùng Hàn Ba Cuồng để thị phạm khi dạy quyền anh cho Tô Ngự mình đều không thích lắm. Cũng chẳng hiểu tại sao, nhưng mình vẫn nghĩ Ngô Bỉ thuộc kiểu người giàu tình thương và nhạy cảm sẽ không làm tổn thương bạn bè của người yêu mình, dù dưới bất cứ hình thức nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top