Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21: Mạc Dĩ và Tô Diễm An


Buổi chiều thứ 6, khi Tô Ngự vừa đi học về thì thấy ông Tô đang giơ một phong thư lên ngắm nghía.

"Hôm nay ba không ra sạp hàng cô Châu à?"

"Có ra từ đầu buổi chiều rồi. Nhưng con xem đi, chủ tịch Mạc, à không, bác của Ngô Bỉ cho thư kí đến gửi thiệp mời con và Đóa Đóa tối mai đến nhà ông ấy ăn tối".

Tô Ngự nhận lấy tấm thiệp màu trắng đơn giản, bên trong là dòng chữ viết tay phóng khoáng và có chút ngang tàng của ông Mạc. Ông nhắc tên cậu và Lý Đóa, không quên nhắn gửi ba cậu và cô Châu hãy yên tâm vì tối mai ông sẽ cho người qua đón và đảm bảo an toàn đưa cậu và Đóa Đóa về nhà.

"Con thử quần áo này đi, cô Châu mới mua đó. Tới nhà người ta cũng phải ăn mặc sao cho lịch sự một chút".

Ông Tô vừa nói vừa lấy bộ quần áo trong túi ướm lên người Tô Ngự.

"Bộ này con sẽ để dịp khác mặc, còn mai thì cứ mặc như bình thường thôi ạ".

"Ây dà, sao lại thế được. Nhà người ta là danh gia vọng tộc, không thể lôi thôi. Màu trắng rất hợp với con, mẫu mới nhất ở chợ Hồng Kiều đấy".

"Chỉ cần gọn gàng, sạch sẽ là được..." Tô Ngự để cặp lên ghế nói. "...Ăn mặc càng bóng bẩy con càng thấy không thoải mái".

"Ừ thôi, tùy con... Mà sao không thấy Ngô Bỉ đâu?"

"Anh họ mấy năm rồi mới về nước, cậu ấy còn bận tiếp đãi".

Tô Ngự giả vờ nhặt mấy cái chùm hoa thạch lựu rụng trên bàn, cố gắng không để ba nhìn thấy sự khác lạ trong thái độ của mình. 

Ngô Bỉ lại tiếp tục nghỉ học để giúp Mạc Dĩ giải quyết công việc. Cả tuần rồi, cậu không thấy mặt mũi cậu ta đâu. Tin nhắn cậu gửi đi, cũng không nhận được hồi đáp. 

Chiều tối qua, Tô Ngự còn mang rất nhiều đồ ăn cô Châu làm qua phòng Ngô Bỉ. Nhưng khi vào trong, căn phòng tối om xộc lên mùi ẩm mốc. Mấy vỏ hộp sữa vẫn nằm nguyên trong thùng rác báo hiệu rằng từ hôm hai người gặp nhau ở đâu Ngô Bỉ chưa hề trở lại đây. Lúc đi về, đứng ở giữa ngã tư đường mưa bụi giăng giăng, Tô Ngự mới phát hiện ra mình không biết nhà Ngô Bỉ, không biết gì về bạn bè của cậu ấy. Nhớ nhung quá, muốn chủ động tới tìm gặp cậu ta thì cũng vô phương.

....

Buổi chiều, ba cậu và cô Châu đều ở nhà. Cô Châu tết tóc cho Đóa Đóa, rồi chọn ra một cái váy hoa mặc cho em. Vừa chăm chút cho cô con gái nhỏ, cô vừa dặn dò đến nhà người ta, Đóa Đóa nên làm cái này, không được làm cái kia. Đóa Đóa lim dim mắt, gật đầu như bổ củi. Còn ba cậu cầm cái lược đi tới đi lui, ngắm nghía mái tóc Tô Ngự. Cậu mặc chiếc áo sơ mi xanh vẫn thường bận, quần bò đơn giản, giầy thể thao cô Châu mua cho. Tuy không phải đồ mới, hay đắt tiền nhưng cả con người cậu toát lên vẻ sạch sẽ, giản dị và dễ chịu.

Hơn sáu giờ, lái xe của ông Mạc đến đón hai anh em. Ngô Bỉ từ ghế sau nhảy xuống khỏi xe, bế bổng Đóa Đóa vào lòng.

"Anh nhớ Đóa Đóa quá..."

 Rồi cậu ta quay mặt sang nhìn Tô Ngự, đôi mắt đen huyền lấp lánh ánh cười:

"...Và nhớ cả cậu nữa".

Tô Ngự đáp lại bằng ánh mắt nhớ nhung lẫn tủi thân. Tự nhiên cậu thấy ghen tị với Đóa Đóa ghê gớm, có thể ngang nhiên ở trong lòng cậu ta mà không cần phải để ý xung quanh.

Ý nghĩ đó vô tình làm cậu có chút muộn phiền.

Lúc lên xe, phần lớn là Ngô Bỉ nói chuyện, Đóa Đóa thi thoảng hỏi này hỏi kia. Còn Tô Ngự hoặc gật đầu hoặc im lặng. Cậu có nhiều điều để nói với Ngô Bỉ, nhưng trong không gian có sự hiện diện của người khác cứ như có sợi dây cứ xiết chặt ngực cậu. Cậu không biết làm cách làm để tỏ bày tình cảm của mình một cách tự nhiên mà chẳng cần để ý tới ánh nhìn của người khác. Là do cậu quá nhạy cảm, hay là ở trong tận cùng suy nghĩ cậu vẫn lo lắng về tình yêu đồng giới của mình trước nhận định của xã hội?

Đang vẩn vơ suy nghĩ thì lưng Tô Ngự thấy buồn buồn. Cậu quay sang phía Ngô Bỉ và Đóa Đóa, thấy hai người vẫn hăng say nói chuyện về Tiểu Ngũ. Nhưng một cánh tay Ngô Bỉ luồn sau lưng Đóa Đóa, gãi gãi vào hông cậu.

Tô Ngự húng hắng mấy tiếng ho, rồi giả vờ nghiêng người một cái, tự nhiên xích lại gần với Ngô Bỉ. Cậu nín thở liếc mắt xung quanh, nhẹ nhàng kéo cái cặp che phía trước rồi nắm lấy bàn tay đang xòe ra của Ngô Bỉ.

Phút giây đó, cả hai vô thức quay lại, trao nhau ánh mắt trìu mến. Bao nhiêu nhớ nhung, lẫn cả nỗi buồn sâu kín trong tim Tô Ngự thoáng chốc đều tan biến như gió cuối mùa.

Cả hai cứ thế vụng trộm nắm tay nhau, tới mức lòng bàn tay ươn ướt mồ hôi. Mãi tới khi xe chạy vào cổng khu biệt thự Hải Điến, Ngô Bỉ còn nghịch ngợm vẽ vẽ vào bàn tay cậu một chữ "Yêu" rồi mới lưu luyến buông ra.



Xe dừng ở trước cổng, Ngô Bỉ bế Đóa Đóa xuống dẫn hai anh em đi vào trong.

"Cậu cứ xem đây như là một bữa cơm bình thường thôi".

Ngô Bỉ nói với Tô Ngự khi thấy cậu đang sững sờ nhìn màu xanh hút mắt trải dài trước mặt. Trên những triền cỏ thoai thoải, và xung quanh hàng rào, bờ tường đâu đâu cũng thấy hoa. Màu tím, màu xanh, màu hồng, màu trắng, chen nhau nở dưới nắng nhẹ giữa thu.

"Nhiều cây cỏ và nhiều hoa quá"

Đóa Đóa trầm trồ, em nhìn lại chiếc váy của mình rồi lại ngước lên ngắm vườn hoa rực rỡ, mà trong đó có nhiều loại hoa mà em không biết tên.

"Bác tôi mê cây lắm, bỏ rất nhiều công sức để nghiên cứu và chăm sóc chúng".

"Ừm"

"Cậu sao thế?" Ngô Bỉ đẩy nhẹ vai cậu, vẻ mặt có vẻ hơi lo lắng.

"Không có gì, tôi chỉ đang nghĩ với lượng hoa nhiều như thế ban đêm lượng CO2 nó thải ra chiếm bao nhiêu phần trăm không khí. Hơn nữa, hoa đó sẽ thu hút cực nhiều ong và các loại côn trùng..."

Tô Ngự nhìn ngó xung quanh.

"... Không thầy có lắp đặt hệ thống cảm ứng điện từ để xua đuổi, chắc bác cậu cho người làm bẫy bắt thủ công".

Tô Ngự thủng thẳng trả lời, đi về phía trước.

Ngô Bỉ cười khổ nhìn Đóa Đóa, lại thấy con bé đang đăm chiêu nhìn một bóng người vừa lướt qua phía sảnh phụ.

"Em nhìn gì thế?" Ngô Bỉ xoa má hỏi em.

"Cái người vừa bước vào sảnh phụ kia đang vừa đi vừa ăn vụng..." Con bé nhìn Ngô Bỉ cười.

"...Tiểu Long Bao của hiệu Quan Lâm to nhất ở Thập Sát Hải. Chỉ có những người từ nơi khác đến không biết, hoặc là khách du lịch nước ngoài mới ăn bánh bao ở đó, vừa đắt vừa cứng, còn lâu mới so được với bánh bao vui vẻ của mẹ em làm".

Ngô Bỉ một lần nữa gật đầu khổ não. Hai anh em nhà họ Tô này đều có khả năng quan sát và phân tích cực kì tốt, dù cho Ngô Bỉ có cố gắng thế nào cũng không theo kịp được ý nghĩ của họ.

Đi qua con đường lát đá cẩm thạch trắng, Tô Ngự và Đóa Đóa tiếp tục bị khung cảnh trước mắt làm cho sững sờ.

Giữa trang viên rộng lớn là một xoáy nước như một mắt bão khổng lồ với đường kính khoảng hơn hai mươi mét. Xung quanh đó, là hai đường tròn màu trắng lồng vào nhau bao quanh xoáy nước. Người muốn đi vào sảnh chính, đều phải bước qua chiếc cầu nhỏ nối giữa cách vòng tròn. Tô Ngự vừa đi, nghe tiếng nước xoay vù vù dưới chân mình, không kìm được mà nói:

"Tôi đọc sách có biết Thổ Minh Đường cần có Thủy Khí thì mới hài hòa, tàng phong tụ khí. Có lẽ bác của cậu, không chỉ là một chính trị gia mà còn là một kiến trúc sư, một bậc thầy phong thủy nữa".

Ngô Bỉ gãi đầu nói:

"Tôi không để ý nhiều đến thế, lúc nhỏ đến đây chơi thì chỉ thấy ngạc nhiên vì cứ đến 12h trưa dòng nước này lại đổi chiều xoay ngược lại. Chúng tôi đều thích ra đây chơi, ban đầu là thả thuyền giấy, sau tới lá cây, rồi đến tất cả những thứ mà chúng tôi kiếm được".

"Chúng tôi?" Tô Ngự nghiêng đầu hỏi.

"Tôi, Mạc Dĩ, Mạc Thiên Thành, và Tô Diễm An. Chút nữa tôi giới thiệu cậu với họ".

Sự xuất hiện của ông Mạc Nhân Hòa nay trước sảnh lại làm cho Tô Ngự tiếp tục kinh ngạc. Một chính trị gia nổi tiếng như ông, lại ra tận sảnh để đón tiếp hai đứa trẻ là bạn của cháu. Nhưng cậu nhớ đến cái bắt tay của ông với bố mình hôm nọ, cảm giác kính phục trong lòng lại tăng lên một chút.

Ông chủ động nắm lấy tay cậu, khuôn mặt nghiêm nghị thoáng nét cười bình dị:

"Cảm ơn hai cháu đã dành thời gian đến đây..."

"Chúng cháu chào bác..."

Đứng trước một người đức cao vọng trọng lại có phong thái uy nghi, Tô Ngự không dấu được sự lúng túng và rụt rẻ dù bình thường rất hiếm khi cậu có cảm giác đó.

Ông Mạc Nhân Hòa gật đầu, lại nhét vào tay Đóa Đóa mấy cái kẹo ngọt bọc giấy thiếc, nói tiếp:

"...Nào, Ngô Bỉ, dẫn Tô Ngự và Lý Đóa vào phòng khách. Mọi người ở trong đó rồi".

Tô Ngự theo sau Ngô Bỉ, bước vào căn phòng khách không lớn lắm nhưng bày biện khá tinh tế. Ở sát cửa sổ kê một bộ sofi bọc vải nỉ màu nâu, xung quanh có mấy người ngồi đang nói chuyện.

"Đây là Tô Ngự bạn học cùng của Ngô Bỉ, còn đây là em gái Tô Ngự, Lý Đóa".

Ông Mạc Nhân Hòa đưa tay về phía anh em nhà Tô Ngự, giới thiệu. Cậu kéo em gái đứng dậy, cúi đầu chào mọi người.

"Tô Ngự, chú này tên là Tô Quân, bố của Tô Diễm An..."

Ông Mạc chỉ sang cô gái có đôi mắt xanh biêng biếc ngồi bên cạnh người đàn ông trạc tứ tuần mà ông vừa gọi là chú Tô Quân.

Tô Diễm An nhướng mày nhìn hai anh em Tô Ngự. Rồi cậu ta nhoài người ra, giơ bàn tay mảnh khảnh như nghệ sĩ chơi giương cầm:

"Xin chào, tôi là Tô Diễm An".

"Tôi là Tô Ngự..." Cậu ngại ngùng liếc nhanh tới Ngô Bỉ rồi chạm nhẹ một cách lịch sự vào bàn tay của của Diễm An.

"Tôi nghe nói Ngô Bỉ đã thuyết phục bằng được chú Mạc đến tận nhà cậu xin học cùng. Tôi còn tưởng Tô Ngự là một ông cụ xấu xí, tóc búi đỉnh đầu, để râu rồng, vừa đi vừa chống gậy, tay cầm tứ thư ngũ kinh cơ. Không ngờ, cậu lại tuấn tú thế này".

"Cảm ơn cậu".

Tô Ngự mỉm cười và rút tay ra, nhưng Tô Diễm An vẫn nắm chặt không chịu buông. Cậu ta liếc Ngô Bỉ một cái, trong đáy mắt xánh lóe lên niềm vui ngang ngược như Paris vừa phát hiện ra điểm yếu chí mạng nơi gót chân của Achilles trong đại chiến thành Troy*.


(Gót chân Achilles: là câu ngạn ngữ nổi tiếng nói về điểm yếu con người. Bắt nguồn từ thần thoại Hy Lạp về Achilles là con trai của - một chiến binh mạnh mẽ với - nữ thần biển cả. Chàng sở hữu một sức mạnh phi thường do là một á thần nhưng không thể bất tử như người mẹ của mình. Khi mới hạ sinh, nữ thần Thetis nhận được một lời tiên tri rằng con trai của bà sẽ qua đời trong một trận chiến, nên bà đã cầm gót chân nhúng thân thể Achilles vào nước - con sông của sự bất tử vĩnh hằng. Kể từ đó, Achilles vừa có sức mạnh thần thánh bất khả chiến bại vừa có thân thể mình đồng da sắt có thể miễn dịch mọi đao kiếm trên đời - ngoại trừ một điểm yếu duy nhất là gót chân, nơi không được nhúng vào nước thần và vẫn còn là da thịt phàm nhân. Cuối cùng, trong , Achilles chết vì bị mũi tên của (có thể là tên độc) bắn trúng gót chân dưới sự giúp đỡ của thần ) – Nguồn https://vi.wikipedia.org).

......

Lời người viết: Tô Diễm An có thể hơi cục súc nhưng mà nhan sắc thì 10 điểm không có nhưng❤️

Đây là hình mẫu Tô Diễm An trong lòng của tui:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top