Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 29: Mẹ!


Sáng sớm, tuyết đã ngừng rơi nhưng vẫn lạnh cứng cả người. Cây thạch lựu trước sân khô đét như củi mục, còn mấy khóm hồng Ngô Bỉ và Đóa Đóa trồng đã chết còng queo từ bao giờ, trên mỗi đầu cành đều lấm tấm những nụ hoa tuyết trong suốt. Tô Ngự xúc tuyết ở trước cửa nhà đến khi trán rịn mồ hôi, gò má hồng lên rồi mới chuẩn bị để đi ra ngoài. Cậu đội mũ len kín tai, cổ quàng chiếc khăn len màu xanh ngọc mà cô Châu Lê đan cho cả ba anh em mỗi người một cái. Chiếc áo phao năm ngoái còn rộng thùng thình, nuốt cả người cậu vào bên trong bây giờ có vẻ đã vừa vặn hơn. Tô Ngự nhét vào túi một nắm ngũ tử mới rang còn nóng, nghe nói để những thứ hạt này xuống ga trải giường phu thê sẽ ân ái hòa thuận dài lâu. Ở cùng với Ngô Bỉ một thời gian, cậu cũng dần dần nhiễm thói mê tín của cậu ta mất rồi. Khóa cửa xong, Tô Ngự lại phát hiện ra mình bỏ quên điện thoại, lúc vào lấy thì trên màn hình hiện lên tin nhắn của Ngô Bỉ, nói cậu ta có việc phải về qua nhà, tiếp theo là một tin nhắn nữa có địa chỉ nhà riêng của cậu ta.

Tô Ngự vừa đến trước căn biệt thự màu trắng nguy nga như một lâu đài thu nhỏ, đã có người đứng đợi cậu sẵn.

"Chào cậu."

Người phụ nữ ăn mặc đồng phục của người giúp việc cung kính chào Tô Ngự. Không quen với lối giao tiếp phân biệt giai cấp này, Tô Ngự vội vàng xuống xe cúi gập người đáp lại.

"Cháu là Tô Ngự, bạn của Ngô Bỉ ạ."

"Cậu Ngô Bỉ đã dặn trước tôi rồi, mời cậu vào phòng khách chờ cậu ấy."

So với căn biệt thự nhà chú Mạc nhà của Ngô Bỉ nhỏ hơn một chút, nhưng về giá cả chắc chắn không ít tiền hơn. Không có nhiều cây cỏ hoa lá, khuôn viên nhà Ngô Bỉ mang đậm nét nghệ thuật kiến trúc cổ với hành lang chạm trổ hoa văn tinh xảo, những bức bình phong thủy mặc bằng mây đan. Thi thoảng Tô Ngự nhìn thấy vài bức tượng nhỏ ở những tiểu cảnh. Mẹ Ngô Bỉ lúc còn sống là một nhà điêu khắc khá nổi tiếng trong giới. Những lúc ngồi tán gẫu với nhau Ngô Bỉ vẫn không cam lòng tại sao mình lại không thừa hưởng bất cứ một tài năng nghệ thuật nào từ mẹ mình, rồi một hôm cậu ta sung sướng nói : "Nhìn trúng được cậu chứng tỏ tôi có khiếu thẩm mỹ. Đó là điều kiện cần của bất cứ ai muốn làm nghệ thuật." Nhưng Tô Ngự đã phản bác cậu ta bằng lí lẽ không thể chối cãi: "Người nổi bật, xuất chúng như tôi mà cậu cũng phải sử dụng khiếu thẩm mỹ mới nhìn trúng?"

Bên ngoài tuyết rơi lạnh buốt, nhưng khi vừa bước vào bên trong, cả người Tô Ngự chìm trong cảm giác ấm áp nhờ hệ thống điều hòa hai chiều và một lò sưởi lớn nằm ở phía Nam căn phòng. Nhận lấy cốc nước từ tay người giúp việc, Tô Ngự vừa uống vừa quan sát xung quanh. Căn phòng trông cứ như một triển lãm thu nhỏ, có những món đồ với hình thù lạ lùng, kỳ dị mà Tô Ngự chưa thấy bao giờ. Trên tường nhà treo khá nhiều tranh cũng có những khoảng sơn trắng và mới hơn so với những vị trí khác. Có lẽ đó là dụng ý nghệ thuật của chủ nhân căn nhà chăng?

Tô Ngự nhìn đồng hồ, năm phút trôi qua rồi. Trên đường tới đây, cậu không loại trừ khả năng sẽ gặp mặt bố Ngô Bỉ. Muốn tạo ấn tượng với bố người yêu, cậu đã tự viết 7749 các kịch bản khác nhau và lựa chọn những phương án trả lời hợp lý nhất. Nhưng chắc cậu đã lo thừa rồi, có vẻ như không có ai ở nhà. Còn Ngô Bỉ, cậu ta làm gì mà lâu thế nhỉ?

Trong đầu vừa nhen lên ý định lên phòng Ngô Bỉ khiến cậu ta bất ngờ thì Tô Ngự nghe thấy một âm thanh loảng xoảng như là tiếng thủy tinh vỡ vang lên trên tầng hai. Cậu rón rén đi lên, trong lòng thầm lo lắng, nếu cậu ta đang cãi nhau với bố thì sự xuất hiện của mình có thể giảm bớt căng thẳng. Nhưng bước lên đầu hành lang Tô Ngự lại nghe phong thanh như là tiếng phụ nữ đang khóc lóc rất thương tâm.

"Tôi hỏi tại sao?"

Ngô Bỉ gằn giọng xuống. Tiếng thủy tinh rơi vỡ lại vang lên.

Tô Ngự đứng trước cửa nhìn thấy bên trong phòng, ngoài Ngô Bỉ đang tức giận ngùn ngụt còn có một người phụ nữ tóc vấn cao. Bà ta mặc chiếc váy thêu viền đăng ten màu trắng. Dù đang không ngừng khóc lóc, lưng bà ta vẫn thẳng như cây trúc xanh. Âm vực của một ca sĩ hát phòng trà chuyên nghiệp một thời trải qua thời gian đến bây giờ vẫn còn trong veo, khiến tiếng khóc của bà ta lúc nỉ lúc non nghe thật lay động lòng người.

"Dì không có cố ý đâu... Bức tượng đó..."

Người phụ nữ nức nở chỉ xuống những mảnh vỡ quanh chân mình:

"...Nó để cạnh bình hoa, trong lúc lấy bình xuống dì đã không để ý... Xin lỗi Ngô Bỉ, để dì đền lại cho con được được không?"

Ngô Bỉ nổi xung:

"Đền cho tôi? Trừ khi bà mang mẹ tôi về đây! Bức tượng đó là do mẹ tôi tự tay làm, bao nhiêu tiền cũng không mua được có biết không? Bà tìm mọi cách để thay đổi ngôi nhà này, để xóa bỏ hình ảnh của mẹ tôi ở đây. Mấy bức tranh ở phòng khác tôi không thèm nói đến, nhưng con người bà đúng là tham lam ti tiện, càng ngày càng quá quắt. Sao nào? Thèm muốn vị trí nữ chủ nhân đến thế kia à?"

Người phụ nữ lắc đầu, nói trong tiếng nấc:

"...Vậy dì phải làm sao? Phải làm sao con mới tha thứ cho dì?"

Ngô Bỉ bước lại chiếc tủ kính, bên trong đựng rất nhiều những bức tượng điêu khắc và một tấm ảnh đã hơi ố vàng nhưng người phụ nữ trong ảnh vẫn còn giữ nguyên được nét thanh tân, nụ cười ngọt ngào như nắng mùa thu. Cậu ta dịu dàng chạm tay lên tấm ảnh, ánh mắt vừa đau xót vừa buồn bã. Nhưng ánh mắt đó ngay lập tức chuyển sang thù hận, cậu ta vừa cười khinh bỉ, rành rọt nói từng tiếng:

"Vậy thì bà quỳ xuống cho tôi! Khấu đầu tạ tội trước di ảnh mẹ tôi, thú nhận rằng bà đã lợi dụng tình cảm mẹ tôi dành cho bà nuôi dã tâm phá hoại gia đình tôi. Quỳ xuống!"

Mặt người phụ nữ tái xanh, ngoài lắc đầu và khóc ra dường như không biết làm gì nữa. Thì ra người cao ngạo quyết liệt như bà ta cũng có lúc bị người ta khinh miệt, cũng có lúc trở nên bi ai thế này!

"Không dám phải không? Hừ, hôm nay bà không quỳ xuống thỉnh tội với mẹ tôi thì ba tôi có ở đây cũng không cứu nổi bà đâu."

Người phụ nữ run lẩy bẩy khẽ lùi lại, phải dựa người vào tường mới có thể đứng vững. Ngô Bỉ có vẻ không có ý định buông tha, gương mặt đỏ kè vì tức giận:

"Sao lại lùi lại? Bà hãy quỳ lên những mảnh vỡ kia đi, có như thế mới tỏ rõ lòng thành của bà. Sao? Sợ đau à? Nó có là gì so với nỗi đau mẹ con tôi phải chịu?"

"Dì biết bản thân mình có lỗi, nhưng dì không hề phá hoại hạnh phúc gia đình con."

"Biết mình có lỗi là được rồi..."

Ngô Bỉ nôn nóng liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay:

"... Tôi không có nhiều thời gian để cho bà cơ hội thứ hai đâu."

Nước mắt vẫn không ngừng rơi trên khuôn mặt quý phái của người phụ nữ. Bà ta lắc đầu tỏ vẻ không cam lòng nhưng rồi không biết vì sao cuối cùng vẫn quyết định hạ người xuống. Đúng lúc đó thì Tô Ngự đẩy cửa bước vào.

"Tô Ngự! Sao cậu/con lại ở đây?"

Sau một khắc im lặng đến ngạt thở, Ngô Bỉ và người phụ nữ sững sờ quay lại nhìn nhau, không dám tin những gì mình nghe được. Vẻ uất hận trên gương mặt của Ngô Bỉ tiêu tan ngay lập tức, nhường chỗ cho mối hoang mang và sợ hãi và cả những câu hỏi tại sao. Còn bà Tiêu Tán, nước mắt vừa đã chảy giàn trên má giờ vì xấu hổ, ê chề mà chợt ngừng lại.

Cổ họng Tô Ngự nghẹn đắng, lồng ngực đau đến mức như muốn rách ra. Cậu không nhìn Ngô Bỉ cũng không nhìn mẹ mình, chỉ im lặng rồi sau đó bước thật nhanh ra khỏi căn phòng.

Trên đời này có ngàn vạn điều trùng hợp không thể lý giải, chỉ là Tô Ngự có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng nổi mẹ đẻ của mình lại có thể là mẹ kế của Ngô Bỉ!

....

"Tô Ngự! Tô Ngự! Nói chuyện với mẹ đã!"

Bà Tiêu Tán nắm lấy khủy tay Tô Ngự kéo lại. Cậu nhẹ nhàng gỡ tay mẹ mình ra. Bàn tay mẹ trong trí nhớ của cậu thon dài, trắng ngần, lúc nào cũng ấm áp dù phải làm giặt giũ, làm việc trong thời tiết khắc nghiệt cả ngày. Bàn tay ấy bây giờ đeo nhẫn hồng ngọc đặt tiền, vòng vàng khảm kim cương lấp lánh móng được cắt tỉa, đắp gel tỉ mỉ nhưng lạnh lẽo như tay của người đã dầm mình trong tuyết lạnh quá lâu. Cậu cứ cúi nhìn đăm đăm lúc ngẩng mặt lên nước mắt đã ứa ra ướt cả hai gò má trắng xanh.

"Đây là cuộc sống mong ước mà mẹ phải đánh đổi cả cuộc đời bảy tuổi của con và tự trọng bản thân để cướp lấy à?"

"Không đâu con ơi!"

Bà Tiêu Tán ôm lấy mặt òa khóc.

"...Mẹ không phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Mẹ không biết con... và Ngô Bỉ là bạn với nhau... Mẹ thực lòng không như thế..."

Mắt Tô Ngự đỏ ngầu, vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Khuôn mặt cậu nhăn nhó khổ sở, hai môi trắng bợt như sáp trong. Nước mắt cậu giàn giụa chảy như mưa rơi.

"Biết rồi thì sao? Biết rồi thì có thay đổi được không? Mẹ, tôi cứ nghĩ mẹ bỏ tôi - bỏ một đứa con ngoan ngoãn giỏi giang thì cuộc đời mẹ phải mãn nguyện lắm. Nhận đủ tiếng ác về mình thì dù có rơi vào tám tầng địa ngục cũng phải cố mà hạnh phúc nhưng tại sao mẹ lại đáng thương đến thế này?"

Tô Ngự quay người bước ra khỏi cổng, đi mà như bỏ chạy về phía trạm xe. Tuyết rơi lả tả trên vai, bám đầy trên tóc trên trán cậu cũng không buồn lau đi. Trạm xe trước mặt đông cứng người, đa số là những đôi uyên ương cùng nhau đi chơi giáng sinh. Họ bận đồ đôi, tay trong tay, ríu rít nói chuyện. Mắt Tô Ngự cay xè như vừa bị đấm một cú trúng sống mũi. Cách đây một tiếng đồng hồ, cũng như họ cậu chìm đắm trong niềm hân hoan và hạnh phúc. Nhưng bây giờ chỉ còn lại nỗi buồn đau thê thảm không thể nói thành lời.

Nhà hàng, khu vui chơi, vườn hoa... phủ đầy tuyết trắng nhưng đâu đâu cũng thấy người là người. Tô Ngự bắt đầu chạy, bóng cảnh vật lướt nhanh qua cậu như trong một giấc mơ. Mồ hôi hòa cùng nước mắt và những vệt tuyết tan ướt đẫm gương mặt cậu. Tô Ngự cứ chạy mãi cho tới khi đến một con ngõ nhỏ gần Thập Sát Hải. Tuyết dưới chân ngập dần tới đầu gối, kéo gùm bước chân hoảng loạn của cậu. Tô Ngự lỡ đà ngã sấp xuống, người đập trúng một ụ xi măng được ngụy trang dưới lớp tuyết lạnh. Cậu run rẩy ôm lấy bụng thở dốc. Máu từ đầu gối rỉ ra, đau nhức nhối. Sợi gân xanh vắt qua trán cậu hằn lên trên gương mặt trắng nhợt mà nếu ai nhìn thấy sẽ biết rằng cậu vừa trải qua cái gì kinh khủng lắm.

Tô Ngự bò dậy, ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn xung quanh. Thật may mắn con ngõ nhỏ này vốn ngập tuyết khá sâu, chỉ những người không thông thạo đường xá nơi đây như cậu mới lỡ đi vào. Cũng tốt, giờ cậu chỉ muốn ở một mình, chỉ một mình thôi, cách xa hẳn với thế giới ngoài kia, cái thế giới tàn nhẫn vừa giáng cho cậu một đòn knock out. Tô Ngự không giận Ngô Bỉ, cũng giống như cậu, cậu ta không có quyền chọn bố mẹ, không có quyền chọn lựa nơi sinh ra. Có lẽ bây giờ, cậu ta cũng đang khóc, đang vò đầu hoặc đang tự hỏi ngàn vạn lần tại sao số phận lại sắp đặt một cách trớ trêu như vậy. Dù là thế, trong lòng cậu vẫn thấy thất vọng vô cùng. Tô Ngự biết rõ ràng tại sao Ngô Bỉ lại hành xử như thế, có lẽ nếu là cậu, cậu cũng sẽ hận người đàn bà đã cướp đi hạnh phúc gia đình mình. Nhưng Tô Ngự không ngăn nổi cảm giác buồn bã khi thấy một người vốn dịu dàng như Ngô Bỉ cũng có lúc dùng những lời lẽ khó nghe như thế.

Mà điều khiến Tô Ngự đau xót lại không chỉ có vậy. Mẹ cậu bỏ cha con cậu, rũ bỏ cuộc sống nghèo hèn để lấy một người đàn ông giàu có, cậu biết trong mắt mọi người mẹ cậu là người ham hư vinh, muốn gì là tìm cách giành giật lấy cho bằng được. Chính cậu cũng không thể nào chấp nhận được hành động, và quyết định của mẹ mình. Nhưng trước nay những lời nói xấu về mẹ đều là những lời bàn tán sau lưng, trước mặt cậu và ba mọi người hầu như không bao giờ đề cập tới. Đến hôm nay, tận mắt nhìn thấy cảnh mẹ mình bị Ngô Bỉ coi thường, bị khinh rẻ lòng cậu lại đau như cắt. Nó đã khơi dậy một sự thật mà Tô Ngự đã cố tình che giấu và chối bỏ lâu nay: Trong nỗi giận hờn vì thèm khát hơi ấm của mẹ thì vẫn tồn tại tình yêu thương của cậu đối với bà ấy. Có lúc cậu độc ác mong mẹ sẽ rơi vào cùng quẫn để bà phải hối hận vì đã bỏ rơi mình nhưng bây giờ chứng kiến mẹ sống không hạnh phúc trong tim cậu chỉ còn lại nỗi đau xót khôn nguôi.

Chừng một tiếng đồng hồ sau, như đã làm quen dần với nỗi thống khổ bất ngờ ập tới Tô Ngự mới chầm chậm đứng dậy. Quần áo, khăn len đều ướt sũng, cái lạnh thấm vào da thịt, vào vết thương dưới đầu gối và nỗi buồn râm ran đau trong lồng ngực. Cậu chật vật vượt qua lớp tuyết dày, thất thểu bước về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top