Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 30: Cả gia đình rơi vào hiểm cảnh


Mới qua trưa nhưng xung quanh các quán ăn, tiệm cà phê xung quanh Thập Sát Hải đều nhộn nhịp. Tiếng nhạc Giáng Sinh vang lên rộn rã. Màu đỏ và xanh lá cây trên những mô hình cây thông, hay ở vòng nguyệt quế xuất hiện khắp nơi. Tô Ngự buồn bã nhìn dòng người qua lại tấp nập, cậu lấy điện thoại ra, dù biết chắc chắn Ngô Bỉ sẽ không gọi nhưng khi nhìn thấy màn hình trống trơn cậu lại thấy chán nản vô cùng. Có lẽ cả cậu và Ngô Bỉ cần một chút thời gian để chấp nhận sự thật khó tin này trước khi đối mặt với nhau.

Đi đến gần hồ sen, Tô Ngự vô tình trông thấy một bóng người quen thuộc vừa lướt qua.

"Đáng lẽ giờ này ba phải đang ở nhà máy chứ nhỉ?"

Ông Tô vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo công nhân bám đầy dầu mỡ, cái mũ dạ màu cỏ úa đội lệch sang một bên. Ông dừng xe trước một quán cà phê nhỏ, chỉnh lại áo quần một lượt rồi mới bước vào trong. Thái độ cẩn trọng và vẻ mặt có phần lo lắng, căng thẳng của ông đã làm Tô Ngự đứng sau quầy bánh mì nướng chú ý. Ba cậu vừa vào thì Tô Ngự cũng bước theo sau, cậu cẩn thận chọn một bàn cạnh một giàn chậu thường xuân, vừa đủ giấu mình và nghe thấy động tĩnh bên bàn của ba.

Khoảng năm phút sau một người đàn ông nữa xuất hiện. Ông ta mặc vest đen, xách cặp tài liệu trên tay, dáng người ông ta khá cao, hơi mảnh khảnh. Vừa trông thấy người đàn ông đó,Tô Ngự thấy tim mình đập hẫng một cái, có việc gì mà ba cậu lại gặp ba Ngô Bỉ ở đây?

"Chào anh!"

Ông Ngô Chí Hào lịch sự đưa tay ra, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng như băng, trên đôi mắt sắc bén của người lăn lộn lâu năm trên thương trường phóng ra tia nhìn đanh thép, áp đảo đối phương ngay phút giây vừa gặp mặt. Tô Ngự lo lắng và xót xa nhìn ba mình, ông vốn thuộc tầng lớp lao động nghèo khổ, tác phong xuề xòa đã quen. Trước khí thế của ông Ngô ba cậu đột nhiên đỏ mặt, chân tay luống cuống không biết phải làm sao. Nhìn cảnh đó, Tô Ngự có cảm giác hai người này đã biết về nhau trước đó rất lâu rồi.

"Để không làm mất thời gian của anh, tôi đi vào vấn đề luôn nhé..."

Ông Tô lắp bắp:

"Vâng... Anh cứ nói."

Ông Ngô mở cặp xách lấy ra một chiếc phong bì đầy đến trước mặt ông Tô:

"Đây là một chút chi phí ăn uống sinh hoạt của Ngô Bỉ trong thời gian qua... Tôi biết anh nuôi hai đứa con cũng không dễ dàng gì, bây giờ lại gánh thêm một thằng nhóc nữa. Anh dung túng cho nó ăn nhờ ở đậu gần một năm nay thật vất vả cho gia đình anh.""

"Anh Ngô quá lời rồi..."

Ông Tô đã dần bình tĩnh lại, liền đẩy lại về phía ba Ngô Bỉ chiếc phong bì kia, giọng cười cười:

"...Ngô Bỉ ở nhà tôi cũng không chỉ ăn nhờ ở đậu. Nấu cơm, rửa bát, chở than... Việc gì cũng tranh phần làm bằng được. Có nó gia đình tôi thêm niềm vui, cũng không tính là gánh nặng gì cả."

Mặt ông Ngô đanh lại, cặp lông mày mũi mác khẽ xô vào nhau. Những lời nói vốn không có tính toán gì của ông Tô vô tình đã chạm vào sự tức giận và bất lực của một người cha khác.

"Ở nhà anh dường như nó đã biến thành một con người khác, anh nói thế là muốn thị uy với tôi?"

"Không phải!"

Ông Tô xua tay, cười ngại ngùng.

"Tôi không biết ở nhà anh đã nhồi nhét vào đầu óc nó những tư tưởng gì, nhưng làm ơn hãy suy nghĩ một chút. Nó chỉ là một đứa trẻ còn non dại, anh dung túng cho nó với mục đích gì đừng tưởng tôi không biết."

Nụ cười trên mặt ông Tô chợt biến mất, ông lắc đầu nói:

"Tôi không có mục đích gì cả, tôi đối tốt với Ngô Bỉ vì nó là một đứa trẻ ngoan hoàn toàn không phải như những gì anh vừa nói."

Ông Tô lại mở cặp, lôi ra một tờ giấy nhưng lần này ông đã ném nó lên bàn với một thái độ bực tức thật sự:

"Vậy đây là cái gì? Toàn bộ số tiền mẹ nó để lại đã được chuyển vào tài khoản của bà Châu Lê - tức vợ mới của anh cách đây hai ngày. Tìm cách chia rẽ tình cảm của cha con tôi còn chưa đủ, giờ lại còn dỗ ngon dỗ ngọt nó về lấy tiền đưa cho vợ chồng anh. Con người anh tưởng thật thà hóa ra cũng là một kẻ tâm cơ. Bây giờ hoặc là anh cầm món tiền này về và chấm dứt ngay hành động dụ dỗ con trai tôi hoặc là tôi sẽ báo công an và gửi đơn kiện lên tòa án, đến lúc đó đừng mong tôi sẽ nương tay!"

"Ông Ngô Chí Hào!"

Tô Ngự bất ngờ nhảy ra từ sau dàn thường xuân, mắt vụt đò kè vì giận giữ và khóc quá nhiều. Trông thấy cậu, cả hai người cha đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Cậu kéo ba mình lại gần như gà mẹ xù lông bảo vệ con, giọng run lên:

"Phiền ông cân nhắc thật kỹ trước khi vu khống người khác. Tiền cũng là do Ngô Bỉ tự đưa, đến nhà tôi cũng là tự cậu ta vác xác tới. Con trai mình còn không quản được chỉ biết đến đây trách móc người khác. Ông đã bao giờ nghĩ tại sao nhà ông đẹp như thế, cao lương mỹ vị nhà ông quý giá như thế mà Ngô Bỉ vẫn quyết định bỏ lại để đến nhà tôi ngủ trong gian phòng dột mái, ăn canh cay lõng bõng với bánh bao bí ngòi trứng không? Là vì nhà ông Chẳng - có - gì ngoài những thứ vật chất đó cả. Thứ mà con trai ông cần e rằng đến giờ này chưa chắc ông đã biết."

Ngô Chí Hào nheo mắt nhìn Tô Ngự, ông ta không hề bực tức trái lại vẻ mặt lại có phần hòa hoãn đi đôi chút:

"Cháu là Tô Ngự phải không? Ta đã nghe Tiêu Tán kể về cháu rất nhiều, đúng là rất có khẩu khí... Khi nào có thời gian ta mời cháu ăn một bữa cơm nhé."

Tô Ngự tự ái quay mặt đi:

"Nhà tôi tuy nghèo nhưng cơm ăn thì không thiếu."

Ông Tô giật tay áo con trai:

"Kìa sao con lại nói thế? Anh Ngô cũng là có ý tốt thôi mà. Dù sao cũng lâu rồi con chưa gặp mẹ đàng hoàng."

Tô Ngự bặm môi im lặng tỏ vẻ phản đối. Ba cậu quay lại nói với ông Ngô:

"Chuyện Ngô Bỉ cho chúng tôi vay tiền đều là do tôi nông cạn không suy nghĩ thấu đáo trước sau... Số tiền đó nội trong một tuần tôi sẽ hoàn lại đầy đủ cho anh. Còn chuyện tôi chào đón Ngô Bỉ tôi nhắc lại một lần nữa không phải vì nó là con trai anh đâu, mà vì nó là một đứa trẻ tốt tính, đáng trân trọng."

Nói rồi ông Tô gật đầu chào ông Ngô, kéo Tô Ngự ra về.

Hai cha con một người vừa chầm chậm đạp xe vừa nài nỉ, một người đi bộ mặt mày ủ dột nhất quyết không chịu lên xe.

"Con mà không lên là ba đi về trước đó."

Tô Ngự đứng rạt sang một bên giơ tay ra:

"Ông Tô! Xin mời!"

"Được rồi... Được rồi... Sao lại giận ba cơ chứ?"

Ông Tô xuống giọng, mặt nhăn nhó trông thật đáng thương.

"Con không giận ba thì giận ai? Ba biết rõ ràng Ngô Bỉ là con trai của chồng mới của vợ cũ của ba mà vẫn chứa chấp cậu ta, còn giấu giếm cả con nữa."

Tô Ngự nhấn mạnh từng từ.

Ba cậu im lặng trong một giây.

"Con không có máu mủ gì với Ngô Chí Hào mà sao giống anh ta quá. Vừa nãy ba đã nói rồi đó, ba để nó vào nhà hoàn toàn là do cảm mến nó, việc nó là con trai của ai, mẹ kế nó là ai ba không để ý."

"Nhưng ba có thể nói với con về cậu ta mà, nhưng ba đã không nói."

Tô Ngự sụt sịt.

"Ơ, con khóc đấy à? Thằng nhỏ này, nếu ba nói với con Ngô Bỉ là con trai chồng mới của vợ cũ của ba liệu con có còn xem nó là bạn không? Tâm lý con ngay từ đầu đã như thế con sẽ chỉ nhìn thấy những điểm xấu của nó mà thôi."

"Dù vậy ba cũng không nên giấu giếm con tới tận bây giờ. Nếu con biết cậu ta là con trai Ngô Chính Hào ít ra con sẽ..."

Bốn chữ "Không yêu cậu ta" ngập ngừng ở cổ họng Tô Ngự đành nuốt lại vào trong. Nỗi buồn khổ đang nằm yên từ trong ngóc ngách từng tế bào lại vỡ ra làm trái tim cậu như muốn chết lặng.

Tuyết trắng bay ngập trời, không gian trắng xóa một màu ảm đạm. Bố con ông Tô, người trước kẻ sau, ôm theo mối bận tâm lo lắng riêng im lặng đi về nhà.

Vừa đến đầu ngõ, hai người đã thấy thím Thượng Quan đứng ở trước cửa nhà mình.

"Anh Tô... Anh Tô... ra ngay ngoài tiệm đi có chuyện không hay rồi."

....

Ký hợp đồng thuê xong cả nhà Tô Ngự đã hân hoan bắt tay vào trang trí cửa tiệm. Sơn sửa lại tường, lắp cửa kính mới, đồ đạc, bàn ghế cũng đã được chuyển vào chỉ chờ ngày khai trương. Cửa tiệm này là bảo bối của cô Châu là niềm vui của ông Tô và là chỗ dựa tương lai cho anh em Tô Ngự, tất. Nhưng khi Tô Ngự và ba mình chạy tới, trước cửa tiệm vương vãi những mảnh bàn ghế vỡ nát. Trên cửa kính những hình dán ông thần tài bị xé rách nham nhở. Bên trong còn thê thảm hơn, không một thứ đồ nào còn nguyên vẹn. Cô Châu Lê đang quỳ dưới đất, cầu xin một bọn người không biết từ đâu tới đừng đập phá.

"Các người làm gì cửa tiệm của chúng tôi thế hả?"

Ông Tô quát lớn, đạp lên những mảnh vỡ, chạy đến bên cạnh cô Châu:

"Châu Lê, em có sao không? Sao lại thế này?"

Cô Châu không trả lời chồng, chỉ liên tục nói trong nước mắt:

"Đừng đập đừng đập nữa, tôi xin các người!"

Nhưng bọn côn đồ không có vẻ gì là muốn dừng lại. Chúng điên cuồng hơn, từ bát đũa trong bếp tới đèn chùm, quạt trần đều không chừa lại một thứ gì. Ông Tô hoảng hốt ôm lấy cánh tay của một tên côn đồ, nhưng một tên khác ở cạnh đó đã túm lấy vai ông kéo mạnh ra. Ông giãy dụa trong nỗi tức giận điên cuồng, nhưng sức vóc một người đàn ông tứ tuần làm sao có thể so sánh với một kẻ chuyên làm nghề cướp bóc đánh đấm. Chúng đẩy ông về phía cửa, và quại một đấm ngay ở giữa quai hàm ông. Ông ngã dúi về phía đống bát vỡ, trán rách ra, máu nhòa cả mặt.

"Ba ơi!"

Tô Ngự lao đến chắn trước mặt ông Tô. Tấm lưng mảnh dẻ của cậu hứng trọn một gậy vừa giơ cao của tên côn đồ. Người cậu võng xuống như cái dây bị treo vật gì đó quá nặng. Ông Tô đẩy cậu ra, nước mắt tràn ra hai bên khóe mắt:

"Con có sao không? Cái thằng bé ngu dại này..."

Tô Ngự nén cơn đau lồm cồm bò dậy:

"Nếu không dừng tay tôi sẽ báo cảnh sát!"

"Báo cảnh sát? Người nên báo là bọn tao mới phải. Hợp đồng của tao với chủ nhà này còn được đi công chứng đấy. Thời gian ký cũng sớm hơn chúng mày mấy ngày. Nhanh nhanh cút khỏi đây tao sẽ tha cho một mạng còn nếu không thì đừng có trách."

Một tên mặc áo jacket đen, miệng ngậm lệch điếu thuốc. Hai mắt nhỏ ti hí như hai đường kẻ quát lớn. Hắn phẩy tay một cái, ba bốn thằng lâu la hiểu ý đi ra ngoài đuổi hết những người xung quanh đi.

"Chúng tôi... Chúng tôi...cũng ký hợp đồng đầy đủ."

Cô Châu hoảng loạn kéo ngăn tủ, lấy ra một xấp giấy tờ.

"Tao cóc cần quan tâm."

Nói rồi bọn chúng đi rầm rập lên cầu thang tầng hai. Ông Tô kinh hãi chạy theo, máu trên trán ông chảy xuống thấm đỏ cả cổ áo công nhân. Một thằng lúc đi ngang qua quầy thanh toán đã nhìn thấy tập tiền buộc chun phẳng phiu trong tủ. Mắt sáng rực, nó liếm môi cười hề hề nháy mắt với một đứa mặt thâm xì như người chết trôi. Chúng xồ tới nắm mái tóc bạc nham nhở của cô Châu kéo ra.

"Số tiền này là tiền bồi thường tổn thất thời gian và kinh tế cho bọn tao."

"Không! Không! Lũ ăn cướp! Tiền này là của nhà tôi! Lũ ăn cướp!"

Cô Châu hét lớn, mắt đỏ và lồi ra như mắt cá chày. Một tay cô giữ tóc, một tay nắm chặt tập tiền cương quyết không buông ra. Thằng chết trôi mất kiên nhẫn lồng lên như một con thú. Nó tức giận chửi thề rồi giáng vào mặt cô Châu một bạt tai, cô đổ vật xuống sàn, mép ứa máu.

Tô Ngự run lên vì tức giận và đau khổ. Cậu đá đống ghế gãy ngổn ngang rồi cắn răng nắm chặt cái chày ngắn bằng gỗ để giã hạt nhằm thẳng đầu thằng chết trôi lao tới.

"Hự"

Với cú đánh bất thần, thằng chết trôi ngã xuống quằn quại trong vệt máu chảy đỏ thẫm ra từ sau gáy. Màu máu loang ra trong đồng tử thằng còn lại, nó như tỉnh cơn mê tráo mắt nhìn Tô Ngự gầm lên:

"Mày dám đánh em trai tao?"

Hắn rút ra con dao găm dắt bên trong thắt lưng, nước thép sáng loáng phản chiếu khuôn mặt như ác ôn như cầm thú, lù lù bước tới. Đúng lúc Tô Ngự nghĩ mình sẽ cầm chắc cái chết thì một bóng người nhỏ bé từ phía sau cửa nhà vệ sinh chạy vụt ra ôm chặt lấy người tên côn đồ rồi cắn một phát thật mạnh vào hông với tất cả sức lực của một đứa bé mới tám tuổi. Tên côn đồ rú lên một tiếng kinh hoàng. Nhân cơ hội đó, Tô Ngự nhảy phắt lại, dộng ngay một cú chày gỗ thật mạnh vào bụng hắn.

Nếm mùi đòn đau, thằng côn đồ càng hung hãn. Hắn đã đứng được ngay dậy sau cú đánh, dùng sức của cánh tay như hai gọng sắt kéo Đóa Đóa bên hông ra rồi bằng tất cả nỗi hận thù và độc ác hắn ghì chặt vai, rồi ném mạnh em về phía cửa. Cơ thể nhỏ bé của Đóa Đóa đập mạnh vào tấm cửa kính vốn đã rạn nứt từ trước. Một cơn mưa thủy tinh phủ xuống người em.

"Đóa Đóa!"

Cả Tô Ngự và cô Châu đang nằm dưới sàn nhà đều kinh hãi lao tới. Trên mặt, ở tay chân Đóa Đóa đâu đâu cũng là vết cắt, nhưng kinh khủng hơn cả là một vết thương rất sâu ở cổ em do bị kính đâm trúng. Máu từ động mạch phun ra thành tia trong tích tắc đã nhuộm đỏ cả hai bàn tay của Tô Ngự.

"Cô Châu! Cô Châu!"

Tô Ngự thét lên, nhưng cô Châu vẫn ôm lấy Đóa Đóa mà khóc. Những cú sốc liên tiếp xảy ra khiến thần trí cô rơi vào hoảng loạn. Cô không đủ tỉnh táo để nhận ra rằng nếu còn không sơ cứu kịp thời, Đóa Đóa sẽ chết vì mất máu quá nhiều.

"Mẹ! Mẹ!"

Tô Ngự lại hét lên. Cô Châu ngước đôi mắt sưng vù đẫm lệ lên nhìn cậu.

"Mẹ giữ chặt chỗ này cho con..."

Tô Ngự chỉ vào vị trí vết thương cổ Đóa Đóa, cô Châu run rẩy đặt bàn tay mình lên, máu từ cơ thể của đứa con gái mà cô yêu thương hơn sinh mạng nóng bỏng trào vào tay cô. Nước mắt cô lại rơi ướt đẫm cả mặt.

Đóa Đóa dần lịm đi, đôi đồng tử linh động thường ngày phủ một lớp màng như sương khói. Trên gương mặt bầu bĩnh, ngang dọc những vết cắt. Chiếc váy màu cam em mặc trên người ướt đỏ máu tươi. Nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng đó, bất cứ một ai, dù là người cứng rắn nhất cũng không chịu nổi nói gì đến những người đã yêu thương, bên cạnh em mỗi ngày. 

Tô Ngự thấy mắt mình nhòe ướt, chẳng biết là nước mắt hay mồ hôi lạnh. Cậu vội vàng lau mặt vào ống tay áo, cố gắng giữ bản thân mình thật tỉnh táo. Có cứu được Đóa Đóa không phụ thuộc phần lớn vào phút giây định mệnh này.  Lục lại tất cả những kiến thức mà mình đã biết và thực hành trong môn quân sự, Tô Ngự chạy đi tìm túi khăn lau còn chưa dùng trong bếp, dùng dao cắt tấm vải trải bàn thành một sải dài. Rồi cậu lục dưới đống đổ vỡ, nhặt lên một chiếc đũa và bẻ làm đôi.

"Con đếm tới ba thì mẹ thả tay ra nhé."

Cô Châu gật đầu như một cái máy. Tô Ngự đặt chiếc đũa trên cổ Đóa Đóa, ép chặt khăn vào miệng vết thương rồi đếm. Cô Châu thả tay ra, Tô Ngự nhanh chóng quấn dải khăn bàn quanh cổ Đóa Đóa. Mặt cậu đỏ bừng, mồ hôi rơi xuống thái dương, rịn đầy cả trán, nhưng những cơn ớn lạnh dọc sống lưng cứ kéo lên từng đợt khiến cơ thể không kìm được mà run rẩy liên hồi.

Trên tầng hai, tiếng đập phá đồ loảng xoảng vọng xuống xen vào đó là tiếng hét thất thanh của ông Tô.

"Bây giờ, không cần quan tâm tới đồ đạc, tài sản nữa..."

Giọng Tô Ngự càng lúc càng gấp gáp:

"Mẹ tìm điện thoại gọi cấp cứu ngay lập tức. Con lên tầng trên gọi ba, chúng ta rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Bọn chúng không phải lũ côn đồ bình thường đâu."

Nhưng còn chưa kịp làm gì, đúng lúc hai người vừa ngẩng mặt lên thì một bóng người mặc bộ đồ công nhân màu cỏ úa rơi vụt từ trên tầng hai xuống ngay trước cửa tiệm. Âm thanh của tiếng va chạm mạnh, của tiếng đồ vật vụn vỡ, của hình ảnh người bị rơi chân tay gẫy rời như con rối, nằm úp sấp mặt xuống tấm áp phích giảm giá khai trương loang lổ máu tươi khiến những người chứng kiến đều kinh hoàng.

Hỗn cảnh bi thảm ngày hôm đó, cùng với những nỗi đau thương tột độ đã tạc vào tâm trí Tô Ngự như một mũi dùi nóng bỏng xuyên vào da thịt. Một chàng trai trẻ mới mười bảy tuổi đầy sức sống, đầy niềm tin vào bản thân và tương lai đã bị cuộc sống tàn nhẫn ép phải thay đổi, bị ép phải trưởng thành như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top