Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 31: Giữa cơn tuyết trắng


Đêm đã khuya, tuyết rơi càng dày.

Sau khi được sơ cứu, do vết thương đều nguy hiểm tính mạng nên Đóa Đóa và ông Tô đều được chuyển lên bệnh viện thành phố. Hai người hai phòng cấp cứu, cô Châu và Tô Ngự đành phải chia nhau ra. Cô Châu nước mắt đã cạn, mái tóc rối bù cũng chẳng màng buộc lại. Cô hầu như chỉ im lặng, nhìn vô hồn vào bức tường trắng tinh nhấp nháy đèn. Nói chuyện với cô không được, các bác sĩ và y tá tìm đến Tô Ngự. Dù đang phải chịu một cú sốc tinh thần khủng khiếp nhưng khi cầm trên tay hóa đơn một phần nhỏ viện phí Tô Ngự không còn cách nào khác phải đứng lên giải quyết mọi việc.

Tiền bạc trong nhà cậu đã gom lại hết để trả tiền thuê cửa tiệm. Dẫu có chạy khắp nơi vay mượn cũng chẳng được bao nhiêu vả lại căn cứ vào thương tích của ba và Đóa Đóa không chỉ có một hai cuộc phẫu thuật là xong. Trong lúc cả gia đình rơi vào hiểm cảnh, bi đát thay người mà Tô Ngự có thể cầu cứu lại chỉ có người mẹ đã bỏ rơi mình năm bảy tuổi.

Nhớ lại dáng vẻ khinh bạc của mình khi tỏ ra lạnh lùng, từ chối mọi thứ vật chất mẹ mua Tô Ngự cảm thấy thật chua xót. Một nỗi đắng cay, hờn tủi dâng lên làm câu nghẹt thở, chân tay rã rời. Hóa ra lòng tự trọng tưởng chừng như cao vời vợi đó cũng có ngày phải đưa xuống dưới gót giày. Kể từ phút giây cậu nhận sự giúp đỡ của mẹ mình, cậu trở thành kẻ mang ơn, ngay cả tư cách để trách cứ, để hờn dỗi cũng không còn nữa.

Sau cuộc gọi ngắn ngủi, bà Tiêu Tán tới bệnh viện ngay lập tức. Chỉ vài ba câu giải thích của y tá về tình hình hiện tại người phụ nữ vốn nhạy bén đã biết mình phải làm gì. Bà trả hết tiền đặt cọc, lo lót, nhờ vả để tìm gặp những bác sĩ chuyên ngành có tiếng tăm. Bà còn yêu cầu sử dụng tất cả các loại máy móc hiện đại để điều trị cho ông Tô và Đóa Đóa.

Hai giờ sáng, ca phẫu thuật của hai người kết thúc. Cả hai được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt. Tình trạng của Đóa Đóa đã ổn định nhưng vết thương rất sâu đã làm rách thanh quản và khí quản, có lẽ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc giao tiếp và ăn uống của em sau này. Còn ông Tô bị rơi từ trên cao xuống, não bị tụ máu và chấn thương nghiêm trọng. Ca phẫu thuật vừa rồi chỉ giải quyết được một phần vấn đề, chờ tình trạng của ông khá hơn bác sĩ sẽ tiến hành bó bột phần đùi bị gãy, xử lí vết thương ổ bụng và hội chẩn để tìm ra cách chữa trị. Tình hình hiện tại, chỉ có thể trông chờ vào ý chí của ông mà thôi.

Cô Châu nghe xong những điều bác sĩ nói, cơ thể vốn trải qua quá nhiều đau khổ không chịu nổi liền ngất xỉu.

Tô Ngự bất động, ngồi trước ba phòng bệnh. Khuôn mặt cậu trắng bệch, đôi mắt đỏ vằn tia máu. Hai môi khô nhạt, mím chặt đau khổ.

Bên ngoài cửa sổ tuyết rơi trắng xóa, ánh đèn xanh đỏ chỉ còn là những vệt màu loang lổ kỳ dị.

Bà Tiêu Tán đưa cho cậu một túi bánh bao, rồi ngồi xuống bên cạnh. Mẫu tử tương thông, dù những người nằm trong phòng bệnh kia không có can hệ gì với bà nhưng bà vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau đớn tuyệt vọng đang chế ngự bên trong đứa con trai khổ sở của bà.

"Ăn một chút gì đi con!"

Bà chạm khẽ vào vai Tô Ngự.

"Mẹ..."

Tô Ngự ngẩng mặt lên nhìn mẹ mình.

"Cảm ơn vì mẹ đã giúp..."

Cậu im bặt, những lời nói bây giờ đều là dư thừa. Cậu không còn là đứa trẻ bảy tuổi nữa, cũng không còn là Tô Ngự của ngày hôm qua nữa rồi. Bà Tiêu Tán cũng không nhân cơ hội ép cậu chấp nhận mình, chỉ bình tĩnh nói:

"Như lời bác sĩ nói thì tình trạng của ba con có thể diễn biến xấu bất cứ lúc nào. Bây giờ chờ ba con ổn hơn một chút, mẹ định bàn với con đưa ba về bệnh viện Thượng Hải. Trưởng khoa ngoại thần kinh là bạn học cấp hai với mẹ, chú ấy đã hứa sẽ thăm khám và nếu có nhu cầu sẽ giúp chúng ta ra nước ngoài chữa bệnh..."

"Nước ngoài ư?"

Tô Ngự trả lời như vừa sực tỉnh cơn mộng du.

"Phải, y học ở đây dù tiên tiến nhưng so với Mỹ thì không thể sánh bằng. Còn vết thương của Đóa Đóa nữa. Dù cho con bé có bình phục thì ít nhiều sẽ có di chứng để lại. Nếu có thể ra nước ngoài, biết đâu có thể giúp con bé sống bình thường như bạn bè, còn cả vấn đề thẩm mỹ nữa."

Tô Ngự nhìn mẹ có chút ngạc nhiên. Cậu đã từng nghĩ rằng khi cậu dành hết tình cảm cho mẹ con cô Châu hẳn mẹ sẽ ghét bỏ họ nhưng hình như không phải là như thế. Hoặc là một người thông minh như mẹ sẽ biết hiện tại giúp những người mà Tô Ngự thương yêu cũng là cách mở ra một lối thoát cho mối quan hệ giữa hai mẹ con họ.

"Vâng! Mẹ tìm cách bán giúp con căn tứ hợp viện. Sắp tới cũng cần một số tiền lớn để chạy chữa, con sẽ nói chuyện với cô Châu sau."

"Được rồi, mẹ sẽ tìm cách. Bây giờ con phải ăn đi một chút đã, nhìn con tiều tụy quá."

Tô Ngự đưa bánh bao lên môi rồi lại lắc đầu hạ xuống. Nỗi cay đắng cứ nghẹn ở cổ khiến cậu không thể nào ăn nổi. Cậu cắn môi nói mắt vẫn nhìn ra ô cửa sổ đang đổ tuyết trắng.

"Chuyện xảy ra với gia đình con mẹ đừng nói với Ngô Bỉ."

"Ngô Bỉ đã bay sang Pháp cách đây mấy tiếng. Nhưng sớm muộn gì thằng bé cũng biết, mẹ nghe nói các con rất thân nhau.

"Đó là trước kia."

Giọng Tô Ngự chợt thê lương.

"Là do mẹ phải không?"

Tô Ngự lắc đầu. Một linh cảm vô cùng xấu đang hiện hữu trong tâm trí khiến cậu mơ hồ nhìn thấy kết cục tương lai của cậu và Ngô Bỉ.

"Từ nay về sau chuyện của con không liên quan đến Ngô Bỉ nữa, mẹ đừng nhắc tên cậu ta trước mặt con, cũng đừng bao giờ trả lời cho Ngô Bỉ biết những câu hỏi về con."

Sáng hôm sau, cảnh sát đến bệnh viện lấy lời khai của Tô Ngự và cô Châu. Họ nói nhóm côn đồ đó từ nơi khác đến, sau khi gây chuyện ở cửa tiệm nhà cậu đã bỏ trốn, hiện công an đang tiến hành điều tra vây bắt.

"Sự xuất hiện của bọn chúng có liên quan gì đến việc thuê cửa tiệm của nhà cháu?"

Tô Ngự ngước đôi mắt nổi quầng tim tím hỏi chú cảnh sát.

"Tên chủ tiệm là một kẻ lừa đảo, cùng một cửa tiệm nhưng hắn kí hợp đồng cho thuê với rất nhiều người, gia đình cháu là một trong số đó."

"Vậy số tiền của nhà cháu thì sao?"

"Trước hết mẹ cháu cứ viết đơn trình báo đã... Chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra bọn chúng."

"Vậy thì chú hãy điều tra thêm mối quan hệ của bọn côn đồ đó với kẻ đã cho nhà cháu thuê nhà. Cháu không nghĩ một cửa hiệu nhỏ ở trước cổng trường mầm non lại hấp dẫn với bọn chúng đến thế."

Chú cảnh sát nheo mày nhìn Tô Ngự rồi gật đầu.

....

Tô Ngự thở dài, những mỏi mệt bủa vây khiến cậu chỉ muốn ngã xuống. Tô Ngự thò tay vào túi định lôi chiếc bánh mì ra nhưng những ngón tay cậu lại đụng phải nắm ngũ tử mình đã bỏ vào trước khi đi gặp Ngô Bỉ. Cậu nhìn đám hạt nhăn nheo trong tay trong lòng lại trào lên cảm giác chua xót. "Mình tệ thật!", cậu thầm dằn vặt, trong lúc như thế này vẫn còn có thể nghĩ đến chuyện yêu đương. Tô Ngự nhét trở lại nắm ngũ từ vào trong túi, trệu trạo nhai bánh mì, ăn xong liền bắt xe bus về nhà để thu dọn đồ đạc.

Căn tứ hợp viện mới mấy ngày trước còn ấm áp tiếng cười nói nhưng hôm nay chỉ còn lại sự lạnh lẽo. Tuyết tan để lại nước lênh láng trên sân, phản chiếu bầu trời đầy mây u ám. Tô Ngự bước qua chiếc phản đá, nơi cậu đã gối đầu lên đùi Ngô Bỉ cùng ngắm sao trời, cùng nhau đọc sách. Gần đó là chiếc chổi cùn mà ba hay quét sân nằm nem nép ở góc sân. Mấy bộ váy búp bê mà Đóa Đóa giặt vẫn đang kẹp trên dây phơi, mấy ngày bị gió tuyết quần thảo tất cả đều bạc thếch, sứt chỉ. Căn bếp lạnh lẽo như bỏ hoang lâu ngày, trong rổ mớ rau cải đã héo rũ, đồ ăn chuẩn bị cho bữa tối hôm đó ngổn ngang trên bàn, đều thối rữa cả. Cậu vừa thu dọn đồ đạc vừa khóc, nước mắt rơi nhòe nhoẹt trên má, rơi lên quần áo, sách vở, rơi lên cả lên bao nhiêu kỷ niệm hạnh phúc mà bây giờ chỉ còn là những mảnh ghép vụn vỡ.

Lúc chuẩn bị khóa cửa, điện thoại Tô Ngự vang lên tiếng chuông thông báo.

Từ hôm qua đến nay chỉ có những cuộc điện thoại của bệnh viện và mẹ. Hàn Ba Cuồng và Mạo Xung rủ nhau về quê của Hàn Ba Cuồng ở tận Hắc Long Giang chơi giáng sinh đương nhiên chuyện của gia đình cậu cả hai đều không biết. Có lẽ là Ngô Bỉ chăng? Tô Ngự không thể dối lòng rằng mình đã chờ đợi cuộc gọi của Ngô Bỉ, chờ đợi sự xuất hiện của cậu ta nhiều đến thế nào.

Là email được gửi đến từ một tài khoản ẩn danh.

Bốn bức ảnh được chụp tại các góc khác nhau nhưng đều có chung một nội dung: Ở một đoạn đường vắng vẻ, bố Ngô Bỉ không biết vì lý do gì mà đưa một xấp tiền rất dày - như thể vừa kết thúc một cuộc giao dịch cho nhóm côn đồ đã đập phá tiệm nhà Tô Ngự!

Cậu choáng váng ngồi sụp xuống cửa, lồng ngực quặn đau. Hai tay xiết chặt lấy điện thoại như muốn bóp nát nó. Cùng với nỗi đau không gì diễn tả được trong tim cậu chợt bùng lên một ngọn lửa tức giận điên cuồng.

Thì ra vì muốn trả thù, vì muốn phá hoại hạnh phúc gia đình cậu mà ông ta phải tàn nhẫn đến mức này ư? Thảo nào gần một năm Ngô Bỉ ở nhà Tô Ngự lại yên ổn đến thế. Không phải Ngô Chí Hào không biết mà ông ta chỉ đang chờ, chờ cô Châu nhận tiền của Ngô Bỉ, chờ gia đình cậu đang đắm chìm trong niềm vui và hy vọng thì mới ra tay một lần.

Tô Ngự bỏ lại đồ đạc vội vàng ra ngoài hồ sen, vẫy đại một chiếc taxi đi thẳng đến trụ sở công ty của Ngô Chí Hào.

Đó là một tòa cao tầng nằm ở khu vực sầm uất nhất ở Hải Điến.

Trước khi vào sảnh chính, Tô Ngự đi xuống hầm để xe. Xác nhận chiếc xe mà ông Ngô thường hay đi vẫn để ở gần lối vào cậu mới đi lên. Lễ tân không cần hỏi cậu là ai liền nói ngay giám đốc Ngô không có ở công ty. Tô Ngự chẳng nói chẳng rằng lao về phía cầu thang máy. Nhưng hai bảo vệ dường như đã được dặn dò trước, một người chặn ở cửa, một người đứng chắn trước mặt cậu.

"Cậu bé, đừng làm chúng tôi phải khó xử."

"Tôi muốn gặp Ngô Chí Hào! Gọi ông ta ra đây! Nếu không bất kể một ngày, hai ngày, hoặc nhiều hơn nữa tôi cũng sẽ ngồi ở đây đợi ông ta xuất hiện bằng được."

"Vậy thì cậu cứ tự nhiên. Ở đó có đủ trà và bánh."

Bảo vệ chỉ tay ra khu vực chờ dành riêng cho khách. Tô Ngự giận run cả người, mồ hôi vã đầy hai thái dương. Cậu muốn tiến lên, la hét, đập phá, muốn trả lại tất cả những nỗi đau mà Ngô Chí Hào đã gây ra cho cậu. Nhưng ngay phút giây đó, cậu phát hiện ra cơ hội sống mong mang của ba và Đóa Đóa còn tồn tại là nhờ tiền bạc của nhà họ Ngô. Họ đẩy gia đình cậu xuống biển rồi lại ném lại một cái phao, ban phát cho cậu niềm hy vọng mà họ không đủ tư cách để sở hữu. Nhưng còn cách nào khác đâu? Để cứu lấy gia đình thoát khỏi tình cảnh này, dù là chiếc phao hay là một sợi dây thòng lọng cậu cũng phải nắm lấy.

Tô Ngự như người vừa trải qua một cơn bạo bệnh, lảo đảo bước ra ngoài - giữa cơn tuyết trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top