Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Lại bị hôn


(Chương này có một số từ hơi nhạy cảm. Những bạn nào cảm thấy mình còn nhỏ người non dạ, hoặc đã quen với một Tô Ngự điềm tĩnh, một Ngô Bỉ ăn chay niệm phật  thì vui lòng bỏ qua nhé!)



Chỉ còn mấy ngày nữa là kết thúc năm học. Với tâm lí vừa hoàn thành kì thi cuối kì, nên chẳng ai có tư tưởng học hành. Thầy giáo cũng dễ tính hơn, phần lớn thời gian thầy để lớp tự quản, có hôm tan học từ rất sớm. Nhưng dù là vậy, thói quen đọc sách ở thư viện buổi tối của Tô Ngự thì chẳng bao giờ thay đổi cả.

Vừa đi ra khỏi cổng trường được chừng trăm mét thì Tô Ngự nhìn thấy khoảng bốn năm người đàn ông đứng lố nhố ngay giữa lối đi. Với bản tính không muốn gây sự với người khác nên thấy tướng tá của bọn họ có phần dữ tợn Tô Ngự liền đi xuống lòng đường để tránh va chạm.

Nhưng cậu vừa bước xuống, một tên đang đứng dựa người vào cột đèn liền đi tới chặn trước mặt cậu:

"Mày là Ngô Bỉ?''

"Không phải" Tô Ngự vừa trả lời vừa cố gắng quan sát tình hình xung quanh. Bây giờ vừa tầm giờ cơm tối, con đường trước cổng trường hầu như ít người qua lại, chỉ có vài chiếc xe hơi lao nhanh vun vút như con thoi. Cậu thò tay vào túi quần, dựa vào cảm giác để mở điện thoại.

Một tên trong đám giơ điện thoại trước mặt tên đang đứng chặn Tô Ngự mà hắn gọi là anh Hạ Tam.

"Thằng Ngô Bỉ là thằng này cơ ạ"

Hạ Tam nhìn điện thoại rồi lại nheo mắt nhìn Tô Ngự cười gằn:

"Vậy mày chắc chắn là Tô Ngự rồi".

Hắn khoanh tay nhìn Tô Ngự, một bên hông áo co lên, để lộ chuôi dao găm màu gỗ đậm. Gió mùa hè mát rười rượi mà Tô Ngự thấy mồ hôi lạnh rơi dọc sống lưng, có vẻ như đây không phải nhóm lưu manh chuyên cười cướp tiền quà vặt của học sinh hay lảng vảng trước cổng trường. Nhìn chúng dữ tợn, nguy hiểm và chẳng có vẻ gì là muốn trấn lột cậu cả.

"Các anh là ai?"

"Chúng tao ư? ..." Bọn đứng xung quang Hạ Tam cười hô hố.

"Mày biết Hạ Tinh Tinh chứ?"

Hạ Tam, Hạ Tinh Tinh. Tô Ngự phân tích mối liên hệ giữa hai cái tên và chợt nhớ ra có lần Mạo Xung đã nói gia thế của Hạ Tinh Tinh rất đặc biệt. Bố mẹ mất sớm, Các anh cả, anh hai, anh ba đều là xã hội đen có tiếng chuyên bảo kê mấy khu chợ đầu mối và các quán bar trong vùng. Hạ Tinh Tinh thích cậu ai cũng biết nhưng Tô Ngự từ đầu đến cuối đều giữ khoang cách với cậu ta, sao có thể đến mức bị người nhà cậu ta kéo tới tính sổ được. Lại còn Ngô Bỉ? Từ bao giờ mối quan hệ vốn chẳng có gì của Tô Ngự và Hạ Tinh Tinh lại mọc thêm một đối tượng là Ngô Bỉ?

Nhưng khoan hãy giành thời gian phân tích mối quan hệ lằng nhằng này, làm sao thoát khỏi vòng vây này mới là việc cậu cần làm lúc này. Phía sau cậu là một ngã tư lớn, bên kia đường có một con ngõ nhỏ, chính là con ngõ mà cậu đã đối mặt với Ngô Bỉ mấy tuần trước. Đèn xanh hiện đang ở giây thứ 56, vì là gần cổng trường học nên đèn vàng thường sẽ chạy khoảng bốn đến năm giây.

Cậu thầm tính toán.

"Tôi biết. Cậu ấy học lớp A8. Nhưng như thế thì có can hệ gì?

Hạ Tam nhìn Tô Ngự chằm chằm, hắn vẩy tàn điếu thuốc trên tay rồi nói:

"Chúng mày ức hiếp em gái tao. Mày, thằng Ngô Bỉ và cả thằng Lý Thước nữa".

"Lý Thước?"

Tô Ngự trong lúc lo lắng không yên cũng phải ngạc nhiên kêu lên một tiếng. Ở đâu lại mọc ra một kẻ tên là Lý Thước nữa vậy?

"Mày đừng giả vờ không biết..." Hạ Tam liếc đôi mắt như mắt có chuôi mắt nhọn như chim ưng và hắn đã nhìn thấy ánh sáng vừa lóe lên trong túi quần của Tô Ngự.

"...Bắt lấy nó" Hạ Tam gầm lên. Bốn tên đàn em đứng cạnh hắn cùng lúc lao vào.

Tô Ngự phản ứng cũng cực kì nhanh, ngay khi mắt Hạ Tam đổi khác cậu đã quay người, lúc đèn đỏ còn khoảng mấy giay cậu đã chạy vụt qua bên kia ngã tư.

Tới đèn xanh, mấy chiếc xe tải lớn chạy qua, đã thành công ngăn bọn Hạ Tam lại một nhịp. Tô Ngự nhân cơ hội đó, chạy vào con ngõ nhỏ bên cạnh công viên.

Nhưng như đã nói ở trên, bọn Hạ Tam không phải lũ đầu trộm đuôi cướp nhãi nhép. Chúng manh động, và vô cùng nhanh nhẹn. Tô Ngự mới chạy được nửa con ngõ đã thấy bọn chúng rườn rượt đuổi theo sau.

Lông măng trên người Tô Ngự đều dựng đứng hết cả. Cậu nhoài người về phía trước, và chỉ biết cố gắng chạy bằng tất cả sức lực. Con kênh hiện ra trước mặt, Tô Ngự rẽ sang bên trái, khu công xưởng bỏ hoang rộng lớn kia chính là mục đích của cậu.

Nhưng lúc chạy đến nơi cậu mới biết công xưởng này có một cái cửa cổng và nó bị khóa bằng một đoạn dây xích nặng dễ đến ba cân.

Tô Ngự thở hổn hển giật giật chiếc khóa trong vô vọng. Phía đằng sau bọn người Hạ Tam đang vừa chạy vừa nháo nhác quát tháo, chỉ lát nữa thôi chúng sẽ nhận ra những ngã rẽ quanh con kênh toàn là ngõ cụt và tóm gọn cậu dễ như bắt cá trong lưới.

Đúng lúc tinh thần hoang mang cực độ và lòng dạ rối như tơ vò thì một cánh tay thò ra kéo cậu vào bóng tối.

Lực ở cánh tay người kia lớn đến nỗi Tô Ngự đâm sầm vào vòm ngực dẻo như cao su non mà vẫn hoa cả mắt.

"Ai vậy?" Cậu vùng vẫy, theo phản xạ đẩy người kia ra.

"Tôi là Ngô Bỉ..."

"Con mẹ nhà cậu chứ" giọng Tô Ngự riết qua kẽ răng, thở phì phò như một con trâu nước vừa lội qua cả cánh đồng.

Có lẽ là lần đầu tiên nghe thấy học bá chửi thề, Ngô Bỉ có vẻ thích thú lắm. Cậu ta cúi đầu, dấu diếm nụ cười đáng ghét.

"Cười cái con mẹ nhà cậu, rút cuộc là cậu đã làm ra chuyện gì thế hả?" Tô Ngự thấy biểu cảm cười cợt của Ngô Bỉ lại càng nổi điên hơn.

"Suỵt. Bọn chúng chưa đi xa đâu" Ngô Bỉ đưa ngón tay chặn lên môi cậu, rồi qua bờ vai Tô Ngực cậu ta ló đầu ra ngoài nhìn ngó xung quanh đầy cảnh giác. Bâý giờ Tô Ngự mới có thời gian nhìn lại hoàn cảnh hiện tại của mình. Nơi cậu đang đứng có lẽ là một cái bốt bảo vệ ngoài cổng công xưởng, nhưng một nửa mái nhà đã sụt xuống chỉ còn một khoảng trống nhỏ như cái khe.

Và trong cái khe nhỏ hẹp đó Tô Ngự và Ngô Bỉ đang đứng đối diện nhau. Cơ thể Tô Ngự hoàn toàn áp sát vào người Ngô Bỉ. Một cánh tay cậu ta đang nắm lấy vai cậu, tay còn lại bợ ở ngay thắt lưng bên trái. Và phần phía dưới... cứ không ngừng cọ đi cọ lại trên bụng Tô Ngự.

"Cậu bảo tôi yên lặng mà cậu đang làm cái gì vậy hả?" Tô Ngự nghiến răng, không biết phải làm sao cho cái thân hình trước mặt đừng có tiếp tục ngọ nguậy trêu ngươi lí trí của người khác.

"Suỵt! Cậu trật tự đi một chút". Cậu ta lại đưa tay lên chặn môi Tô Ngự, hơi thở mùi bạc hà lại phả vả vào cổ Tô Ngự nhột nhạt đến mức không sao chịu nổi.

Tô Ngự thấy má mình nóng hầm hập, lan sang cả vành tai rồi đột ngột chạy thẳng xuống dưới. Thứ cảm xúc chết tiệt đó lại đang cựa quậy trỗi dậy và bắt đầu hủy hoại bức tường thành mà cậu dựng lên.

"Tránh ra, tránh xa tôi ra"

Tô Ngự vùng vằng, giọng lạc gì vì những cảm xúc lạc đường.

"Đây không phải là lúc cậu lên mặt với tôi. Mấy thằng ngoài đó đều là xã hội đen chính gốc đấy. Nếu cậu muốn bị xiên như mấy cục thịt nướng cháy đen bán ở cổng trường thì cứ việc chạy ra đó".

"Mặc kệ tôi, làm thịt cháy hay làm xiên que cũng kệ mẹ tôi"

Tô Ngự cương quyết vùng ra. Nhưng hiện tại cậu đang ở thế yếu, Ngô Bỉ cao hơn cậu, hai cánh tay thì khỏe như hai cái gọng kìm kẹp chặt lấy vai cậu. Trong sự bất lực ghê gớm đó, chỉ có cái miệng là còn được tự do, cậu tiếp tục chửi thề, cố gắng chọn những từ ngữ gớm ghiếc nhất mà cậu được nghe từ Mạo Xung.

"Ngô Bỉ, cậu là đồ khốn nạn. Bày trò với tôi ở trường còn chưa đủ, còn kéo tôi vào chuyện của Hạ Tinh Tinh. Ông đây một đời thân thủ như ngọc, còn chưa từng nắm tay con gái nhà người ta vậy mà anh em họ hàng nhà Hạ Tinh Tinh còn tìm tới tận cổng trường. Sau lưng tôi, cậu và thằng Lý Thước khốn kiếp nào đó đã làm những trò đồi bại, băng hoại gì? Hôm nay ra khỏi đây, tôi sẽ tính sổ với cậu cả vốn lẫn lời..."

Quyền tự do ngôn luận của Tô Ngự đột ngột kết thúc tại đó. Bởi Ngô Bỉ trong lúc chẳng biết làm sao để cậu im lặng đã chọn một cách không thể hiệu quả hơn đó là Hôn.

Trực tiếp, bất ngờ và không hề do dự. Ngô Bỉ ôm lấy má Tô Ngự, áp chặt cặp môi của mình lên rồi trong một tích tắc Tô Ngự chẳng kịp phòng bị lưỡi của cậu ta đã xông thẳng vào khoang miệng của cậu và bắt đầu mơn man.

Tô Ngự điếng cả người. Trời đất xung quanh bỗng dưng đảo điên, không gian chợt biến thành một hố sâu thăm thẳm. Ngô Bỉ kéo cậu vào đó rồi dìm cậu trong niềm khát khao không thể nói thành lời

Hai mắt Tô Ngự mở to nhưng tối quá cậu không thể nhìn thấy được gương mặt đang áp lên má mình. Chỉ có mùi vị của cảm xúc dẫn dắt cậu, khiến cậu chợt nhớ ra vào cái buổi tối mùa xuân nồm ẩm ấy, có ai đó đã hôn trộm lên má cậu. Và sự quen thuộc đó đã cho cậu một câu trả lời trọn vẹn.

Ngô Bỉ, kẻ đó chính là cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top