Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14. Tạm chia xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh thì khoảng thời gian Harin được nghỉ phép cũng đã sắp hết, trong hai tuần này là khoảng thời gian ngọt ngào nhất của cả hai. Mỗi sáng được thức giấc bên cạnh người yêu, cùng đi chơi hẹn hò với nhau, cùng nhau chia sẻ những thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống. Vào hôm cuối cùng ở Hàn Quốc, cả hai quyết định cùng đi xem phim.

Tới rạp, cả hai chọn một bộ phim tình cảm đang hot trên mạng để xem. Harin ghét bỏ ra mặt, bắt nàng đi xem mấy cái thứ tào lao này à? Nhưng mà thấy vẻ mặt ai kia háo hức quá cũng không đành để người ta buồn nên đồng ý luôn.

Khi phim chiếu được một nửa, cả hai nhân vật chính có một cảnh tình cảm, nam chính tiến đến đặt một nụ hôn lên môi nữ chính. Cả hai chìm đắm vào nụ hôn và dần có những cử chỉ thân mật hơn, cả phòng xem lúc này lặng im không một tiếng động, ai cũng dán mắt vào bộ phim. Jaeun coi mà thấy là lạ trong người, sao thế nhỉ? Lúc trước nàng coi cũng thấy bình thường mà giờ thì cảm thấy có chút....quay đầu nhìn sang Harin, người kia thì vẫn đang theo dõi bộ phim, nhưng cái nắm tay của nàng đã siết chặt cô hơn. Điều đó giúp Jaeun hiểu rằng Harin cũng đang không bình tĩnh như bộ dạng bên ngoài của cậu ấy. Harin lúc này mới xoay sang nhìn Jaeun, cả hai cứ nhìn nhau.

Không biết ai là người chủ động trước, môi chạm môi, cả hai trao nhau một nụ hôn cho tới khi hơi thở dần loạn nhịp mới khẽ tách ra, nhìn sâu vào mắt đối phương, trong mắt chỉ có duy nhất chính mình, một sự rung động dần chiếm lấy cả hai.

Kết thúc bộ phim, cả hai dắt tay nhau tản bộ về nhà. Đi ngang một công viên giải trí, Jaeun hỏi Harin có muốn vào chơi không. Harin nói Jaeun trẻ con nhưng đôi chân thì đã dẫn đầu vô trước, Jaeun chỉ đành bất lực trước con người luôn nói một đằng làm một nẻo kia rồi cũng lẽo đẽo theo sau.

Trò đầu tiên cả hai chơi chính là trò ném bóng trúng quà, vốn Jaeun biết mấy cái chiêu trò gian thương là sẽ làm nặng các đồ vật để người ta có ném trúng cũng khó mà ngã xuống. Nhưng Harin cứ nằng nặc đòi con thú nhồi bông gấu trúc to to treo trên chỗ cao kia, muốn lấy được nó phải ném bóng làm ngã 5 con lật đật.

Một lượt chơi chỉ được 3 lượt ném, thế là cũng cần ít nhất 2 lượt để lấy nó, mà chưa chắc 2 lượt đã thành công. Một lượt chơi có giá tận 15 ngàn won, quá mắc! Jaeun tính chơi trò khác nhưng Baek Harin là ai? Thủ lĩnh thẻ đen đó!!!

Nàng lập tức mua 5 lượt chơi cho Jaeun ném từ từ, còn trấn an cô rằng nếu ném hụt thì cũng không sao đâu, Harin sẽ mua tới khi nào cô ném trúng thì thôi.

Người giàu nói chuyện nghe thấy ghét ghê, trước lòng tự trọng của bản thân, Jaeun đã xuất sắc ném ngã 5 con lật đật trong vòng....22 lượt....Đúng vậy, vốn Harin đã mua 5 lượt xong sau còn phải mua thêm 3 lượt nữa cho cô ném tiếp.

Sau khi thành công đem về con gấu đó cho Harin, vì quá quê nên Jaeun đã giữ một khoảng cách ngắn với Harin để học cách chữa lành chính mình.

Harin nhìn thấy mà cười cô ngốc này, tiền Harin thiếu mà không mua nổi mấy con thú này sao? Chỉ là nàng muốn nhận được nó từ người yêu nàng thôi. Harin cũng biết những chiêu trò của những tiểu thương kia, nhưng nàng vẫn thích nhìn cách người kia cố gắng và nỗ lực như thế nào để lấy thứ nàng thích về cho nàng. Điều đó rất ngọt ngào và dễ khiến người khác mềm lòng. Nhưng mà thấy người kia cứ ngày càng cách xa nàng ra khiến Harin nhịn không được mà dỗi

-“ Nè, đi xa vậy làm gì? Xích lại đây coi”

Jaeun vừa nghe thì sao còn dám đi xa nữa liền dán sát bên cạnh Harin nhưng mà vẫn còn xấu hổ không dám nhìn nàng

-“ Nặng quá, không biết có ai...” Chưa đợi Harin nói xong, Jaeun vừa nghe nàng bảo nặng liền lấy gấu bông trong lòng Harin cầm trên tay mình. Harin cười ngọt ngào, đúng rồi phải yêu thương nàng như thế đó. Được ăn mật, Harin quyết định vớt vát chút tự trọng của người kia

-“ Tôi biết ông ta đã đổ thêm sạn vào khiến mấy con lật đật nặng hơn, nó sẽ khó bị ném ngã. Cậu ném như vậy là hay rồi, đừng có buồn bã như vậy”

Jaeun nghe vậy cũng thấy khá hơn, lòng tự tôn mất đi cũng đã được tìm về. Sự vui vẻ khiến Jaeun thoải mái, cầm lấy tay Harin dắt nàng tới trước một gian bán vé trò chơi đu quay.

Nó là một vòng quay lớn với các cabin nhỏ có thể chứa khoảng 4-6 người, vào ban ngày nó sẽ là trò chơi đu quay như bình thường nhưng khi về đêm, trò chơi sẽ được cải biên một chút thành những nhóm đi cùng có nhu cầu có thể mua một lượt bao trọn cả vòng quay trong một lượt và sẽ được dừng lại ở nơi cao nhất để ngắm nhìn cảnh vật thành phố khi về đêm nên vé khá mắc.

Jaeun thấy nãy giờ đi chơi Harin cứ giành trả tiền nên dứt khoát không cho nàng trả nữa mà tự lấy tiền mình mua vé, thế là bay 200 ngàn won. Cả hai vào một cabin, khi nó đã được đưa tới đỉnh cao nhất, người điều khiển sẽ dừng khoảng 10p để các hành khách có thể ngắm nhìn bầu trời và thành phố về đêm.

Hai người cứ lặng im ngắm nhìn như vậy, Jaeun nhìn người người thấp hơn mình cả một đầu ở đằng trước, yêu thương trong lòng kiềm không được mà tiến lên nhẹ ôm lấy Harin tựa vào lòng mình, đặt cằm lên vai nàng. Cô nói

-“ Mai là cậu phải đi rồi nhỉ? Nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé. Tớ sẽ nhớ cậu lắm, phải mau chóng quay về đó. Tớ sẽ luôn chờ cậu”

Harin xúc động, đôi mắt cũng đã ngấn lệ nhưng lần này là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Người nàng yêu bảo sẽ chờ nàng quay về. Cô ấy sẽ không bao giờ rời đi, cô ấy muốn bản thân phải luôn thật khỏe mạnh chứ không phải thật thành công. Jaeun luôn như vậy, cô ấy không bao giờ quan tâm Baek Harin giàu có ra sao, sẽ thành công như nào. Jaeun chỉ muốn Harin luôn được bình an và khỏe mạnh.

Chiếc đu quay dần dần hạ xuống, hai người chơi thêm mấy trò nữa thì cũng quyết định về nhà, Harin đi nãy giờ thì chân cũng có chút tê mỏi. Jaeun thấy nàng đi càng ngày càng chậm thì liền dừng trước mặt nàng rồi ngồi chồm xuống, Harin khó hiểu một chút nhưng cũng nhanh chóng hiểu ý người kia.

Harin tính trèo lên nhưng bỗng lại phân vân, tuy biết cô khá khỏe nhưng nàng cũng đâu có nhẹ đâu. Lần trước bế nàng vào phòng tắm là do khoảng cách không quá xa, lần này là một đoạn từ đây về nhà, Harin không quá chắc người kia sẽ chịu nổi. Nhưng người kia cứ cố chấp muốn cõng nàng cho bằng được, Harin chỉ đành leo lên một tay ôm gấu bông một tay ôm cổ Jaeun. Jaeun giữ chặt Harin, khi đã đảm bảo nàng sẽ không ngã xuống thì lúc này mới chầm chậm bước đi.

Trên đường về, cả hai cẩn thận cảm nhận từng nhịp thở của đối phương, ai cũng muốn thời khắc này sẽ chỉ dừng lại mãi mãi. Nhưng cuộc vui nào cũng phải có lúc tan. Cho dù không nỡ chia xa nhưng ai cũng biết đây là bất đắc dĩ không còn lựa chọn nào khác. Harin vẫn còn bị bà nội khống chế, Jaeun thì còn phải thi vào một trường đại học tốt.

Tuy không muốn chia xa nhưng cả hai đều tự nhủ rằng người kia sẽ mãi ở trong tâm trí mình dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Coi như chút xa cách này là thử thách cho tình yêu của cả hai, nhưng mặc cho có vượt qua hay không thì cũng sẽ không ai lựa chọn buông tay, nhất là Harin, nàng sẽ không cho phép bất kì điều gì lại chia tách cả hai, chỉ là yêu xa thôi, cả hai chỉ cần nhẫn nhịn một chút rồi cũng sẽ trôi qua nhanh mà.

Jaeun cứ cõng Harin như vậy cho tới lúc về nhà. Trên đường đi Harin đã vô số lần bảo Jaeun thả mình xuống nhưng cô nhất định không chịu, Harin khuyên không được cũng chỉ đành nằm yên cho người ta cõng. Nàng đương nhiên là rất thích, nhưng so với điều đó thì nàng lại lo lắng cho người kia hơn, nói lại là nàng không nhẹ và quãng đường cũng không ngắn, nàng sợ người kia sẽ mệt. Nhưng Jaeun cố chấp không muốn bỏ nàng xuống đi bộ, cô biết Harin quen sống trong nhung lụa, thân thể yêu kiều, ai sẽ nỡ để nàng đi bộ một quãng đường xa như vậy chứ?

Jaeun cõng nàng tới nhà mà cũng không để xuống, tới khi lên tới tận trong phòng, Jaeun mới nhẹ nhàng đặt Harin ngồi xuống giường rồi bắt đầu xoa bóp chân cho người ta tới tận khuya.

Trong lúc đó Harin đã liên tục bảo Jaeun nghỉ ngơi đi nhưng hôm nay cô như bị kích thích vậy. Nàng nói gì cũng để ngoài tai, chỉ lo xoa bóp chân cho nàng thoải mái hơn, mãi khi Harin ra lệnh phải đi ngủ ngay với sắc mặt không chút khoan nhượng thì Jaeun mới nghe lời rồi leo lên giường tắt đèn đi ngủ cùng nàng.

Sáng hôm sau, Jaeun tiễn Harin ra sân bay, cảnh tượng này giống với lần tiễn cô đi ngày đó vậy. Chỉ khác là lần này chỉ có hai người các nàng, nhẹ nhàng ôm nhau, dặn dò nhau đủ thứ cho tới khi tiếng thông báo vang lên máy bay sắp sửa cất cánh, lúc này hai người mới luyến tiếc tách nhau ra, Harin dứt khoát quay đầu đi không dám nhìn lại, nàng sợ rằng nếu quay đầu sẽ nhìn thấy tia không nỡ trong mắt người yêu, nàng sợ rằng sẽ không kiềm lòng được mà lật mặt với Baek Yeon chỉ để ở lại với Jaeun

[ Chỉ phải lần này thôi Jaeun. Tớ thề sẽ không có bất kì điều nào có thể khiến chúng mình chia xa được nữa...]

Jaeun nhìn Harin đã đi xa, nước mắt lúc này cũng kiềm không được mà rơi xuống nền đất. Nàng khóc trong âm thầm lặng lẽ nhưng nỗi đau bên trong lại âm ỉ đến nao lòng. Lê từng bước về nhà, từng kí ức về cả hai cứ hiện lên khiến nàng lại càng thêm nhung nhớ.

[Người yêu ơi, tớ chờ cậu trở về.]




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top