Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15. Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc lại thêm ba năm nữa trôi qua, những đứa trẻ hồi nào còn là những cô học sinh cấp ba bây giờ đã trở thành những sinh viên sắp bước sang năm cuối. Bằng sự nỗ lực học tập, cả Suji và Jaeun đã cùng đỗ vào một trường đại học trọng điểm ở Seoul.

Sung Suji học chuyên ngành điện ảnh khoa đạo diễn, cô từng bảo rằng bản thân muốn trở thành một đạo diễn và sản xuất ra những bộ phim thú vị nên cô đã thật sự theo đuổi nó. Còn Jaeun thì học ngành luật khoa luật sư, nghe có vẻ hơi lạ nhưng Jaeun thật sự đã đỗ vào ngành luật với số điểm gần như là tuyệt đối, suýt trở thành thủ khoa ngành luật. Jaeun muốn sau này bản thân sẽ trở thành một luật sư để có thể giúp đỡ những người yếu thế trong xã hội.

Tuy cùng trường nhưng hai khoa của các cô lại không chung một tòa nhà nên mỗi lần gặp nhau cũng vô cùng bất tiện. Ấy vậy mà ngày nào người ta cũng thấy “đạo diễn tương lai” có triển vọng nhất khoa Sung Suji từ tòa A chạy qua tòa B để đón cô nàng “luật sư tương lai” Jaeun đi về, sở dĩ người ta cũng biết Jaeun vì cô có thể tranh luận những vấn đề khó bằng các lý luận sắc bén, chỉ có một khuyết điểm là vị “luật sư tương lai” này khá dễ bị lòng thương người làm dao động. Ngày nào người ta cũng thấy hai vị này đi về chung với nhau.

-“ Suji à, nghe nói cậu sắp phải đi thực hành quay phim ở Gyeongju nhỉ?”

-“ Ừm đúng vậy, đi tận 2 tuần. Haizzz thế là không được gặp cô ngốc nào đó nửa tháng rồi”

-“ Yahhh tớ không có ngốc nữa nghe chưa?”

Hai người cứ đùa giỡn như vậy một lát thì Suji thấy trên tóc Jaeun có dính một chiếc lá, chòm người lên để lấy chiếc lá cho Jaeun. Lấy xong thì Suji thấy người kia vẫn còn nhắm mắt lại nên nhất thời nổi hứng trêu chọc. Cô cứ giữ nguyên như vậy làm Jaeun cứ tưởng đầu mình bị rụng nguyên rừng lá.

Hành động của Suji rất bình thường, nhưng ở một góc nhìn khác thì không phải như vậy, trông cả hai lúc này cứ như đang hôn nhau. Vì Suji giữ như vậy khá lâu nên khiến “người ta” nghĩ như vậy thì cũng không có gì lạ.

Vâng, “người ta” trong ngoặc kép mà tác giả đang đề cập đến không ai khác chính là B-a-e-k-H-a-r-i-n.

Trong ba năm yêu xa, hầu như ngày nào Harin và Jaeun cũng phải video call hay nhắn tin cho nhau cả chục tin nhắn. Đa số Jaeun sẽ là người chủ động trước vì chương trình học của Harin khá nặng, nhất là khi nàng đã lựa chọn phương án học dồn nên lượng bài tập và áp lực là vô cùng lớn. Dù vậy thì mỗi ngày nàng đều cố gắng gọi điện cho Jaeun để hỏi thăm nàng. Chỉ có những hôm thật sự quá bận thì Harin chỉ mới nhắn một tin chúc ngủ ngon.

Khi gọi điện, Jaeun nếu thấy nàng mệt mỏi sẽ đề nghị tắt điện thoại ngay và ép nàng phải đi nghỉ ngơi cho bằng được. Harin có lúc nghe lúc không, người ta nhớ người yêu chứ bộ mà cứ bắt cúp máy hoài. Tối hôm qua tên ngốc đó hỏi nàng khi nào thì tốt nghiệp, nàng đã bảo là tháng sau. Tên ngốc đó vậy mà còn nhớ thời gian học của nàng nên liền thắc mắc không phải là tuần này sao.

Harin đã phải giả vờ chương trình học đột ngột bị kéo dài và tỏ vẻ mình đang rất bận để cúp máy. Cô ngốc hồi nào bây giờ đã không còn dễ dụ nữa nhưng chung quy cậu ta vẫn tin tưởng những điều nàng nói.

Vốn muốn tạo bất ngờ cho người yêu, Harin vừa cất cánh xuống sân bay đã bảo tài xế chạy vội tới trường Jaeun. Trên đường đi nàng mới để ý ba năm không gặp mà như vậy đi gặp người yêu thì có hơi thiếu lãng mạn. Nàng liền bảo dừng ở một cửa hàng bán hoa gần đó rồi đi vào chọn một bó hoa thật đẹp để đi gặp người thương, sau một lúc nàng quyết định mua một bó hoa hồng đã nở rộ đỏ rực trông vô cùng đẹp. Không thể chờ được nữa, mang tâm tình vô cùng thương nhớ người yêu, Harin cứ thúc giục tài xế chạy nhanh hơn. Suýt nữa thì gây ra tai nạn.

Tới nơi, kiểm tra lại đầu tóc đã rất gọn gàng và xinh đẹp, Harin liền ôm bó hoa vào lòng rồi bước ra khỏi xe. Thật may mắn rằng khi nàng vừa xuống xe đã thấy thấp thoáng bóng hình ai kia nơi cổng trường.

Toang bước tới để trao cho người kia một cái ôm cho thỏa lòng thương nhớ thì Harin chợt khựng lại, nàng thấy có thêm sự xuất hiện của một nhân vật vô cùng quen thuộc nữa đang đứng cạnh người yêu nàng. Đó chính là Sung Suji, kế tiếp đó nàng thấy cô ta còn chòm người tới sát mặt Jaeun, trông rất giống như là đang hôn nhau. Đã vậy nàng còn thấy cả hai cứ duy trì tư thế như vậy một lúc lâu. Mọi người xung quanh còn cười trêu cứ như hai người thật sự là một cặp.

Chúng kiến hết thảy, lửa giận trong người Baek Harin như được bùng phát đến đỉnh điểm, bó hồng đã rơi xuống đất vỡ nát từ bao giờ. Không quan tâm mọi thứ xung quanh, Harin lao nhanh về phía Jaeun và Suji.

Jaeun đang nói chuyện với Suji thì cảm thấy có người đang chạy về phía này thì quay ra sau để nhìn. Chưa kịp mừng rỡ vì sự xuất hiện của người yêu, Jaeun đã bị tiếng hét của Harin làm cho giật mình

-“ CẬU VÀ CÔ TA ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ?”

Suji cũng khá bất ngờ vì sự hiện diện của Harin, không phải cô ta đang du học ở nước ngoài à? Sao đột nhiên lại trở về, đã vậy còn đang la hét điên loạn cứ như có ai giật mất đồ cô ta vậy. Suji không biết rằng đúng là Harin bị giật mất đồ. “Đồ” này bây giờ còn đang ngơ ngơ nhìn nàng đây

-“ SUNG SUJI, CÓ PHẢI MÀY CHÁN SỐNG RỒI MỚI DÁM ĐỘNG VÀO NGƯỜI YÊU TAO?”

Harin nắm lấy cổ áo của Suji tính cho cô ả này một bài học vì đã dám động vào Jaeun của nàng thì đúng lúc này, Jaeun đã đưa tay đỡ lấy bàn tay đã sắp hạ xuống gương mặt Suji, hất tay Harin ra. Harin thấy vậy thì vô cùng điên tiết, sự điên cuồng lại ngày càng hiện rõ hơn.

Mọi người xung quanh nghe thấy thế thì liền dừng lại bàn tán. Gì đây? Đánh ghen à? Sinh viên khoa điện ảnh nổi tiếng lại là kẻ thứ ba? Còn cái cô sinh viên khoa luật kia nhìn trông đứng đắn như vậy mà lại là người bắt cá hai tay sao?

Jaeun thấy mọi người cứ càng ngày tụ tập đông hơn xung quanh các nàng thì mới hết ngơ người trở về thực tại. Có người còn tính chụp ảnh và quay video về các nàng nhưng chưa kịp thì đã bị những người mặc vest đen đi cùng cô nàng kia ngăn lại không cho phép. Thấy tình hình đã tạm ổn, Jaeun mới kéo tay Harin nói

-“ Harin à, cậu bình tĩnh lại đi. Chuyện không như cậu nghĩ đâu, Suji chỉ là....”

-“ Đồ dối trá, cậu cho rằng tôi là kẻ ngốc sao? Rõ ràng tôi thấy cậu và cô ta hôn nhau. Cậu thậm chí còn không đẩy ra!!”

-“ Sao? Yêu xa khiến cậu chán tới vậy à? Còn đang quen tôi đã vội tìm người mới sao? Nói đi, cậu lừa dối tôi bao lâu rồi? Chết tiệt!!!!”

Càng nói Harin lại càng cảm thấy tức điên lên. Hóa ra bấy lâu nay nàng bị lừa dối à? Nàng biết ngay mà, vốn là nên bắt cậu ta đi theo nàng. Đáng ra nàng nên giết chết Sung Suji để ả ta không bén mảng lại gần người yêu nàng. Tại sao lại mạo hiểm để cậu ta ở lại đây cùng Sung Suji chứ? Đáng ra nàng nên giam cầm cậu ta ở nơi chỉ có bản thân nàng biết đến, để cậu ta trong tầm mắt của mình. Nhìn xem, chỉ là yêu xa mà Jaeun...cậu ta...

Càng suy nghĩ thì Harin cảm thấy đầu óc mình choáng váng tới cực điểm, thấy sắc mặt Harin dần dần không ổn. Nhớ đến tiền sử bệnh án của nàng, Harin bị mắc chứng rối loạn cảm xúc. Khi nàng tiêu cực sẽ không tự chủ được mà rơi vào trạng thái lo âu và sẽ có những hành vi chống đối xã hội rất nguy hiểm, nó sẽ khiến nàng cực kì đau đầu đến mức có thể ngất đi. Jaeun vừa lo lắng vừa cầu xin nói

-“ Harin à, cậu không sao chứ? Harin à, xin cậu, cùng mình trở về đi. Mình hứa sẽ giải thích rõ ràng cho cậu mà, Harin à...”

Harin nghe vậy cũng dần bình tĩnh lại nhưng vẫn luôn nhìn chằm chằm Suji, cái nhìn của cô ta khiến Suji cảm thấy lạnh sống lưng. Ánh nhìn của sự chết chóc, thể hiện rõ đối phương đang muốn xé xác mình ra thành trăm mảnh, cô cảm thấy cứ như thể bản thân còn đứng ở đây thêm bất kì giây phút nào, khẳng định cô sẽ chết không toàn thây.

Jaeun thấy Harin dần nổi lên sát ý như vậy thì cũng bất chấp sự kháng cự từ Harin mà kéo nàng lên xe. Cô không muốn có ẩu đả xảy ra hay bất kì ai bị thương. Huống chi đây chỉ là hiểu lầm, việc cấp bách nhất bây giờ là cùng Harin về nhà và giải thích cho cậu ấy hiểu mọi chuyện.

Khi đã lên xe, Harin liền lập tức mất khống chế mà đẩy Jaeun dựa vào cửa xe rồi hôn lấy nàng một cách đầy mạnh bạo. Nó không giống một nụ hôn, nó trông giống như Harin đang cắn xé môi Jaeun vậy. Do hôn quá mạnh, môi Jaeun bị cắn đến bật máu, do quá đau nên Jaeun đành đẩy Harin ra. Harin bị đẩy ra lại càng điên tiết hơn, quát

-“ Sao? Cô ta hôn được còn tôi hôn thì khiến cậu chán ghét như vậy à? Được lắm Myeong Jaeun, đáng ra không nên để cậu ở xa tôi. Cậu sẽ phải trả giá vì dám phản bội Baek Harin này”

-“ Cậu đừng có như vậy nữa Harin, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Suji chỉ là thấy trên đầu tớ có dính chiếc lá nên mới lấy xuống giúp tớ thôi, không có chuyện hôn gì ở đây như cậu nghĩ đâu”

-“ Cậu nói thì tôi sẽ tin sao? Vậy cậu giải thích thế nào về việc cô ta lấy một chiếc lá lại lâu đến thế?”

-“ Suy cho cùng là vì cậu không tin tưởng tớ phải không? Nếu đã vậy thì tớ có giải thích thêm cũng để làm gì? Cậu cũng sẽ không tin những gì tớ nói.”

Jaeun thất vọng nói, nàng không nghĩ rằng đã yêu nhau ba năm nhưng Harin lại không một chút tin tưởng bản thân như vậy. Chỉ vừa thấy hành động kia nàng đã ngay lập tức cho rằng cô lừa dối tình cảm cả hai, cô giải thích nàng cũng không tin.

-“Nếu đã không tin tưởng nhau như vậy, chi bằng chúng ta chi-....” Jaeun giận dỗi nói, nếu Harin đã không tin tưởng cô vậy thì biến mất cho nàng vừa lòng.

-‘KHÔNG, CÓ CHẾT TÔI CŨNG KHÔNG CHIA TAY. CẬU LÀ CỦA TÔI”

Harin thấy Jaeun mặt đầy thất vọng sắp nói ra lời chia tay kia thì ngay lập tức cướp lời. Không thể trách Harin được, có yêu mới có ghen. Yêu xa luôn là một thử thách rất lớn với các cặp đôi chứ không riêng gì cả hai cả. Huống chi ba năm xa cách, tình địch thì luôn ở gần người yêu. Nàng mang đầy hy vọng và mong nhớ tới gặp người yêu thì bắt gặp cảnh tượng này. Có là ai thì cũng sẽ không thể bình tĩnh nổi nói chi là Baek Harin, một người nổi tiếng điên tình.

Chiếc xe lúc này cũng đã dừng ở cổng nhà, Harin liền bước xuống xe kéo tay Jaeun đi một mạch về phòng. Vừa vào trong nàng đã khóa trái cửa lại ném chìa khóa tới một góc, Harin ngay lập tức đè Jaeun trên cánh cửa gỗ mà hạ xuống một nụ hôn đầy sự chiếm hữu. Sự lo lắng trong tâm trí của Harin lúc này đang dần thúc giục bản thân nàng phải chiếm lấy người trước mắt, biến nàng ấy trở thành của mình mãi mãi. Có như vậy, nàng ấy sẽ không thể bỏ trốn hay rời bỏ nàng được nữa.

Mãi cho tới khi hô hấp của Jaeun yếu dần, Harin mới buông tha cho đôi môi đã sưng đỏ lên của người kia. Nhưng hành động tiếp theo của Harin lại khiến cho Jaeun cảm thấy hoang mang và sợ hãi. Harin đẩy ngã nàng lên giường còn bản thân thì khóa trụ trên người nàng. Nàng ấy lại hôn cô nhưng đôi tay thì đã bắt đầu cởi bỏ đi vướng bận trên người kia. Cô hất tay nàng ra

-“ Cậu đang làm gì thế Harin?”

-“ Làm gì à? Làm việc mà các cặp đôi sẽ làm ấy? Sao? Không muốn à? Cậu không có quyền từ chối đâu”

Harin lại tiếp tục hành động đang dang dở của mình. Jaeun rất muốn đẩy Harin ra nhưng lại sợ nàng bị thương nên đành nằm im mặc nàng trút giận. Huống chi lúc này tâm lý của Harin đang trong trạng thái vô cùng kích động, nếu làm gì quá khích sẽ xảy ra chuyện gì, Jaeun cũng không dám đoán trước. Nhưng Jaeun cảm thấy rất đau lòng, cô đã làm gì sai mà phải chịu sự đối xử như vậy của Harin? Là người yêu nhưng sao nàng lại ép uổng cô như vậy? Hàng vạn câu hỏi trong lòng chỉ hóa thành những những giọt nước mắt chảy dài trên gò má.

Harin đang đắm chìm trong việc sắp sửa biến người kia trở thành của mình mãi mãi, cả về thể xác lẫn linh hồn đều thuộc quyền sỡ hữu của bản thân. Nhưng khi cảm nhận cơ thể người dưới thân đang cực kì run rẩy, Harin ngẩn lên thì thấy cô đang lặng lẽ rơi nước mắt. Như người điên được thức tỉnh, Harin nhận thức được hành động của mình lúc này chẳng khác gì một kẻ khốn nạn. Rõ ràng đây nên là việc hạnh phúc và tự nguyện của hai người nhưng nhìn xem nàng đã làm gì? Ích kỷ muốn người đó trở thành của mình dù đối phương không muốn và sợ hãi?

Harin ngay lập tức xoa lấy gương mặt đã ướt đẫm, hôn lên đôi mắt đã dần đỏ ửng lên của người kia, nhẹ hôn lấy những giọt nước mắt nóng hổi, Harin cảm thấy như có ai đang đâm những vết dao thật sâu vào tim nàng. Harin kiềm chế hành động đang chứa đầy sự chiếm hữu và thô bạo cùng tình yêu đang mất kiểm soát của mình, Harin nói

-“ Tớ..tớ xin lỗi. Jaeun à, cậu đừng khóc. Là tớ sai, tớ không nên ghen tuông mất kiểm soát như vậy. Nhưng tớ...tớ thấy khó chịu khi cô ta ở gần cậu. Rõ ràng chúng ta mới là người yêu mà! Tớ cũng chỉ vì quá yêu Jaeun nên mới...tớ xin lỗi”

Harin cứ liên tục xin lỗi tay vội lau đi nước mắt cho nàng. Hốc mắt Harin cũng bắt đầu đỏ lên.

Jaeun cứ khóc cho tới khi ngủ thiếp đi. Harin lúc này mới nhẹ nhàng mặc lại đồ cho cô rồi ôm thật chặt người kia vào trong lòng, khẽ hôn lên trán cô. Harin cảm thấy vô cùng có lỗi về những gì mình vừa làm. Chỉ một chút nữa thôi nàng đã làm ra những điều khiến cả hai đau khổ, tự hứa với bản thân hôm sau tỉnh dậy sẽ thành thật xin lỗi Jaeun. Đã trở về rồi, Harin không muốn cả hai lại phải xa cách chỉ vì bất kì lý do gì đi chăng nữa. Nàng không muốn và cũng không cho phép. Nàng đã hứa với bản thân sẽ không bao giờ buông tay đối phương, chỉ còn cách mặt dày mong cô tha thứ cho nàng thôi.

_________________________________________

Sắp end fic rùi mn, cảm ơn những lượt view và vote của cả nhà nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top