Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

N2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Mã Ý sử dụng chiếc xe đạp cũ của hai ông bà để lại đạp xe đi quanh khu đó tìm những giống cây về trồng. Cậu leo lên rừng bứng gốc cây này cây kia đem về sân trồng, sử dụng lại những miếng ván gỗ đóng thành một gian nhỏ để buôn bán cây cối. Mỗi loại cây loại hoa đều có ý nghĩa của riêng nó. Ví như cây hoa súng này, nó tượng trưng cho sự hồi sinh, sự quay trở lại Tư Mã Ý rất thích nó nhưng cậu không biết bản thân có thật sự phù hợp với nó hay không.

Sau khi decor xong xuôi tất cả mọi thứ cũng mất cả một ngày, công việc của hôm nay đến đây là được rồi. Vào phòng tắm rửa rồi nấu bữa tối xem tivi, cả một ngày yên bình cứ thế trôi qua đối với cậu của trước đây là một điều xa xỉ. Nhưng bây giờ cậu đã có tất cả rồi nhưng trong lòng lại chẳng thể yên bình được.

Lại qua một ngày, hôm nay trong lúc trồng thêm cây mới thì có người đến tìm cậu, trưởng thôn dẫn người đó đến nhà cậu, Tư Mã Ý ngay lập tức nhận ra người đó "Thầy Lượng, sao thầy biết con ở đây mà đến" Tư Mã Ý vui mừng chạy đến mời Gia Cát Lượng vào nhà.
"Thầy đi hỏi thăm nhiều nơi thì mới biết, không ngờ con chạy đến nơi xa xôi như vậy, sao con không quay về với thầy?"
"À con..." đột nhiên trong đầu cậu vang lên câu nói của Diệp Yến ' tránh xa Gia Cát Lượng ra ngay'

"Không có gì, chỉ là con muốn được sống cuộc sống mà con mơ ước"
"Ừm, chỉ cần là mong muốn của con thì như thế nào cũng được. Nếu được thì thầy vẫn mong con quay trở về với thầy. Tình cảm thầy trò bấy lâu nay của chúng ta thật sự làm thầy nhớ con lắm" Gia Cát Lượng vẻ mặt buồn bã nhìn Tư Mã Ý. Cậu ngay lập tức có chút giao động trong lòng nhưng cậu đã quyết định rồi không muốn làm phiền đến bất cứ ai nữa.

Cậu cũng đã trưởng thành rồi, không thể sống dựa vào thầy như thế. Đời này cậu đội ơn rất nhiều người, trả được thù xong thì cậu sẽ quay về làm trâu làm ngựa báo đáp họ. Còn những người đồng đội thì hẹn họ kiếp sau sẽ gặp nhau. 

Hai người ngồi nói chuyện rất lâu, Tư Mã Ý kể về cuộc chiến lúc đó. Cậu không nói những chi tiết cụ thể những lời mà Diệp Yến nói. "Ừm, thầy xin lỗi. Chuyện này là lỗi của thầy, chiến lược lần này là thầy sắp xếp nhưng lại để xảy ra sơ xuất. Trong lúc con nằm viện thầy cũng đã nhiều lần đến thăm con nhưng lúc đó con vẫn chưa tỉnh. Thầy đã đến xây dưng bia mộ cho bọn họ" Gia Cát Lượng là thật lòng buồn bã.

"Con thật thất lễ quá. À còn một chuyện, con bây giờ đã không còn là điệp viên nữa rồi. Con chỉ muốn làm một người bình thường sống cho qua ngày."
"Ừm, thầy tôn trọng quyết định của con. Thầy luôn đợi con quay về"

Tư Mã Ý nhìn trời cũng đã tối muộn liền đưa ra đề nghị mời Gia Cát Lượng ở lại dùng bữa. Hai người loay hoay trong bếp rất lâu. "Lấy giúp thầy cây kéo đi, thầy muốn cắt thịt ra nhỏ một chút" Lượng ngồi ở bàn ăn nói vào trong.
"Thầy đợi con chút" Tư Mã Ý tìm cây kéo xong đưa ra, cậu quay vào trong chuẩn bị thức uống.

Miếng thịt được cắt đều ra, trên đĩa có rất nhiều thịt và rau được cuộn tròn lại nhưng nào hay được Lượng đã lén nhét 3 viên thuốc vào 3 miếng thịt khác nhau. 

Hai thầy trò vừa ăn vừa xem tivi, bởi vì lúc trước Ý đã được Lượng tạo thành một thoái quen đó là mỗi bữa ăn sẽ để cho Lượng gắp thức ăn bỏ vào bát của mình vài lần coi như đó là một lời khen từ người thầy nên Ý không hề để tâm đến việc Lượng đã động tay vào bát thịt.

"Ấy, thầy ơi, hình như thịt con làm bị khét. Ăn vào có vị đắng đắng" Tư Mã Ý cau mày hỏi. 
"Có hả? Thầy thấy rất bình thường. Ăn rất ngon, có khi là do khẩu vị của con thay đổi" Gia Cát Lượng lại gắp thêm hai đũa bỏ vào miệng ăn ngon lành thì Tư Mã Ý mới tin. 

Nhìn thời gian cũng đã muộn rồi, từ ngoại ô vào nội thành cũng khá xa nên Tư Mã Ý đã mời Gia Cát Lượng trở về hẹn khi khác quay lại. Tư Mã Ý có cảm giác mệt mỏi liền nhanh chóng lên giường nằm nghỉ, trời mùa hè oi ả, cũng may mà con của hai ông bà vì thương nên đã lắp sẵn điều hoà cho hai ông bà để bây giờ cậu có thể dùng thoải mái. 

Đang lướt điện thoại thì bổng có cuộc gọi đến 'Đội trưởng Mã'
"Alo, đội trưởng Mã, không biết đêm muộn rồi ngài gọi tôi có việc gì không?"
"Chỉ là muốn hỏi thăm tình hình của cậu như thế nào rồi" 
"Hiện tại tôi đang sống rất tốt, hôm nay thầy Gia Cát Lượng đã đến thăm tôi"
"Như vậy là tốt rồi, chúng ta cũng không còn giống như trước, đừng gọi tôi là đội trưởng mã nữa. Gọi tôi là anh Siêu là được rồi"
"Vâng vâng, tôi biết rồi. Cuộc sống hiện tại của tôi rất ổn, nếu có thời gian thì mong anh và anh Khải đến đây thăm thú."
"Được rồi, ít hôm nữa tôi sẽ đến"
"Vâng, nếu như không còn gì nữa thì hẹn anh ngày mai nói chuyện" 
"Được rồi, cậu ngủ đi"
"Anh Siêu ngủ ngon"

Nghe được lời chúc đơn giản ấy mà Mã Siêu cảm giác trong lòng có chút rung động lạ thường. Mã Siêu đã hiểu được vì sao Gia Cát Lượng lại để ý Tư Mã Ý nhiều đến như vậy. Nhưng rõ ràng người trong lòng của Mã Siêu là Gia Cát Lượng mà? Tại sao anh lại có thể thay lòng như vậy? Có khi là do Tư Mã Ý đã giở trò gì đó.

Lại trôi qua mấy ngày, mỗi ngày Tư Mã Ý đều nhận được cuộc gọi từ hai người duy nhất, một là Gia Cát Lượng và hai là Mã Siêu. Hai người này thay phiên nhau sáng tối gọi đến nói chuyện với Tư Mã Ý, mỗi lần như vậy thì đều có lý do nghe thì có vẻ chính đáng. Lại qua thêm một tuần, Mã Siêu lái xe đưa Khải đến nhà của Tư Mã Ý. 

Căn nhà nhỏ của Tư Mã Ý đã được sửa sang lại đúng như ý nguyện của bản thân. Bên trái căn nhà đã được sửa thành một ô cửa bán hàng. Vì phong cách mới lạ nên được người dân xung quanh thường xuyên lui tới, ông bà chủ nhà cũng có ghé về đây 2 lần, còn giúp cậu mua nguyên liệu. Sau đó lại giới thiệu chỗ của cậu với người khác. Việc làm ăn về cơ bản là ổn định nhưng vì chỉ có 1 mình cậu làm việc nên sẽ có ngày nghỉ ngày bán. 

"Tư Mã Ý, tôi đưa Khải đến rồi" Mã Siêu đi đến trước gian hàng của Tư Mã Ý nhìn cậu. Tư Mã Ý vén tóc lên ngẩng đầu nhìn, ánh mắt đã chạm nhau. Tư Mã Ý cảm nhận trái tim mình hẩng đi một nhịp nhưng nhanh chóng định thần lại, vội vã mời hai người vào nhà. 

Bởi vì hai người đến khá vội mà không báo trước nên Tư Mã Ý chưa kịp chuẩn bị gì, hơn nữa vẫn còn hai khách hàng trong sân đang lựa cây. 
"Hai người đợi tôi một chút, tôi bán cho họ xong rồi sẽ vào ngay".
Mặc dù có phần nóng vội nhưng Tư Mã Ý vẫn từ từ tiếp đãi khách hàng, lựa chọn cho họ những giống cây theo yêu cầu.
"Chị thấy cây này như thế nào? Chị bảo đất nhà chị khá cứng thì nên lấy giống cây này đi. Cây này là em lấy từ trên núi xuống nên chị cứ yên tâm nhá"
"Ừm được đó, lấy cho chị đi. Lấy thêm hai túi bông nữa".
Loay hoay một hồi khá lâu mới bán xong.

Tư Mã Ý nhanh chóng quay vào trong "Thật ngại quá, phải để hai anh chờ tôi. Hai người muốn uống gì, để tôi chuẩn bị" cậu nhìn hai người xong liền nhanh chóng vào bếp. Căn bếp này không có cửa, nó là dạng bếp mở với phòng khách nên có thể nhìn thấy rõ bên trong đang làm gì. Tư Mã Ý đứng dưới ánh sáng mặt trời của ô cửa sổ, những giọt mồ hôi còn vươn ở cổ. Cậu buộc tóc lên rồi bưng ra ba ly nước.

"Nước đến rồi đây"
"Ầy, khách đến chơi mà làm phiền chủ nhà quá. Thật ngại ghê" Khải nói đùa mấy câu. 
"Anh cứ nói quá, mọi người đến chơi là tôi vui rồi. Có dịp để tôi báo đáp thì như vậy quá tốt rồi" Tư Mã Ý đưa ly nước cho Mã Siêu, ngay khi hai người chạm tay nhau thì cậu dường như ngửi được mùi hương gì đó rất cuốn hút, vội rút tay lại. 
Khải nhìn ra có chút vấn đề giữa hai người liền đánh mắt sang hướng khác, để Mã Siêu tiếp chuyện.

"Nghe bảo thầy Lượng có đến đây rồi nhỉ? Thầy ấy có đưa thứ gì cho cậu không?"
Tư Mã Ý không hiểu câu nói của Mã Siêu nhưng vẫn đáp "Không có đưa thứ gì cả? Có chuyện gì sao?"
"Không có gì, cuộc sống của cậu coi bộ tốt nhỉ?"
"Vâng, nhờ ông bà chủ nhà thương, họ giới thiệu khách cho tôi" 

Tư Mã Ý kể rằng mỗi ngày cậu đều lên rừng tìm tòi đủ thứ cây cỏ, về nhà còn phải tra cứu cách chăm sóc chúng. Tuỳ vào mỗi loại mà cậu nhận biết được bản thân có thể nuôi trồng hay không. Cậu dắt Khải và Mã Siêu ra khu vườn nhỏ của mình, chỉ từng loại từng loại cho họ xem. Khải chỉ tập trung vào Hoa Tử Đinh Hương, bởi vì trong trái tim Khải lúc này chỉ có bóng dáng cậu nhóc học cấp 2 là Bách Lý Thủ Ước.

Mã Siêu đứng càng lúc càng gần Tư Mã Ý, anh ngửi được mùi hương của thiên nhiên thơm mát yên bình trên người Tư Mã Ý. Bản thân Tư Mã Ý cũng nhận ra điều này nhưng không hiểu vì sao mùi hương trên người Mã Siêu lại có sức hút lạ kỳ, khiến bụng cậu nóng ran lên không rõ lý do. 

"Hai người có bận việc gì không? Nếu không thì ở lại dùng bữa tối có được không?" Tư Mã Ý vui vẻ nói. Khải bảo không, ngay lập tức cậu vào nhà bếp lấy nguyên liệu ra chuẩn bị bữa tối. 
"Mã Ý này, trong nhà cậu có rượu không?" Khải đứng ở cửa hỏi.
"Hình như có, lần trước con trai của ông bà chủ có cho tôi một chai, đợi một chút để tôi tìm lại"
"Ấy không cần đâu, cậu nói đi để tôi tự đi tìm"
"Tôi cũng không rõ, anh xem trên tủ gỗ trên đầu ti vi có không? Nếu không thì còn cái tủ kính đựng đồ cũ của ông bà chủ"
"Được rồi, để tôi tìm cho" 

Mã Siêu ngồi không cảm thấy cũng nhàm chán, bất chợt nhận được tin nhắn của Gia Cát Lượng, anh phải xác nhận lại một lần nữa có thật sự là nên cho thuốc vào hay không? Bởi vì thuốc này vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, không có gì đảm bảo nhưng Gia Cát Lượng một mực bảo có thể dùng.

Bên phía viện nghiên cứu của Chu Du đã cung cấp thông tin về lượng thuốc cần dùng. Sau lần đầu tiên cho Tư Mã Ý dùng thuốc thì Gia Cát Lượng đã liên tục gọi điện hỏi thăm, nhận được câu trả lời như ý muốn thì biết rằng cơ thể Tư Mã Ý tương thích với loại thuốc này. 

Mã Siêu chủ động vào bếp phụ giúp Tư Mã Ý, ban đầu cậu đã từ chối nhưng Mã Siêu một mực vào cho được. Vốn dĩ Tư Mã Ý cũng từng là điệp viên nên làm việc từ sáng đến tối thì cậu cũng không cảm thấy mệt nên không cần ai phụ. Nhưng nhìn Mã Siêu chủ động như vậy thì cậu cũng không biết từ chối kiểu gì. 

Căn bếp nhỏ ấy vậy mà cứ đụng qua đụng lại, hai người va vào nhau nhiều lần làm cả hai cũng ngại. Mã Siêu nhân lúc Tư Mã Ý dọn dẹp chuẩn bị ở bàn ăn thì nhanh chóng trộn thuốc vào trong, anh lấy lý do anh và Khải muốn ăn cay nên đã yêu cầu cậu làm một đĩa riêng, như vậy thì Khải sẽ không gắp trúng.

Ba người vừa xem tivi vừa ăn uống, Tư Mã Ý vốn dĩ tửu lượng rất kém nhưng hai người kia mời thì cậu không dám từ chối nhưng quá lắm thì cậu chỉ muốn 2 ly mà thôi. Khải biết ý nên cũng không làm khó. "Dù gì cũng đã lỡ uống rượu, trời cũng tối, hay là đêm nay chúng ta ở lại một đêm đi" Khải nhìn hai người kia cứ ấp a ấp úng đủ chuyện mà không ai nói cho thành câu.

"A, tôi sợ là không được, nhà này chỉ có 2 phòng ngủ thôi, mà phòng kia chỉ đủ một người nằm thôi. Hơn nữa, hai người cũng không có đồ thay, phải làm sao đây. Hay là tôi lái xe chở hai người về nhé" Tư Mã Ý lo phát sốt lên khi nghe hai người nói như vậy. 
Mã Siêu nói thêm "Chẳng phải cậu cũng uống rồi sao? Hơn nữa tửu lượng của cậu kém dễ say, không thể lái xe. Cậu yên tâm, chúng tôi ngủ ở đâu cũng được".

Kết quả là tối đó hai người vẫn ở lại đây, ban đầu Mã Siêu tính ngủ ở ngoài ghế phòng khách nhưng Khải vs Tư Mã Ý đều cảm thấy không hay nên đã đẩy Mã Siêu vào phòng Tư Mã Ý, dù gì đây cũng là phòng của hai ông bà nên rộng hơn, giường cũng lớn hơn chút có thể một người lớn một người nhỏ cùng nằm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top