Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

N8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dùng bữa xong thì cậu được đút thuốc, Tư Mã Ý nói mình muốn ngủ nữa nên muốn đi vào phòng. Nhưng Chu Du đã ngăn lại " Trong phòng còn chưa dọn dẹp xong, làm sao cậu có thể ngủ được chứ. Hơn nữa cậu còn đang sốt, nằm nghỉ ở đây cho thoáng, tôi cũng dễ dàng quan sát tình trạng của cậu".

Tư Mã Ý gật đầu nằm xuống nhưng đột nhiên Mã Siêu kéo Chu Du ra sau cửa bếp "Chẳng phải cậu nói sẽ giúp tôi kiểm tra sao? Còn không mau làm đi, chẳng may mà nơi đó đóng lại thì tôi tiêu đời".
Chu Du nhướng mày tỏ vẻ chán ghét "Biết rồi, biết rồi. Cậu ta mệt như vậy còn muốn kiểm tra, cậu đúng là chẳng có tí tình người gì".

Chu Du đến bên cạnh Tư Mã Ý nói nhỏ "Mã Ý này, tôi cần phải kiểm tra bên trong một chút, cũng như là đem thuốc truyền vào bên trong. Cậu sẽ không thấy phiền chứ?".
Tư Mã Ý nghe Chu Du muốn kiểm tra thì liền đồng ý, nhưng bởi vì kiểm tra bên trong nên Tư Mã Ý rất ngại "Bác sĩ Chu, hay là chúng ta vào phòng đi, ngoài này không tiện đâu"
"Nhưng bây giờ trong phòng không thể vào, chúng ta đều là nam nhân có gì khác biệt đâu. Nếu cậu ngại thì tôi đuổi hai người kia ra ngoài nhé".
"Nhưng mà...bác sĩ Chu... Tôi cũng biết là anh nhìn qua rất nhiều cơ thể rồi nhưng tôi cũng rất ngại."

Chu Du liền hiểu ý, đẩy Mã Siêu tới đưa đồ cho Mã Siêu. Tôi để vào trong ống 2 viên thuốc, nếu như đưa vào được khoang sinh sản thì bóp ở cái tay cầm thì ống sẽ nhả thuốc ra. Nói rồi Chu Du kéo Khải đi ra ngoài.

Mã Siêu giúp cậu cởi quần, cậu mặc dù đã bị người ta nhìn thấy hết nhưng vẫn rất ngại. Tay có chút không yên phận cứ che đi che lại làm tầm nhìn của anh bị che. "Có gì tôi còn chưa thấy mà cậu ngại chứ? Tôi cũng chỉ kiểm tra một chút". Mã Siêu tách đầu ống ra xem bên trong quả thật có hai viên thuốc con nhộng, phần đuôi có màu xanh. Đột nhiên anh chụp gửi cho Gia Cát Lượng nhưng lát sau lại nhận được tin nhắn gì đó, anh như chột dạ mà xoay lưng, lén móc trong túi áo cái gì đó bỏ vào đầu ổng thêm 2 viên thuốc màu đỏ.

Bởi vì tối qua đã làm rất nhiều nên bên dưới không cần bôi trơn cũng vào được hết.
"A...ức" Tư Mã Ý hơi giật mình rụt người lại. Bản thân anh cũng rất cố gắng kìm chế, nếu không có bản lĩnh thì nhất định sẽ bị cảnh này làm cho mất lý trí. 
"Ư...sâu..Á" Anh đã chạm đến cửa khoang sinh sản, anh cũng rất hồi hợp không biết có thể vào được không. Nếu không được thì khả năng kia sẽ làm cho cả 3 người đều liên luỵ. 
"Bình tĩnh một chút, sắp vào được rồi" 

Tư Mã Ý bám chặt vào cánh tay của Mã Siêu nhắm chặt mắt để anh tiến nhanh vào khoang sinh sản, vào được anh liền mừng rỡ nhưng nhanh chóng đẩy vào sâu làm cậu giật mình, bóp tay cầm bên ngoài để ống thuốc mở ra anh lắc nhẹ tay để thuốc rơi ra. Mấy cái chạm nhẹ này cũng đủ để kích thích Tư Mã Ý khiến cậu nhịn không được mà cương cứng. 
"Nhanh..nhanh...em... chịu... Không nỗi".

Khi thuốc đã rơi hết vào trong khoang sinh sản anh liền rút ống ra, anh không nhìn được mặt của cậu nhưng đôi tai của cậu ửng đỏ như vậy cũng đủ hiểu cậu đang có biểu cảm như thế nào. Anh nhìn xuống dưới thứ đó dựng cứng như vậy thì giờ phải làm sao? Đương nhiên là anh sẽ giúp cậu giải toả một lần, rất nhanh cậu đã bắn. 

Anh nhanh chóng lau dọn rồi mặc quần vào cho cậu. Tư Mã Ý cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi, không còn bận tâm gì nữa cứ thế mà ngủ, anh lấy mền phủ qua bụng cậu chứ không đắp lên toàn thân để cơ thể giải nhiệt cơn sốt. Mã Siêu ra mở cửa bảo hai người kia vào.

Với cơ thể đang mang bệnh như hiện tại thì quả thật cậu rất cần một người truyền hơi ấm cho cậu, cho cậu cảm giác an toàn. Mã Siêu ngồi xuống bên cạnh, tay nắm lấy tay Tư Mã Ý để trấn an cậu làm cậu thoải mái hơn. Ba người họ không thèm nói chuyện nữa, chỉ lẳng lặng liếc qua Tư Mã Ý đang năm rồi nhìn xung quanh căn nhà này. Mã Siêu thở dài, vốn dĩ không nghĩ chuyện này lại đi xa đến nhường này. 

Khải và Chu Du trở về trước, Tư Mã Ý đã ngỏ ý muốn Mã Siêu cũng nên đi sớm không nên ở lại đây quá lâu nhưng Mã Siêu lấy cớ rằng phải nhìn Tư Mã Ý khoẻ lại thì mới yên tâm đi nhưng thực chất là ở lại giám sát tình hình của cậu để báo cáo cho Gia Cát Lượng. 

Lại qua thêm một tuần thì Mã Siêu mới chịu rời đi. Tư Mã Ý ở lại một mình đột nhiên lại thấy có gì đó trống trãi, vốn dĩ ban đầu cậu chỉ có một mình, người ta chỉ mới đến được vài lần thì cậu lại bất giác cho người ta một vị trí trong căn nhà này để đến khi người ta rời đi thì cậu lại thấy rất khó chịu. 

Trong khoảng thời gian chăm sóc cậu, Mã Siêu cũng vài lần mở cửa hàng buôn bán giúp cậu. Tư Mã Ý ngồi tựa người trên ghế ít lâu rồi đi đến kiểm tra tình trạng cây cối. "Nếu mệt thì vào trong nghĩ ngơi đi, một mình tôi làm cũng được rồi".
"Không sao, em cũng khoẻ hơn rồi mà". Tư Mã Ý dùng khăn lau vết bụi đất bám trên trán của Mã Siêu nhưng bởi vì dáng người Mã Siêu cao hơn nhưng anh dường như rất hiểu ý mà cúi người xuống để cậu lau.

Mấy vị khách đứng mua hàng cũng rất thích cảnh này, ai cũng nghĩ hai người là một cặp còn buông lời trêu ghẹo hỏi thăm. Anh rất biết cách ứng xử nên có thể cho qua chuyện này nhưng cậu thì lại ngại đến đỏ mặt, quay vào trong chuẩn bị bữa trưa.

Mấy hôm nay buôn bán một mình có chút vất vả nhưng chỉ khi làm việc thì cậu mới có thể quên được nỗi đau trong lòng. Dù sao thì mọi thứ cũng phải quay về vị trí vốn có của nó. Hôm nay Tư Mã Ý nhận được bưu kiện, chú đưa thư đưa cho cậu một cái hộp nhỏ.

Buổi tối cậu mở cái hộp ra, bên trong có 1 bức thư kèm theo là một tấm ảnh của cậu và Diệp Yến. Nhìn bức ảnh làm cậu rất buồn, cậu vẫn còn nhớ rõ khoảng thời gian cậu được nhặt về nuôi ở nhà của Trang Chu sau đó gặp được Diệp Yến và vài người bạn. Cậu được Gia Cát Lượng đem về dạy dỗ nhằm phục vụ cho trận chiến trong tương lai.

Bên trong bức thư là chữ của Diệp Yến.
"Chào cậu Mã Ý. Tôi biết rằng khi cậu đọc được bức thư này thì tôi đã không còn trên đời nữa. Tôi viết bức thư này chỉ để đề phòng mà thôi nhưng cậu đọc được đến đây thì mọi chuyện đã đi đúng với dự tính của tôi. Có lẽ cậu sẽ thắc mắc vì sao đến giờ này bức thư mới đến được tay cậu đúng không? Bởi vì tôi đã đặt lịch hẹn ở bưu điện, tôi không biết sau này cậu sẽ ở đâu? Tôi chỉ để lại 1 ít thông tin và ít tiền nhờ bọn họ tìm địa chỉ nhà cậu rồi gửi đến."

"Đây là những gì tôi đã điều tra được, tôi biết rằng sau khi đọc xong thì cậu sẽ rất sốc nhưng đây là sự thật. Sau những gì tôi đã điều tra thì ............ Và chuyện chúng tôi hi sinh cũng đã.......... Tôi đã lần ra một số vị trí, nếu cậu muốn tiếp tục tìm kiếm để báo thù hoặc nếu cậu đã buông bỏ thì thôi. Bên dưới là một số địa điểm.........".

  Đọc xong nội dung của bức thư đã khiến Tư Mã Ý vô cùng đau đớn hốc mắt dần chảy dài nước mắt, đầu lại vô vùng đau. Những đoạn ký ức trong trận chiến cuối cùng đã dần hiện ra trước mắt.

Tư Mã Ý quyết định sẽ tự mình điều tra, đến những địa điểm đã có trong bức thư để tìm kiếm sự thật. Tư Mã Ý gọi điện cho ông bà chủ nhà nói rằng mình sẽ không ở đây một thời gian nhưng định kì cậu vẫn sẽ gửi đủ tiền nhà. Vốn dĩ cậu không muốn trả lại căn nhà này bởi có lẽ cậu đã rất yêu quý nó rồi. 

Cậu ở lại đây buôn bán thêm ít ngày để kiếm thêm tiền cũng như nói lời chia tay với mọi người.
"Thật buồn quá đi, cậu ở đây được nữa năm nhưng mọi người đều xem cậu như người ở đây rồi"
"Phải đó, khi nào giải quyết xong thì nhớ về nhé. Chúng tôi sẽ nhớ cửa hàng của cậu lắm"
Tư Mã Ý vừa vui vẻ cảm động vừa nuối tiếc
"Vâng, khi nào xong thì tôi sẽ về. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi trong thời gian qua".

Chỉ mang một chiếc ba lô cùng những đồ cần thiết rồi cậu lên đường, biển hiệu cửa tiệm cứ thế mà treo đóng cửa không có thời gian mở cửa. Dùng số tiền kiếm được mua một chiếc xe máy cùng một cái sim mới, cậu không muốn có bất cứ thứ gì liên quan đến mấy người đó nữa. Từ giờ cậu sẽ bước trên con đường tìm kiếm sự thật và báo thù.

Tư Mã Ý lái xe đến thăm ngôi môi của Diệp Yến và những đồng đội cũ, chỉ mới qua vài tháng mà cỏ đã lên cao như vậy, Tư Mã Ý dọn dẹp ít lâu rồi sắp xếp trái cây, thắp nhang thay nước rồi nói lời tạm biệt. Dù cho có như thế nào thì sự thật trong bức thư đã khiến cậu vĩnh viễn ôm mối thù này. 
"Tạm biệt mọi ngươi, tôi sẽ nhất định thay mọi người trả thù cũng như là để báo thù cho chính tôi" 

Lần này cậu đến thành phố ven biển, nơi này chính là quân khu lúc trước cậu cùng mọi người luyện tập. Diệp Yến nói rằng phía trên ngôi chùa ven biển có cất giấu tài liệu ghi chép những năm " người đó" làm quân sư. Cậu lên chùa quỳ gối trước tượng Phật nhìn tượng Phật rất lâu, các sư thầy ra vào đều nhìn thấy nhưng dáng vẻ suy tư vô định ánh mắt cứ nhìn chăm chăm lên tượng Phật nên các thầy cũng không làm phiền.

Trong thân tâm cậu cũng tự hỏi rằng "Tại sao người đó lại làm ra chuyện này, nhất thiết phải lên kế hoạch đẩy toàn bộ đồng đội vào chỗ chết sao?"
"Năm đó, là theo lời của ai mà lại lên kế hoạch chỉ điểm vào gia tộc của mình".
Tư Mã Ý quỳ ở đó rất lâu, đến khi chiều xuống có một vị sư thầy vẻ ngoài đã rất lớn tuổi đến bắt chuyện.
"Thí chủ có chuyện gì khó nói trong lòng sao? Thí chủ quỳ ở đây là muốn cầu khấn chuyện gì trong chùa này sao?"
Cậu có chút kinh ngạc, làm sao mà người này lại nói được một phần tâm tư của cậu.

Sư thầy chỉ mỉm cười dường như ông đã nói đúng được ý đồ trong suy nghĩ của cậu. Tư Mã Ý đứng lên, chân hơi mất sức mà nghiên người nhưng nhanh chóng định hình. Sư thầy đưa cậu vào phòng nói chuyện riêng.
"Trong phòng cũng chỉ còn 1 mình ta, có chuyện gì thì thí chủ cứ việc nói. Tôi biết rõ cậu đến đây không đơn giản là chấp tay niệm Phật".
Tư Mã Ý mỉm cười nhìn sư thầy rồi đáp "Trong ngôi chùa này cất giữ tư liệu ghi chép về quá khứ của "người đó". Tôi muốn xem qua nó một lần, có một chuyện tôi muốn biết".

Sư thầy nhướng mày nhìn cậu "Cậu là gì của người đó? Sao lại muốn xem, làm sao cậu biết nơi này cất giữ tư liệu đó?"
"Tôi được người đó dạy dỗ trong quân khu. Tôi đối với người đó rất ngưỡng mộ rất tôn kính nhưng mấy ngày trước tôi đã nhận được một bức thư, chỉ tôi đến nơi này. Tôi cần được biết sự thật".
Sư thầy gật đầu hiểu ý, đứng lên ra sau cửa tìm gì đó rồi đưa cho cậu. Trước khi cậu lật ra xem thì tay của vị sư thầy đặt lên tay cậu "Bây giờ vẫn chưa muộn, cậu thật sự muốn xem?"
"Tôi nhất định phải xem, tôi không thể chấp nhận việc bản thân lại đi ngưỡng mộ kẻ thù của mình."

Sư thầy thở dài "Đây là nơi linh thiêng thờ tự, xem xong cậu hãy bình tĩnh. Mọi việc đều có nguyên nhân của nó, nhân quả báo ứng. Đời người vốn dĩ không dài, nếu chuyện đã qua thì tốt nhất cũng nên cho qua. Cùng lắm là không gặp lại người đó nữa.
Tư Mã Ý vẫn nhất quyết xem cho được, sư thầy cũng không thể cản nữa, chuyện đến đâu thì hay đến đó vậy.

Những trang đầu chỉ là kể về những trận chiến nhỏ, nhưng mỗi một trận chiến thì người đó đều vạch ra rất nhiều kế hoạch khác nhau phòng trừ cho rất nhiều trường hợp. Đến giữa trang, nơi đánh dấu mở đầu là bằng mực đỏ "Tào Chiến Lượng sách diệt Tư".
Nội dung bên trong thật kinh khủng, đọc đến đâu thì liền khiến người sợ hãi đến đó. 
Vị sư thầy nhìn biểu cảm của cậu cũng đủ hiểu trong lòng Tư Mã ý đang nghĩ gì, ông chỉ có thể lắc đầu thở dài.

Cuối cùng người vạch ra toàn bộ chiến lược và điều động cho quân Mã của Tào Tháo tấn công và tiêu diệt sạch thành phố của dân Tư, người đó không ai khác là Gia Cát Lượng.

Đầu óc của Tư Mã Ý đau đầu vô cùng, máu mũi cũng đột nhiên chảy ra. Vị sư thầy lo lắng lấy khăn giấy đưa cho cậu. Tư Mã Ý đứng lên nhưng đầu cứ liên tục đau giống như có gì đó sắp ùa về. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top