Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Thân phận mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một hình bóng nhỏ bé đang chạy trong màn đêm. Dù bầu trời có đang mưa như trút nước thì người con trai ấy vẫn chạy bằng hết tốc lực để thoát ra khỏi nơi đó, một nơi mà không có cậu thì sẽ không có những câu từ chửi rủa, những trận đòn giới, đánh đập tàn bạo đến thương tích đầy mình, những vết bầm to nhỏ đang chi chít trên cơ thể nhỏ bé ấy.

Trời thì vẫn mưa không ngừng, Kim Seok Jun cậu vẫn chạy trên con đường của thành phố Seoul tuyệt đẹp hoa lệ được tạo nên bởi nước mắt của trời đó chính là cơn mưa tầm tã. Cơn mưa này rất lạ nó dường như khiến con người như bị một thứ gì đè nặng vậy, một áp xuất vô hình cứ đè lên một thân hình nhỏ bé, nó đã làm cho những bước đi của cậu vô cùng nặng trĩu.

Bốn phương tám hướng, cậu không biết mình sẽ đi đâu, thuộc về nơi nào. Đầu Seok Jun bây giờ không thể nghĩ được điều gì hết, đầu đang rất là trống rỗng không biết mình nên làm gì. Một sự cô đơn, lạc hướng nó hiện rõ rệt trên đôi mắt đen tuyền ấy, sự vô hồn không cảm xúc. Khiến người khác khi nhìn vào chỉ bất giác muốn nói một câu: "Thật là đáng thương mà".

...Một khoảng không gian rộng lớn đang ồn ào náo nhiệt. Bíp...bíp...bíp bùm... Một thứ âm thanh đến xé tai, cuối cùng không thể tránh khỏi một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trong tích tắc. Sau khi chuyện đó xảy ra và giờ chỉ toàn những lời nói xì xầm bàn tán to nhỏ về khung cảnh trước mắt:

"Tôi không muốn nhìn cảnh trước mặt mình đâu"

"Sao giờ nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra quá đi mất"

"Cậu ấy còn sống không vậy?. Mau gọi xe cấp cứu đến đây đi!!"

"Nhanh lên gọi xe cấp cứu đến đi!!"

... Những lời bàn tán không hồi kết nó cứ vang vẳng trong khoảng không gian rộng lớn ấy.

*H...ha...không ngờ mình lại thành ra như thế này. Nay là ngày tận của mình rồi sao!?*

Dù bây giờ có kiên cường đến đâu đi chăng nửa thì cũng phải gục ngã trước hoàn cảnh số phận đã đặt ra thôi. Và nhận thức của người con trai ấy cũng dần mờ nhạt đi, chờ đến cuối cùng thì cậu đã bất tỉnh nhân sự trước khi xe cấp cứu kịp đến nơi.

...CHIỀU KHÔNG GIAN KHÁC

"..." _ Kim Seok Jun hoang mang không thể nói nên lời khi phát hiện mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ

"Đa...đang ơ...ở đâu thế này?" _ Kim Seok Jun

...TINH...

"HỆ THỐNG ĐÃ ĐƯỢC THIẾT LẬP, XIN MỜI NGƯỜI HỘ TRỢ CỦA KIM SEOK JUN XUẤT HIỆN ĐỂ GIÚP ĐỠ."

Tiếng nói đó vang lên bất ngờ làm cho cậu giật mình mà nhìn ngó xung quanh xem thứ gì vừa phát ra tiếng.

"A...ai vậy a...ạ" _ Kim Seok Jun run lẩy bẩy

...

"Xin chào cậu Kim Seok Jun" Xuất hiện bất thình lình sau lưng Kim Seok Jun

"A...a cái đó là thứ gì v...vậy" _ Kim Seok Jun giật mình, rồi lùi lại ra xa vài ba mét

"Xin tự giới thiệu tôi là Kou, từ nay sẽ là hệ thống của cậu" _ Kou

*Ca...cái gì đan...đang diễn ra vậy sao con cáo la...lại bi...biết nói vậy chứ* _ Kim Seok Jun hoảng hốt

"Hừm...tôi có thể biết cậu đang nghĩ gì đó nên đừng có để ra sơ hở lộ liễu quá" | *Không cần nhìn cũng biết biểu cảm của cậu ta là đang chê bai mình đây mà* _ Kou bĩu môi

...

Kim Seok Jun tự tát vào má mình vài phát xem đây có phải là cơn mê không nhưng đây là sự thật rồi.

"Cậu đã chết rồi nên giờ cậu sẽ được sống lại trong một thân thể khác" - Kou

"...Mi...mình ch..." _ Kim Seok Jun

Chưa kịp nói dứt câu thì...

"1...2...3 BẮT ĐẦU" _ Kou

...

"U...uh"

Mở mắt ra điều đầu tiên chàng trai thấy là một màu trắng tinh làm cho cậu giật mình mà bật dậy mà quan sát xung quanh.

*Bệnh viện sao*

" Hi cậu" _ Kou xuất hiện bất ngờ

"A..." Hét toáng lên

"Chúc mừng cậu đã ở trong một thân xác khác nha" _ Kou cười

"Hả..." Giật mình, nhìn bên cạch giường thấy chiếc gương nhỏ nên lấy lên xem khuông mặt hiện tại của mình

...

"A...ai đây" Sốc khi nhìn vào gương thì khuông mặt này hoàn toàn lạ lẫm

"Cậu bây giờ đã nhập vào thân xác của Lee Jinta nên từ nay về sau cậu sẽ sống với thân phận này cả đời và hãy quên cái tên Kim Seok Jun đi và hiện tại cậu sẽ là Lee Jinta" _ Kou giải thích

Điều này quá là khó tin đối với Kim Seok Jun rồi sao lại chết đi sống lại với một thân phận khác được chứ.

"Giờ cũng là 5 giờ sáng rồi cậu Lee Jinta có muốn đi dạo một chút rồi tôi sẽ giải thích hết những thứ mà cậu thắc mắc không!?" _ Kou

...

"...Đi" _ Lee Jinta hàng vạn câu hỏi chưa có câu trả lời đang trong đầu cậu

Vừa mới bước xuống giường chưa đi được vài bước thì cậu đã ngã gục xuống nền sàn làn lạnh cóng.

*C...cơ thể này ye...yếu quá, đứng còn trả vững nữa!" _ Lee Jinta

"Cậu có sao không!?. Đi từ từ thôi cậu vẫn đang còn yếu lắm đấy Jinta" _ Kou cuống cuồng, lo lắng cho Jinta đang gục xuống đất

...Sau 20 phút thì cậu cuối cùng đã vác được cái xác mình ra ngoài bệnh viện.

"Ha mệt mỏi quá!" _ Lee Jinta ngồi đại vào một cái ghế nào đó để nghỉ ngơi

"Không ngờ cậu lại đi chuyển khó khăn như vậy" _ Kou bay lẽo đẽo theo sau Jinta nãy giờ

"Bây giờ nói đi, cái con cáo với bộ lông mềm mại còn biết bay như mày là thứ gì vậy hả!??" _ Lee Jinta

*Hả...hứ không ngờ mình được miêu tả như thế!* | "Tôi là người giúp đỡ cậu trong tương lai, mọi người không thể nhìn thấy tôi ngoài trừ cậu ra nên cậu cứ yên tâm đi" _ Kou giải thích cho Jinta hiểu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top