Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14: Cưng Chiều

Lâm Nguyệt nhìn biểu cảm đê mê của Charles, không hỏi ý kiến mà trực tiếp bế nhấc anh xuống phòng ăn dưới tầng 1.

Không gian phòng ăn rộng lớn hoa lệ, tinh xảo thiết kế riêng cho giới quý tộc Anh. Khăn trải bàn bằng lụa trắng thượng phẩm, dụng cụ ăn đều là vàng xa xỉ, sáng loáng. Những cánh cửa sổ mở rộng, gió thổi vào khiến rèm cửa trắng mỏng bay nhè nhẹ.

Charles sau khi được dạy dỗ từ lần gặp đầu đã rút ra được kinh nghiệm xương máu : cái gì cô gái này muốn làm đều phải tuân theo nếu không chỉ có chịu thiệt hại về mình.

Lâm Nguyệt bế Charles ngồi xuống ghế của mình, đặt anh xuống đùi cô, cảnh tưởng một chàng trai cao lớn ngồi trên đùi người phụ nữ mảnh khảnh nghe thôi đã thấy kì lạ nhưng giờ chông thật hài hoà, dường như chuyện như vậy là điều đương nhiên.

" Cô có thể cho tôi tự ngồi ăn trên ghế riêng, tôi sẽ nghe lời mà." - Charles được chăm như em bé bắt đầu thấy kì quái.

" bé cưng, tốt nhất đừng phản bác những gì tôi làm" - Lâm Nguyệt cười nhẹ thì thầm vào tai Charles.

"....."-Charles đỏ mặt xoa xoa vành tai đã chuyển hồng, từ bé tới lớn anh chưa được ngồi lên đùi ai bao giờ a, còn là phụ nữ nữa chứ.

Người hầu quy củ đẩy chiếc xe bên trên là 2 đĩa thức ăn được đậy kín lên, nhẹ nhàng để lên bàn và sắp xếp thật gọn gàng.

" cô chủ, cháo thịt bò và súp nóng đã xong"- người hầu cúi đầu.

" lui đi."

Lâm Nguyệt liếc nhìn bát cháo, vươn tay lấy khăn trắng cài vào cổ áo Charles sau đó nhẹ cầm chiếc thìa vàng xếp bên cạnh múc 1 thìa cháo nhỏ, dơ đến gần đôi môi căng mọng đầy sức sống của mình thổi nhẹ, Charles lười biếng ngả vào người Lâm Nguyệt mắt nhìn chằm chằm vào khung cảnh phía cửa sổ.

"Há miệng ra."- Lâm Nguyệt nhẹ nhàng nói.

Charles thẫn thờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn nghe lời hé đôi môi mỏng hồng hào của mình ra.

Đến khi Lâm Nguyệt đút thìa cháo vào miệng anh, Charles mới bắt đầu phản ứng lại. Nhìn biểu cảm muốn nhả ra của anh, Lâm Nguyệt lên tiếng cảnh cáo:

" tốt nhất là anh nên nuốt xuống, nếu không tôi cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu."

Charles cau mày, chán ghét cố nuốt xuống như uống thuốc độc.

Sau khi bón cho Charles hết đồ ăn, Lâm Nguyệt lấy khăn lau sạch miệng cho anh. Nhấc 1 bên chân của anh để sang bên kia để anh kẹp lấy eo mình, mặc kệ cho đầu Charles dựa vào hõm cổ cô mà từ tốn dùng bữa của mình.

Mùi thơm ngọt ngào từ cơ thể Lâm Nguyệt như một bàn tay mềm mại nhẹ nhàng xoa dịu lòng người cùng khung cảnh xinh đẹp làm cho anh cảm nhận được một chút bình yên hiếm có từ lúc bắt đầu có nhận thức đến giờ, Charles cúi đầu vào hõm cổ Lâm Nguyệt hít một hơi thật sâu rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Thấy người trên thân yên ổn thở đều làm Lâm Nguyệt rất ngạc nhiên, không phải mới đó tiểu mèo hoang này còn rất không biết thân biết phận mà phản kháng lung tung? Sao giờ ăn no lại lăn ra ngủ như mèo nhà vậy ?

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí bình lặng. Lâm Nguyệt bắt máy, hơi cau mày sau đó suy nghĩ một hồi buông lỏng dần, có một giám đốc lớn muốn gặp mặt cô để bàn chuyện làm ăn. Nhìn Charles ngủ ngon như vậy, cô cũng không đành lòng gọi dậy thế thì đành bồng tiểu mèo hoang cùng bàn chuyện thôi.

Căn đúng theo thời gian ăn bữa sáng tiêu chuẩn, người hầu nhẹ nhàng gõ cửa, sau khi được sự cho phép của Lâm Nguyệt dọn dẹp sạch sẽ bàn thức ăn. Quản gia nghiêm nghị cúi nhẹ đầu đứng cạnh Lâm Nguyệt sẵn sàng nghe lệnh.

" sáng nay có những lịch trình gì?"- Lâm Nguyệt hạ tông giọng xuống, tay ngọc nõn nà vỗ nhẹ vào lưng Charles.

Quản gia cũng chuyên nghiệp quan sát hoàn cảnh nhẹ giọng trả lời:

" sáng nay có lịch kí hợp đồng với công ti của hoàng gia Anh ở nhà hàng KINGS,sau đó từ 2 p.m sẽ đi khảo sát ở vài chi nhánh chính của Lâm gia."

"Bây giờ, gọi cho đối tác kí hợp đồng chuyển địa điểm kí sang biệt thự tư của ta đi."- Lâm Nguyệt thản nhiên ra lệnh.

"Tiểu thư, thời gian hiện tại chỉ cách thời gian hẹn trước 2 tiếng... Báo giờ này thật sự sẽ gây cảm giác không được tôn trọng cho đối tác."

Lâm Nguyệt nhẹ cười, nụ cười phảng phất như hoa quỳnh đẹp tinh khiết nhưng thâm tâm lại nghĩ theo một chiều hướng khác, ba mẹ chạy đi nghỉ mát vứt cho cô một núi công việc như vậy không làm theo ý mình một chút chính là tự ngược đãi bản thân, không biết hưởng lạc trong khó khăn a~ suy cho cùng cũng chỉ là một cái hợp đồng dù có gọi là dự án lớn nhưng cũng chẳng ảnh hưởng quá nhiều đến mình.

Quản gia liếc mắt thấy nụ cười phảng phất của Lâm Nguyệt hiểu ý cúi đầu đi sắp đặt công việc, cánh cửa gỗ dần được khép lại, mọi thứ trở về trạng thái yên bình như ban đầu.

Lâm Nguyệt đưa mắt ra nhìn ngoài cửa sổ, quả thật khung cảnh không tồi. Lâm Nguyệt đưa tay lên sờ đầu Charles, mái tóc vàng của anh mềm mại như tơ luồn qua từng kẽ ngón tay. Quả thật là có cảnh đẹp lại có cả mỹ nhân trong lòng cảm giác thật khác biệt nha.

Cô khẽ cúi đầu cắn nhẹ vào cổ Charles làm anh khẽ rên lên một tiếng nỉ non, miệng lẩm bẩm vào tai anh:

" đúng là tiểu yêu tinh..."



__________________________________


Đăng trước chap này nha mọi ngườiiiii



Iuuuuuu

#Mee.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top