Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

⟨5⟩

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạng vạng, sau khi lo lót bịt miệng thằng Tèo, để nó không khai ra chuyện cô sai nó đốt cái ghe, Linh Đan mới trở về nhà.

- Cô đi đâu mới về đó?

Anh Chung ngồi ở bộ bàn ghế gỗ giữa nhà, đưa ánh mắt khó chịu nhìn Linh Đan từ cửa bước vào.

- Em... Em qua nhà Thanh Lam nói chuyện chơi. Mình cơm nước gì chưa? Em dọn cơm cho mình ăn nha?

Cô có tật giật mình, ấp a ấp úng rồi lảng sang chuyện khác.

Có điều Linh Đan lại không ngờ đến việc người đàn ông cô thương yêu suốt mấy năm nay lại thẳng tay tát cô một cái. Cô choáng váng không hiểu đầu đuôi ngọn ngành, vẻ mặt tràn đầy uất ức.

Hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh từ nãy đến giờ, đưa tay bóp lấy cần cổ trắng ngần của cô. Linh Đan trợn tròn mắt, hớp lấy từng hơi nặng nề, cố đẩy tay hắn ra để giành lại sự sống.

- Tôi nhắm mắt làm ngơ không có nghĩa là tôi không biết gì. Liệu hồn mà sống an phận.

Dứt lời, Anh Chung quay người trở về phòng như thể hắn không phải là con người hung tợn lúc nãy xém bóp chết vợ mình.

Cổ Linh Đan bầm tím, gò má sưng lên đã bắt đầu thấm đẫm những dòng nước mắt mặn chát. Cô ngồi bệt xuống nền nhà lạnh lẽo, nhưng giờ đây lòng cô lại lạnh hơn bội phần. Cô khóc. Khóc thật to. Không phải vì cái đau từ má hay từ cổ mà từ trái tim dại khờ yêu sai người.

Vì Anh Chung cô đã phải bỏ xuống cái tôi của một tiểu thư đài các để nhịn nhục đủ điều, luôn cố gắng làm một người vợ hiền dâu thảo. Linh Đan đã tự lừa dối bản thân suốt bấy lâu nay, rằng chỉ một chút nữa, một chút nữa thôi hắn sẽ động lòng trước sự chân thành của cô.

Thế mà ông trời lại bất công với cô quá. Lần đầu tiên chồng cô đánh cô, vì một con đào ở gánh hát? Nghe có ngộ đời không? Cô tự cười chế giễu bản thân mình và cả cuộc đời tàn nhẫn này.

-

Đêm nay đáng lẽ là đêm diễn cuối cùng của gánh hát, vậy mà vì sự cố ban trưa đành phải thất hẹn với bà con. Mọi người ai cũng tặc lưỡi tiếc nuối.

Hôm nay là ngày rằm nên trăng tròn hơn hẳn, còn nhớ ngày Anh Chung lần đầu biết em cũng là ngày trăng tròn, quanh đi quẩn lại vậy mà đã một tháng. Dưới ánh trăng lúc tỏ lúc mờ và bầu trời đầy sao, ngoài hè cũng đang có một ngôi sao tỏa sáng theo cách của riêng em.

Em ngồi bó gối ngắm mây trời và ngân nga vài câu hát nào đó chẳng rõ tên. Có lẽ Nhật Đăng tức cảnh sinh tình hoặc là em đang nhớ nghề rồi. Dù lý do em hát là gì thì tiếng hát của em vẫn thật trong trẻo.

Anh Chung rón rén lại gần, ngồi xuống bên cạnh em. Hắn không muốn làm gián đoạn tiếng hát của em nhưng mà em vẫn còn rụt rè với hắn quá. Vừa thấy bóng dáng hắn, em đã đứng dậy cúi người. Hắn đưa tay nhẹ nhàng kéo em ngồi cạnh, xoa xoa mái đầu tròn của em.

- Mày hát tiếp đi, tao muốn nghe.

Cứ thế, một người hát một người nghe. Cho đến khi bức tranh thơ mộng ấy bị phá tan bằng chất giọng thều thào của em.

- Cậu ơi muỗi nó cắn con dữ quá.

Em đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Anh Chung. Hắn phì cười.

- Vậy thì vô phòng ngủ.

Em quay lưng định về phòng chung của người ở thì hắn lại cất tiếng giữ em lại.

- Đăng nè, hay là mày đừng theo gánh hát nữa, cực lung lắm. Mày theo làm người hầu thân cận cho tao đi, tao muốn nghe mày hát mỗi tối.

Em có hơi bất ngờ trước lời đề nghị của cậu, em rối trí lắm, không biết phải trả lời cậu làm sao.

Em quen ở với anh chị trong gánh, em xem họ như gia đình của em. Giờ bắt em xa họ, em sẽ buồn nhiều lắm. Nhưng ở đây với cậu, em vẫn sẽ được đàn ca, có điều khán giả của em chỉ gói gọn ở ba chữ "Trần Anh Chung" thôi.

Nếu như là cậu công tử nhà giàu nào khác đề nghị, có thể em đã thẳng thừng từ chối ngay rồi. Nhưng với người đàn ông trước mặt, có cái gì đó ở trong lòng thôi thúc em, rằng em cũng muốn đàn ca cho hắn nghe mỗi tối.

- Cậu, cậu đề nghị đường đột quá con chưa biết phải làm sao. Cậu cho con hỏi ý mấy anh chị trong gánh hát đã nghe cậu?

Anh Chung gật nhẹ đầu thay lời đồng ý. Hắn mừng thầm trong bụng, ít ra hắn không bị em từ chối ngay.

Cả hai tách nhau ra trở về phòng, trả lại quyền "hát hò" cho bọn ếch nhái ngoài đồng.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top