Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

như mọi người đã biết thì chú Ninh từng bảo là anh Dương rất dễ khóc.
______________________

"Bây giờ em muốn như nào ?"

"Nhưng mà đó là công việc của em"

Chẳng hiểu dạo này như nào, nhưng Nguyễn Tùng Dương luôn cảm thấy siêu mệt mỏi và khó chịu, có lẽ vì thế mà em với Ninh Anh Bùi luôn lời qua tiếng lại với nhau, nhiều lần em cãi với anh lớn khiến em ức đến muốn khóc.

"Anh biết là công việc của em, nhưng lo cho cơ thể em kìa, em gầy như thế nào rồi Dương ?"

Ninh Anh Bùi giận lắm nhưng chỉ muốn nhắc nhở em lo cho bản thân mình thôi, chẳng đành quát em dù chỉ một lần nhưng em nhỏ vẫn quá cứng đầu, biết bao nhiêu đồ ăn anh dành vài tiếng đồng hồ nấu cho em, mà em nhỏ chỉ ăn vài miếng rồi để đó cho đến khi nó nguội lạnh.

Vài lần như thế thì được, chứ gần nữa tháng hết bỏ bữa thì cũng chỉ ăn có một ít, hôm trước vừa đi khám xong vì tự nhiên em nhỏ ăn vài miếng thì nôn ra, sợ thức ăn có vấn đề nên anh lớn cũng đã thử lại nhưng chẳng có gì, thế là Ninh Anh Bùi phải chở em gấp lên bệnh viện để xem như thế nào.

Hoá ra, do chế độ ăn không phù hợp, bỏ ăn rồi giờ giấc sinh hoạt sáo trộn khiến em bị đau dạ dày, khỏi phải nói hôm nói Ninh Anh Bùi siêu tức giận nhưng không thể vì chuyện này mà mắng em được.

Nhưng Dương dạo này như đổi tính, em dễ cáu gắt và không giữ được bình tĩnh và cảm xúc.

"Em tự biết lo cho bản thân em, em cũng gần 30 rồi mà Ninh, em đâu phải còn nhỏ để anh phải lo từng li từng tí thế đâu, em tự lo được, không cần anh lo cho em !"

Trong lúc cáu gắt thì vô tình Nguyễn Tùng Dương đã thốt lên, em cũng tự nghĩ lại nhưng chỉ thấy mặt của anh lớn tối xầm.

"Được vậy tùy theo ý em, anh không nói nữa"

Thế là Ninh Anh Bùi xách áo khoác và chìa khoá xe đi, lúc đó em nhỏ hối hận lắm, không nghĩ được rằng câu nói đó đã khiến anh lớn buồn đến mức nào.

Đợi đến một tiếng hai tiếng vẫn chẳng thấy bóng dáng Ninh Anh Bùi đâu, mãi đến 12 giờ đêm, nghe tiếng gõ cửa thì em nhỏ đang ngủ gật trên sofa, trên mí mắt còn vệt nước bật dậy, chạy ra cửa mà mở xem thì là chị Bình - chị gái của Ninh Anh Bùi.

"Ôi Dương, dạo này em khoẻ không ?? Ninh đâu rồi nhỉ ?"

Giống như chạm vào yếu điểm của em, Nguyễn Tùng Dương liền rơi nước mắt khiến chị Bình không hiểu gì.

"Ơ, sao đấy, Ninh mắng em à, để về chị xử nó sau...."

"Không phải ạ...., em mắng anh Ninh...."

"Ơ... thế sao em khóc...??"

Nguyễn Tùng Dương mời người chị đang ngơ ngác vào nhà, sau đó em kể lại toàn bộ câu chuyện lại cho chị Bình nghe, người chị nghe xong cũng bất ngờ, chị cũng lấy làm lạ, bình thường Nguyễn Tùng Dương luôn là một em bé đáng yêu và ngoan ngoãn, nhưng..

Càng kể thì em nhỏ càng khóc nhiều hơn khiến chị Bình đang bối rối nay càng rối hơn, chị Bình chỉ biết ôm em rồi vỗ về em.

"Thôi được rồi, chị nghĩ Ninh cũng không giận em đâu, chắc nó lo cho em quá mà em lại không quan tâm sức khoẻ của em làm nó xót thôi, thôi đừng khóc nữa, Ninh nó về nó biết thì em giải thích như thế nào với nó.... cũng muộn rồi, mẹ Phượng nhờ chị mang ít hoa quả cho hai đứa, chị về rồi còn chăm bé nhà chị nữa, thôi đừng khóc nữa nha, chị về trước..."

Chị Bình cũng không thể nán được lâu hơn, cuối cùng cũng sau 30 phút vỗ về trò chuyện thì chị Bình cũng phải về nhà. Nguyễn Tùng Dương vừa ngồi đợt anh lớn vừa suy nghĩ rằng thái độ của mình dạo gần đây như thế nào, rồi em nhớ ra nhưng cái mắng của anh lớn cũng chỉ có ý tốt với em thôi, mà em nhỏ lại cáu gắt không muốn nghe anh lớn nói.

Nữa tiếng sau, cửa nhà được mở ra, Ninh Anh Bùi cùng thân người thoảng mùi rượu bước vào nhà, anh bước thẳng vào phòng thay quần áo rồi đi rửa mặt cho tỉnh táo hơn, nhìn người trên sofa co chân, mắt mũi hồng hồng nhìn anh, anh cũng không nói gì, lại vào phòng mang theo gối và chăn qua phòng ngủ cho khách nằm.

Nguyễn Tùng Dương thấy như thế liền đi long tong theo anh, cuối cùng vào phòng ngủ anh, anh không bấm điện thoại nữa mà trực tiếp đặt lưng xuống ngủ luôn, em nhỏ thấy thế chui vào trong chăn ôm anh từ sau lưng, thật ra Ninh Anh Bùi chẳng giận em nhưng lại nhớ lại câu nói lúc chiều làm anh hơi buồn, nên anh quyết định im lặng. Nhưng em nhỏ phía sau chẳng chịu được rồi, em ôm lấy lưng của Ninh Anh Bùi mà khóc thút thít.

"Làm sao ?"

Cuối cùng anh lớn cũng lên tiếng, em liền dậy bật đèn ngủ lên. Lau lau nước mắt rồi nhìn Ninh Anh Bùi vẫn đối lưng với mình.

"Ninh...."

"Ninh ơi....."

Em gọi anh lớn nhưng chẳng nghe được tiếng đáp lại. nước mắt lại trào ra thêm một lần nữa.

"Ninh ơi,...em xin lỗi mà...."

"Không việc gì phải xin lỗi cả"

Chẳng quay lưng lại, Ninh Anh Bùi vẫn nhắm mắt mà đáp lại em.

Cảm thấy lời nói không hiệu quả, em đi qua lên trái kéo chăn ra mà chui vào lòng tay anh lớn, nhưng vừa kéo chăn ra thì Ninh Anh Bùi quay sang bên kia, mắt vẫn nhắm nghiền.

"Ninh...."

"Em sai rồi...."

Ninh Anh Bùi vẫn im lặng, không nói gì như thể anh lớn đã ngủ, cả căn phòng im lặng chỉ nghe được tiếng nức nở phát ra từ em nhỏ.

Anh lớn nghe tiếng em thút thít mà xót hết ruột nhưng lần này anh quyết không mềm, để em tự nhận ra được lời nói của em đã làm anh buồn như thế nào.

Nguyễn Tùng Dương lau lau nước mắt, em nằm xuống gối đầu lên vai anh lớn mà vùi vào người anh.

"Ninh....em sai rồi mà...."

Ninh Anh Bùi không đáp lại em nhưng từ từ ngồi dậy, bế em qua phòng ngủ của cả hai, Nguyễn Tùng Dương nghĩ anh lớn thấy em phiền không muốn ngủ chung liền ôm chặt lấy cổ anh.

"Ninh...Ninh....em muốn ngủ với anh mà...."

Thế là em nhỏ khóc bù lu bù loa lên, Ninh Anh Bùi bế em xuống giường định quay đầu đi về phòng ngủ của khách lấy gối thì bị em nhỏ níu áo lại.

"Ninh,..Ninh ơi....anh đừng đi mà...."

Ninh Anh Bùi vẫn im lặng, anh kéo tay em nhỏ ra rồi đi sang phòng lấy gối, em nhỏ lại nghĩ anh lớn không cần em nữa thì nước mắt lại trào ra, đến lúc Ninh Anh Bùi vào phòng thì thấy Nguyễn Tùng Dương mất tiêu, anh lại sợ Nguyễn Tùng Dương nghĩ nhiều nên làm dại, nhưng khi anh vừa mở đèn lên thì thấy em nhỏ đang ở trong tủ quần áo mà ôm lấy áo anh mà khóc.

"Ninh,..Ninh ơi....nói chuyện với em đi mà...."

Thấy em nhỏ khóc xót quá nên anh ra tắt đèn, mở cửa tủ đồ ra, bế em lên giường rồi ôm em.

"Anh không giận em bé, nhưng anh xót, em cứ bỏ bữa như thế này em không xót em nhưng anh xót, thôi không khóc nữa, mắt sưng lên hết rồi..."

"Ninh, không giận em hả....?"

"Không, anh chỉ buồn vì em nói như thế thôi, lúc đó không lẽ anh lại đứng đó mắng em, anh muốn em bình tĩnh trước rồi có chuyện gì nói sau, hiểu chưa.... mắt sưng lên hết rồi này..."

Ninh Anh Bùi xót xa xoa mí mắt của em, còn đâu view mắt híp nụ cười xinh, mắt híp nay sưng hết rồi.

Nguyễn Tùng Dương vùi đầu vào ngực anh lớn mà cũng yên tâm ngủ.

Ninh Anh Bùi nhìn em nhỏ cuối cùng cũng ngủ được thì hôn lên tóc em nhỏ rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Vì khóc nhiều nên em nhỏ cũng ngủ rất sâu, nhưng đến lúc chập chờn sáng thì lại mơ thấy nhiều thứ khiến em bật tỉnh.

"Ninh....Ninh.....Ninh...!!"

"Sao vậy...? ác mộng à...?"

Lúc em nhỏ mở mắt dậy là đã thấy mặt của anh lớn sát mặt em, Nguyễn Tùng Dương hơi hoảng liền ôm lấy anh lớn.

"Nào bình tĩnh..., anh ở đây mà...."

"Anh không được đi đâu hết......"

"Ừ...anh không đi đâu hết, anh ở đây với em...."

Em nhỏ hôn môi anh lớn rồi nằm xuống, Ninh Anh Bùi cũng bất ngờ vì nụ hôn sáng này.

"Dương muốn không ?"

Nguyễn Tùng Dương suy nghĩ một hồi thì gật đầu, hình như em cũng biết thứ mà anh lớn nói là gì.

Em bật dậy đi ra ngoài, khoảng nữa tiếng sau thì em đi vào với chiếc quần dài đã được thay ra và mặc trên người chỉ có cái áo sơ mi của anh lớn.

Ninh Anh Bùi nhìn nóng hết mắt, nhìn em nhỏ đang đi đến gần mình thì anh mở chăn ra kéo em nhỏ vào.......

Hết dồi.

____

khúc sau thì sẽ ko có đâu vì tui muốn tôn trọng quyền riêng tư về chuyện cá nhân của cả 2.
3/4/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top