Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14 : Cuối tuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi với Đông hẹn nhau vào 7 giờ, ở gần một quảng trường lớn gần nhà của tôi và cậu ấy.

Tuy tâm trạng của tôi không được tốt lắm nhưng thật may cho cậu ta là trời hôm nay khá là đẹp. Và vì một thời tiết tốt như thế này, tôi sẽ tạm thời nhân tính mà bỏ qua cho cậu ta.

Thế nên lúc 7 giờ kém năm phút, tôi mới đang lững thững đi đến chỗ hẹn.

Tôi mặc một cái áo cộc tay màu trắng, mặc bên ngoài một cái quần yếm ngắn màu vàng sẫm, túi chéo vai màu đen cùng một cái nón kết.

Nói ra thì có lẽ hơi hổ thẹn với một đứa con gái như tôi, nhưng bộ quần áo này là do cái tên ngốc nào đấy bảo tôi mặc.

Sáng nay tôi mới thấy tin nhắn của hắn. Tên ngốc đấy còn rất thận trọng bảo rằng vì sợ hai đứa lạc nhau nên cậu ta phối sẵn đồ cho tôi mặc.

Còn lý do vì sao tôi nghe theo cậu ta á? Thực ra thì tôi không muốn nghĩ sâu xa đến vấn đề đó đâu...

Đến gần quảng trường, tôi chỉ cần liếc mắt là nhìn thấy Đông ngay giữa một rừng người rộng lớn. Cũng không thể nào khen tôi quá tinh mắt được, bởi vì tên này thực sự quá nổi bật mà.

Thân cao mét tám, gương mặt điển trai của một người con lai. Mắt ánh lên màu xanh thẳm, tóc xoăn rối bời, trên người mặc một chiếc áo phông màu trắng, quần xẫm màu tới mắt cá chân. Còn đeo thêm một ba lô chéo vai màu đen cùng một cái nón kết đội ngược. Dáng đứng ngoan ngoãn nhu thuận ở một góc nhỏ như đang chờ đợi ai đó.

Thế nên một người anh tuấn đẹp trai ngời ngời thế này thì dù cho tay phải của anh ta đang cầm một chiếc lồng có kỳ cục đến đâu đi nữa thì cũng không phải là vấn đề.

Tôi thấy được Đông thì Đông đương nhiên cũng thấy tôi. Dáng vẻ ngầu ngầu soái ca lúc nãy bỗng chốc lại trở nên tươi tỉnh như mèo thấy mỡ, giơ tay vẫy vẫy tôi liên hồi.

Vì mãi nhìn đến gương mặt tươi tỉnh của ai đó, nên tôi cũng không để ý đến việc chúng tôi đang mặc đồ giống một cặp như thế nào.

Tôi bước lại gần Đông, cậu ta liền vui vẻ cúi đầu nhìn tôi, cười...

- Mơ tới sớm quá.

- Đông còn tới sớm hơn ý chứ

Tôi nhẹ nhàng đáp lại, dù sao tám giờ Bệnh viện thú y mới mở cửa nên tôi với Đông cũng không vội lắm.

Dường như tên ngốc này cũng không hề tức giận vì bị tôi bơ ngày hôm qua. Hắn vẫn rất tươi tỉnh cười với tôi...

- Ăn sáng chưa?

Đương nhiên là tôi sẽ không nói 6:45 tôi mới thức dậy, chỉ dành vài phút chuẩn bị, thay đồ và tiến thẳng đến đây. Vậy nên tôi liền trả lời rằng sáng dậy sớm nhưng lu bu quá chưa kịp ăn.

Nghe xong, Đông híp mắt cười...

- Đông cũng vậy, chúng ta đến đâu ăn sáng đi, Đông bao cho!

Tôi im lặng ngoan ngoãn đi theo Đông, trong lòng cũng tính toán riêng xem thử mình còn dư tiền không.

Mặt tôi cũng đâu phải loại dày tới nỗi để một người con trai phải bao mình ăn chứ.

Huống hồ, tôi với Đông cũng không phải là một mối quan hệ đặc biệt nào...

Không hiểu vì sao suy nghĩ này lóe lên trong đầu tôi, khiến lòng tôi khó chịu vô cùng.

Cuối cùng tôi và Đông tạt vào một quán phở gần quảng trường đó. Tôi biết quán phở này, gần đây đang rất nổi tiếng trên mạng xã hội. Nó vừa mở cách đây khoảng nửa tháng, giá cả vừa phải mà lại nằm ở vị trí phù hợp nên rất nhiều người đến ăn, đặc biệt còn có nhiều ưu đãi và khuyến mãi thú vị.

Tôi gọi một tô phở tái bò viên, Đông nghe vậy cũng gọi một tô tái bò viên giống tôi.

Sau đó khi hai tô phơ mang ra, tôi hơi trừng mắt, thịt thật nhiều quá rồi.

Chị phục vụ dường như bật cười vì bộ dáng của tôi, khẽ ho he vài tiếng...

- Thực ra hôm nay có ưu đãi mới của quán đấy. Đi từ hai người trở lên sẽ được miễn phí nước uống, còn nếu hai bạn là người yêu hoặc vợ chồng thì sẽ được khuyến mãi thêm một phần thịt bò.

Chị à, chị nhìn chỗ nào mà thấy tôi với cậu ấy giống như là người yêu vậy?

Còn tôi nhìn thế nào thì cả hai cũng giống hai đứa học sinh choai choai chưa lớn mà thôi.

Nhưng tôi cũng không mở miệng nói lời này ra, vì có thêm thức ăn thì ai mà lại nỡ từ chối đâu.

Đông thấy tôi không phản bác ý kiến của chị phục vụ, giống như rất vui, cười đắc ý vô cùng.

Thậm chí cậu ta còn giả tạo gắp thịt lên bỏ qua tô cho tôi bảo tôi ăn nhiều một chút.

Đúng là giả tạo mà...

Đang ăn, tôi hỏi khẽ Đông...

- Đông cho mèo ăn chưa?

Giống như không hài lòng vì ngay lúc này tôi còn phân tâm vào thứ khác, giọng cậu cũng khó chịu...

- Đông cho nó ăn từ sớm rồi, Mơ đừng lo.

Tôi chỉ quan tâm tới chú mèo nhỏ thôi mà... Cậu có cần hằn học đến như thế không...

Thế nên lúc tôi và Đông ăn xong  cũng đã tám giờ kém,  chúng tôi quyết định sẽ đi thẳng qua chỗ bệnh viện luôn.

Quan trọng là, tô phở của tôi thì tôi đã định tự trả tiền rồi, mà Đông cứ nhoi nhoi lên mãi. Cuối cùng tôi đã ác độc để cho Đông trả hết.

Tôi quả thật là một con người ác độc...

Lúc chúng tôi rời quán, chị phục vụ còn nhiệt tình vẫy tay chúc hai đứa mãi hạnh phúc và vui vẻ, còn dặn dò lần sau hai đứa lại ghé nữa nha.

Tôi nghi ngờ, nếu lần sau tôi ghé quán một mình, liệu có phải chị ấy sẽ nghĩ là tôi đã bị đá hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top