Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tiểu thư, người ở đâu? Ông chủ đã cho người đi tìm tiểu thư vào hôm kia, hình như là tìm được chỗ người rồi đó!
Chết tiệt! Trốn đến thành phố này rồi mà vẫn tìm ra nó! Hic, nó không muốn đâu...
...
- Vương Thiên Khang, em lên thầy hiệu trưởng gặp.
Nó buông bút xuống bàn. Nó biết, chuyện gặp mặt này không hề đơn giản. Thiên Khang mở cửa ra:
- ba...
- ông ra ngoài đi!
Vương Khải nói với thầy hiệu trưởng, ông ta bẽn lẽn ra ngoài. Nó ngồi xuống ghế sofa.
- ba, tại sao ba tìm được con!
- bảo bối, con xem thường tụi già bọn ta sao? Trên cặp sách con có cái móc khóa ba tặng, cái móc khóa đó gắn định vị...
- ba...
- được rồi, Vương Bối Linh Linh, con giải thích cho ta xem, vì sao lại học trường nam sinh này?
- vì con thích, vả lại, con cũng chọn bừa một trường để...trốn ba...
- Linh Linh, con được lắm! Bây giờ con có về nhà hay không?
- ba, con không muốn!
- con không muốn là được sao? Con là con gái, học ở trường nam sinh, liệu sẽ biết bao chuyện xảy ra! Con nhìn bộ dạng của con bây giờ xem? Có giống với tiểu thư Vương thị không?
- ba... 
...

Thuyết phục được ba rồi, nhưng ba nó lại cử thêm vệ sĩ coi chừng nó. Thật là phiền phức chứ không!
Nó nằm dài ra bàn! Mệt ghê! Lật qua lật lại quyển sách, nó thấy gì đó không đúng! Ấy chết, nó cầm lộn sách! Hắn cười lạnh:
Thằng nhóc này quả là đáng yêu!
- cậu vừa đi đâu vậy?
- gặp hiệu trưởng!
- có chuyện gì sao?
- không có gì!
Nó chiếm luôn phần bàn của hắn, vượt qua ranh giới :
Cốp!
- aizza! Cậu thích bắt nạt tôi lắm sao?
- đâu có, tôi chỉ giành lại lãnh thổ thôi!
- được rồi! Chia thì chia, cậu mà nhìn về phía tôi là liệu hồn!
- chia của lãnh thổ không gian nhìn sao?
- phải!
Nó biết, nó đã lỡ lời nhưng đâu thể rút lại được. Đã bắn tên rồi thì phải theo thôi. Đến khi vào tiết, nó phải nhờ bạn bên dưới viết hộ đề bài bảng bên kia, hắn cũng vậy!
...
Giờ thể dục, hắn đi thay quần áo rộng cho thoải mái. Hắn vào trước nó, nó không biết bên trong có người liền đẩy cửa vào...
Aaa, body 6 múi màu đồng săn chắc, mùi hoắc hương nam tính tấn công vô khứu giác nó. Nó hét lên:
- aaa...
Hắn kéo nó vào, đóng sầm cửa một cái, bịt miệng nó:
- cậu hét cái gì?
Tư thế hiện giờ rất mờ ám. Hắn ép nó vào tường, một tay bịt miệng một tay chống lên tường, hai gương mặt cách nhau 20 cm, hai tay nó còn đang chạm trên ngực hắn.
Tim nó đập thình thịch. Hic, mạnh quá đi! Dù gì nó cũng là con gái, nhìn thấy cảnh này ít ra vẫn còn may!
- tôi...tôi...bất ngờ!
- ừ, thay đồ đi!
Nó đẩy hắn ra rồi " ừ " một tiếng.
Nhưng mà, nó định cởi cúc áo đầu tiên mới nhớ ra:
Nó là con gái! Nó ôm lấy người mình, tí nữa là xong chuyện. Hắn nhìn vẻ bối rối của nó mà tim đập loạn xạ cả lên, hắn cứ ở bên cạnh nó lâu là như vậy. Không làm chủ được cảm xúc, cứ nghĩ về nó.

- sao không thay đồ? Đàn ông với nhau ngại gì?
Đàn ông cái con khỉ, bà đây là girl chính hãng nha!
- tôi không muốn! Cạu có thể ra ngoài được không?
- ừ...
Hắn đi ra mở cửa để học tiết thể dục. Nhưng mà...cửa đã bị ai đó khóa bên ngoài. Phải làm sao đây? Hắn quay ra nhìn nó:
- cửa bị khóa rồi!
Đừng mà, sao lại đối xử bất công với nó thế chứ, nó không muốn đâu...
Nó ngồi xuống góc phòng thay đồ, phòng có hơi hẹp thật, 10m2.
Nó lôi ra ba lô tập vở vẽ, nó lại ngồi thiết kế. Hắn thì ngồi góc bên kia, đeo tai nghe, nhìn lung tung mọi thứ trong căn phòng.
Bây giờ chắc tầm 12h trưa rồi! Không biết sẽ có ai đến đây và nhìn thấy bọn họ không nhỉ?
Hắn không chơi với ai, cũng chẳng có số ai để gọi điện nhờ. Nó định nhờ Gia Hân nhưng cô bạn lại là nữ, không thể vào trường, đánh chết cô nàng, Hân cũng không chịu giả làm con trai.
Thế là buổi chiều đó, lớp trưởng và lớp phó bị nhốt ở phòng thay đồ, không đi học...
Tối, những ánh trăng cố gắng len lỏi vào phòng. Nó bật đèn pin điện thoại lên. Nó sợ!
Tiếng côn trùng kêu liên tiếp, những con vật chạy rúc rích thật đáng sợ. Nó lôi cái bánh ra ăn. May là cặp nó lúc nào cũng "thủ" đồ ăn. Nó đưa cho Lăng Vũ một cái bánh. Hắn chỉ nhìn rồi lắc đầu. Nhìn bộ dạng trông có vẻ đói ăn của nó, ai mà dám nhận cơ chứ?
- Lăng Vũ...
- huh?
- lại đây, tôi sợ...
Hắn nén cười:
- cậu có phải nam nhi không?
- phải...mà không phải...
Hắn không nhịn cười mà bật lên thành tiếng:
- đồ ngốc!
Aaa, mình vừa nói gì thế này! Hắn đỏ mặt! Mỗi lần nhỉn vẻ mặt ngây thơ vô số tội của nó bày ra trông rất đáng yêu là hắn lại mủi lòng. Hắn ngồi bên cạnh nó, nhìn ra bên ngoài cửa kiếm chút hi vọng hiếm hoi...

Càng về khuya, nhiệt độ giảm thấp. Nó xoa xoa mái tóc hắn:
- cậu có sợ không?
- không!
- có đói không?
- không luôn!
-...
- cho tôi nghe nhạc với...
Hắn gật đầu, nó lấy 1 bên tai nghe của hắn đeo vào tai. Được một lúc thì tính xấu bị lộ ra. Nó dựa vô tường để ngủ!
Hắn nhìn nó cười lạnh rồi kéo đầu nó dựa vào vai mình. Trong thời khắc ấy, hắn thấy ngọt đến lọt tận xương. Hắn thấy hơi thở nó sưởi ấm cả căn phòng!
Vương Thiên Khang, rốt cuộc cậu là cái quái quỷ gì sao khiến trái tim tôi đến ngày hôm nay biết phản chủ là gì?
Bỗng từ đâu có ánh đèn pin, hắn lên tiếng :
- có ai không! Làm ơn mở cửa giúp chúng tôi với...
Cánh cửa được bác bảo vệ mở ra. Hắn nhìn nó ngủ ngon như vậy, không nỡ đánh thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top