Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1 : Phận Bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên đó 1 nữ nhân yếu ớt, cơ thể suy nhược đến độ không còn giống như người sống. Lời nói thì thào thập phần thê lương

- Người từng nói vì ta thân phận không cao nên chỉ có thể làm thiếp, nhưng mà nhà họ Âu tuyệt nhiên chỉ có người thiếp là ta mà không có chính thê. Bây giờ thì sao chính thê người cũng đã cưới rồi, ta hèn mọn lay lắt sống trong biệt viện ở sau phủ người quanh năm không đả động đến cũng chưa đủ sao, phải đuổi cùng diệt tận ta mới mãn nguyện sao. Được ta đi, người như ta cũng không thích hợp sống trong Âu gia nữa. Chúc hai người bách niên hảo hợp, từ nay cửa Âu gia ta không vào, kinh thành càng không ở, trước mắt hai người tuyệt đối không xuất hiện Phùng Hiểu Thanh một lần nào nữa. Âu Bách ngươi là tử huyệt của ta, câu nói này của đại ca giờ đây ta mới hoàn toàn hiểu rõ.

Ngày đó mưa lớn, cổng sau của Âu phủ mở ra một khe nhỏ. Người phụ nữ rời đi, trong mưa lớn không áo chống mưa càng không có thứ gì che nổi mưa. Người đó gục xuống may thay được một ông lão đại phu nhìn thấy.

- Cô nương cô có thai rồi, lại còn là sắp sinh nhưng sao mà bụng nhỏ như vậy. Nhà cô ở đâu lão đưa cô về ngay kẻo trễ.

- Lão bá đa tạ ông, ở đây ta có vòng ngọc không đáng giá lắm nhưng chắc đủ thuê xe ngựa. Ông có thể kêu xe đưa ta ra ngoại thành Bắc được không.

- Cô nương nhưng cô sắp sanh rồi ta e rằng....hay ta đỡ luôn cho cô.

- Lão bá ta đã chịu hơn 12 tháng rồi còn chịu được huống hồ chỉ vài canh giờ nữa. Ông làm ơn kêu xe giúp ta.

Lão bá nghe xong ngạc nhiên quá đổi, hoài thai đến 12 tháng là sao đây, không biết ẩn tình gì lại có chuyện như vậy. Cơ thể suy yếu 1 phần chắc là do đây.

- Được, ở đây ta có chút thuốc cô nương uống vào cầm cự, ta sẽ kêu xe cho cô.

Nói đoạn ông rời đi 1 chút, chốc sau có 1 chiếc xe ngựa nhỏ cọc cạch đến nơi

- Lão bá ông tên gì nhà ở đâu, nếu có cơ hội ta sẽ báo đáp.

- Ta không cần cô báo đáp, nhưng mà nếu mẹ tròn con vuông cô dắt đứa bé đến thăm ta thì ta rất vui mừng. Mọi người gọi ta là Kha bá ta biết bốc chút thuốc nên có một cái dược đường nhỏ không đề tên ở gốc thành đông.

- Được, ta nhất định nhớ kỹ, đa tạ Kha bá đã giúp đỡ.

Đêm mưa chiếc xe ngựa cùng đèn leo lét cọc cạch rời đi. Lão đại phu cầm chiêc vòng ngọc đến tiệm cầm đồ không ngờ lại cầm được hơn 30 lượng. Ông đặc biệt nói với chủ quản tiệm cầm đồ.

- Đây là vòng ngọc gia truyền lão bản làm ơn đừng bán cho người khác. Ta nhất định đến chuộc lại. Có chậm trễ cũng xin lão bản giữ lại hộ ta.

- Kha bá ta biết lão mà, lão hốt thuốc giúp người là người tốt, chuyện người tốt nhờ vả ta nhất định làm. Vòng này ta đợi ông đến chuộc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top