Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Random 4

Như đã nói trước kia, Griseo từng có một người chị cùng cha khác mẹ. Hoặc là hai người. Hoặc là một??

Người chị mất tích của cô bé tên là Leslie, một người có mẹ gốc Trung Quốc.
Còn Griseo là người gốc Nga. Dễ thấy bởi khuôn mặt chuẩn người Nga của cô bé.

Arjuna từng hỏi cô bé về một người chị khác của Griseo có tên là Veronica mà cô bé đã viết trong cuốn sổ, rồi anh mới biết rằng Leslie và Veronica là một người.

"Chị ấy bị đa nhân cách mà. Nhưng vì việc đó không ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng con nên chị ấy cũng không nhắc lại nhiều về chuyện đó."

Hãy tưởng tượng Jeanne và Jeanne Alter sống chung trong một cơ thể và mang một nửa là người Trung Quốc. Đó chính là họ.

Griseo mỗi khi gọi người chị của mình thì gọi luôn cả hai nhân cách luôn, vì cô bé lúc đó vẫn chưa có đủ nhận thức về sức mạnh của họ. Veronica luôn than phiền về việc này nhưng cô cũng chẳng thể làm gì hơn.

"Chị Leslie!"
"Là Veronica! Veronica! Chị có mắt màu đỏ, không phải màu xanh lá của Leslie!"
"Bình tĩnh một chút, Veronica! Em ấy không chịu được áp lực của cậu đâu!"

Leslie và Veronica đúng ra phải là một cặp sinh đôi, nhưng trong lúc mang thai, mẹ họ đã bị tai nạn và để mất một trong hai đứa trẻ. Linh hồn của đứa trẻ chết yểu nhập vào bào thai của người còn lại nên mới có Leslie và Veronica.

Ba chị em nhà Hamburg luôn là tâm điểm cho mọi sự đen tối của cái gia tộc này.

Vô cảm, xảo trá, tàn bạo, giả tạo, vô lo vô nghĩ, lừa lọc, bí ẩn là những từ mà gia đình Hamburg miêu tả ba chị em nhà này.

Dù đó có là sự thật, thì không thể không nói rằng họ có một mối liên kết rất chặt chẽ.

Griseo vừa mới sinh ra thì cả mẹ và cô bé đều bị ốm liệt giường. Sức khỏe của của cả hai bị đe đọa đến mức báo động đỏ, và kẻ chủ mưu đằng sau chính là bà vợ cả, mẹ của San.

Leslie và Veronica, lúc đó mới 7 tuổi, đã hiểu rõ tình hình hiện tại và đồng cảm với đứa em gái của mình. Leslie ngày đêm lén lút đưa thuốc cho mẹ Griseo, thay tã lót và mặc thêm quần áo cho em để cô bé khỏi bị lạnh. Còn Veronica sẽ dùng toàn lực để đấm lại những kẻ dám đụng đến người vợ ba và đứa trẻ.

Bà Hamburg đương nhiên sẽ không thể để cô bé lộng hành thêm nữa. Ả ra lệnh cho gia nhân nhốt Leslie vào trong kho và tự mình đến phòng của mẹ Griseo hành hạ cô và đứa bé.

Leslie, cùng với sự hỗ trợ của Laren và Labrinth, thành công thoát ra ngoài. Nhưng khi họ đến nơi để ngăn chặn mụ vợ điên kia thì...

Mẹ Griseo đang cúi mình hứng chịu đòn roi của đám gia nhân và bà vợ cả. Griseo nằm trong vòng tay mẹ gào khóc thảm thiết. Có những gia nhân định tách đứa trẻ ra khỏi người mẹ nhưng bị bà đẩy ra và ôm chặt lấy đứa con hơn nữa.

Veronica không thể chịu được sự tàn bạo của gia tộc liền chiếm quyền kiểm soát cơ thể của Leslie, cầm lấy cây gậy gần đó và lao vào đánh đuổi những tên gia nhân. Bà vợ cả bị Veronica đánh đến chảy máu, liền ra lệnh cho gia nhân chạy ra ngoài.

Laren và Labrinth cố gắng chữa trị cho người mẹ yếu ớt. Veronica bế người em của mình đứng bên cạnh bà và cố gắng dỗ dành cô bé. Nhưng bà không thể qua khỏi. Trước khi mất, bà đưa cho Veronica và Griseo ba viên ngọc quý và nói.

"Những viên đá này là vật may mắn của gia đình mẹ. Ba đứa nhớ giữ gìn cẩn thận."
"Leslie, Veronica. Mẹ biết hai con đã khổ sở đến nhường nào để bảo vệ mẹ và em gái của con. Nhưng thật tiếc mẹ không thể cùng các con ngắm nhìn bầu trời đầy sao trên nền tuyết trắng như đã hứa rồi."
"Laren, Labrinth. Cảm ơn hai người đã chăm sóc cho chị và đứa nhỏ. Từ bây giờ, có lẽ chị phải làm phiền hai em rất nhiều rồi."
"Griseo, mẹ xin lỗi. Mẹ thật là một người mù quáng khi đã để con chịu nhiều ấm ức khi con vừa mới chào đời. Mẹ xin lỗi vì không thể cùng con đi hết cuộc đời này."
"Nhưng mẹ thấy, mẹ đã thấy! Một gia đình mới của con! Một gia đình đầy chắp vá, nhưng chỉ có cùng bọn họ thì con mới thật hạnh phúc."
"Griseo, nhớ ăn mau chóng lớn. Nhớ nghe lời Laren và Labrinth, nghe lời chị con. Sau này con sẽ gặp nhiều chông gai, nhưng họ vẫn sẽ ở đó bảo vệ con."
"Griseo, chúc con hạnh phúc..."

Bà đã ngừng thở.

Griseo dường như cảm nhận được cái chết của mẹ thì khóc thét lên. Leslie ôm lấy em dỗ dành. Laren và Labrinth cố nén nước mắt, thu dọn đồ đạc trong phòng và chuẩn bị cử hành tang lễ cho bà mẹ xấu số.

Nhà Hamburg đã ép gia nhân và ba người họ không được phép nói ra bất kỳ điều gì về sự kiện đã xảy ra. Họ đẩy nhóm Leslie vào căn phòng cũ nhất trong nhà và nói rằng "đó là lòng tốt của chúng ta".

Thế là Leslie cùng Laren và Labrinth thay người mẹ chăm sóc cho Griseo.

Năm Griseo lên bốn tuổi, cô bé được Leslie tặng cho một bộ chì màu mà cô đã phải tích góp tiền tiết kiệm suốt 3 tháng mới mua được. Đó là lần đầu tiên trong đời cô bé được vẽ ra những màu sắc trong mơ.

Và bức tranh đầu tiên của cô bé, chính là hình ảnh hai người chị của mình đang đọc sách cho cô nghe và cô bé đã tặng nó cho chị.

Khỏi phải nói Leslie và Veronica vui vẻ đến nhường nào khi nhận được bức tranh đó. Họ kẹp bức tranh vào trong một kẹp tài liệu cũ và luôn động viên người em của mình vẽ thật nhiều.

"Nhưng em nên vẽ gì được?"
"Những gì em thấy trước mặt đi! Cả những giấc mơ của em nữa! Bọn chị chắc chắn những bức tranh đó sẽ rất đẹp!"
"Oui!"

Đó là khởi đầu cho sở thích đầy sắc màu của Griseo. Cô bé cứ vẽ mãi, cho đến khi những cây chì màu mòn đi và không thể dùng được nữa. Lo sợ chị và hai cô hầu gái sẽ phải tốn kém cho sở thích của chính mình, cô bé đã lén lấy vài mẩu than nhỏ và vẽ những bức tranh đen trắng mà Labrinth cho rằng có thể treo trong viện bảo tàng.

"Griseo, em có thể nhờ bọn chị mua màu mới là được mà."
"Nhưng màu mới...rất nhiều tiền. Em không muốn tiêu nhiều tiền..."
"Thì có sao chứ! Bọn chị đã hứa với mẹ rằng sẽ cho em sống hết mình rồi! Nhận lấy đi! Thiếu gì cứ nói chị!"

Veronica dúi vào tay cô em gái một bộ màu mới toanh. Griseo không giấu được sự hạnh phúc, liên tục cảm ơn chị gái và chạy vào phòng ngồi vẽ tiếp.

Griseo bẩm sinh yếu đuối, nên việc thuốc thang cho cô bé là cả một vấn đề cực kỳ nan giải.

Leslie và Veronica nhờ có cuốn sách Đông y mà mẹ họ để lại nên có thể tìm được loại thuốc phù hợp với em gái và cho cô bé uống hàng ngày. Laren và Labrinth cũng bỏ tiền túi ra mua một ít thuốc tây và vài dụng cụ y tế đề phòng trường hợp tệ hơn. Nhờ vậy mà Griseo có thể ngồi vẽ được đến tận hôm nay.

Tuy nhiên, cô bé rất ghét vị đắng chát và mùi của cốc nước thuốc mà Leslie sắc cho cô. Thành ra cả hai người chị phải thay phiên nhau dỗ cô bé uống thuốc.

"Chị Leslie, nhưng mà...nó đắng..."
"Không sao đâu, Griseo. Em uống xong cốc thuốc này thì bọn chị sẽ cho em phần bánh ngọt mà Labrinth đã nướng."
"Nhưng mà nó vẫn đắng mà..."
"Uống đi! Không chị không mua màu cho em nữa!"
"Guhh...Oaaaa!!!"
"Đừng nghe Veronica nói! Nào ngoan, uống hết cốc thuốc nào. Griseo ngoan. Nín nào. Uống đi em."
"Hư hư hư...Ực!!...Hụ!!"
"Đừng có mà nôn ra!!!"
"Ực...Ư...Đắng nghét à..."
"Ngoan lắm, Griseo. Chị đi lấy bánh cho em nhé!"
"...Oui..."

Bọn họ cứ thế sống trong căn phòng tối tăm nhưng ấm áp đó, cùng trải qua những ngày tháng tươi đẹp nhất trong đời họ, cùng nhau đi gặp những "người trong mơ" và được chứng kiến những vẻ đẹp của thời đại cũ, cùng nhau lập kế hoạch để cùng nhau thoát khỏi căn dinh thự này. Ba người họ cứ thế mà sống, vô tư lự, không có gì có thể ngăn cản.

Nếu như chuyện đó không bao giờ xảy ra.

Ngày hôm đó, vài tháng trước khi Arjuna được San triệu hồi, đột nhiên Leslie bị đám gia nhân bắt đi đến nhà kho của dinh thự và Griseo cùng Laren đã lén lút đi theo.

Leslie và Veronica đấu tranh dữ dội để có thể thoát ra khỏi nhà kho, nhưng cánh cửa đã bị yểm bùa, không thể mở ra được nữa.

Griseo trốn ở ngoài cùng Laren muốn chạy vào cứu chị nhưng đã bị cô hầu gái ngăn lại vì có rất nhiều gia nhân đứng canh ở ngoài.

Và sau đó...

Leslie và Veronica bị ném vào Biển Lượng Tử.

Nhà Hamburg vì muốn có được sức mạnh từ các thế lực bên ngoài đã dùng chính con gái mình để tìm và lấy được thứ sức mạnh đó.

Và hai người họ cũng hiểu được chuyện này.

Họ cắt dây buộc trên người họ và dùng sức mạnh của Biển Lượng Tử khóa chết cánh cổng mà họ đã bị ném vào.

"Để Griseo một mình đúng là không nỡ. Nhưng mình tin em ấy có thể làm được. Đó là em gái của chúng mình mà."
"Chính mẹ con bé đã nói rằng nó sẽ sẽ có một gia đình chăm sóc cho con bé mà. Chúng ta cũng đã kịp để lại hướng dẫn cho con bé, nên ta chắc chắn con bé sẽ làm được..."
"Và một ngày nào đó, em ấy/con bé sẽ đưa đôi tay đó ra, và đưa chúng mình/chúng ta ra khỏi nơi này..."

Griseo đã chạy về phòng, trốn trong chăn và khóc hết nước mắt.

Người chị yêu quý của cô bé đã biến mất rồi.

Cô bé cầm trên tay cuốn vở của chị, tự hứa rằng sẽ trở nên thật mạnh mẽ để có thể thoát khỏi nơi này, để có thể nhìn thấy bầu trời sao trên nền tuyết trắng, và để có thể cứu được chị.

"Chị ơi...."
"Leslie..."
"Veronica..."

"Master! Master!"

Tiếng gọi của Arjuna đưa Griseo trở về thế giới thực. Tất cả những gì cô bé đã thấy chỉ là giấc mơ.

"Master, con có sao không?"

Arjuna ngồi cạnh cô bé vô cùng sốt ruột. Cô bé luôn rên rỉ tên của người chị và khóc liên tục trong cơn mê khiến anh phải túc trực bên cô. Griseo nhìn sang vị Anh Linh, cô bé kìm nén cơn nấc, ôm chặt lấy người anh và lại khóc. Arjuna im lặng và xoa đầu an ủi cô bé.

"Đừng bỏ con ở lại...một mình...Đừng như chị con...Đừng như bọn họ..."
"Con là Master của ta, Griseo. Chừng nào con còn nhìn thấy được những màu sắc của thế giới này, thì ta sẽ luôn ở cạnh con, bảo vệ con. Đó là nghĩa vụ của một Servant như ta."

Cô bé cứ khóc mãi, rồi mệt lả và ngủ thiếp đi. Arjuna lặng lẽ đặt cô xuống giường, lau nước mắt và đắp chăn cho cô bé.

"Con có một mối liên kết thật sâu đậm với những người chị của mình đấy."

Anh lại ngồi ở trên chiếc ghế cạnh giường ngủ của Griseo và ngắm cô gái nhỏ đang ngủ ngon lành trên chiếc giường ấm áp. Tiếng thở đều đều cùng nụ cười ngây ngô chứng tỏ cô bé đang có một giấc mộng đẹp.

"Nếu như Karna và ta cũng giống như vậy, liệu chúng ta có thể tránh khỏi số phận đó hay không?"


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top