Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ÁI TÌNH

Chương 10:

- A... Ầm...

Một cây kem,  hai người cùng ăn,  mắt đối mắt,  mặt đối mặt,  tay trong tay, hạnh phúc đến không ngờ.  Hai đứa con trai,  mặc đồ đôi,  đeo giày đôi,  mũ đôi, khuyên tai đôi, có mù cũng biết hai đứa này là một cặp.  Đã thế,  đi trên đường còn thỉnh thoảng làm những hành động khiến người ta sởn cả gai ốc.  Như là nắm tay nè,  nhéo má nè,  nháy mắt nè... Thật tình,  làm như người ta nhìn không thấy hai đứa này đang yêu nhau vậy.
Đáng hận nhất chính là,  cả hai thằng này đều có vẻ rất đẹp trai.  Một thằng cao ngất,  chắc hơn mét tám lận,  đội mũ lưỡi trai rất thấp,  nên không nhìn được rõ mặt,  chỉ rõ ràng nụ cười của hắn cực kỳ tươi,  tươi như một bông hoa nở bung xòe trong nắng,  nhìn là muốn hái.  Dáng người thuộc dạng chuẩn, lấp ló cũng có thể nhìn thấy cơ bắp mê người.
Tên còn lại thì hoàn toàn khác biệt. Dáng người nhỏ nhắn như con gái, cao chưa đến mét bảy,  vừa đủ để tựa đầu vào vai tên kia.  Da trắng, mắt to,  tóc kiểu màu hạt dẻ,  đôi môi nhỏ nhỏ hồng hồng như cánh hoa,  thực sự làm mù mắt không biết bao nhiêu đứa con gái.  Chết tiệt,  trai đẹp bây giờ đã hiếm thì chớ,  đã vậy chúng nó lại còn yêu nhau,  thử hỏi một đống con gái phải vứt đi đâu?  Vứt đi đâu bây giờ?  Trời ơi là trời,  bất công,  quá là bất công!

Vỹ Đình giơ tay lau vết kem còn dính trên khóe miệng cô, mỉm cười:

- Nhìn cậu kìa,  lem hết ra rồi.

Cát Hàn liếc mắt nhìn anh,  lắc lắc đầu :

- Tôi có tay, tự làm được.

Cậu nhìn đồng hồ đeo tay,  nhíu mày:

- Hôm nay trốn đi lâu như vậy, lúc về Đại ngốc sẽ lải nhải đến hỏng tai tôi mất.

- Sợ cái gì,  tôi với cậu phúc họa cùng chia,  có tôi ở đây,  anh ta không dám làm gì cậu đâu.

- Tôi sợ anh ta sao?  Chỉ vì anh mà tôi gặp không biết bao nhiêu phiền phức.
Cát Hàn bỏ một khối kem mát lạnh vào miệng,  không ngừng trách móc Vỹ Đình.  Từ ngày mà cô đồng ý cùng anh ta "hẹn hò", tên hâm đó cứ cách ngày lại kéo cô trốn ra ngoài đi chơi.  Ừ thì kể ra cũng tốt,  nhưng mà khi trở về,  kiểu gì cũng bị phạt ngồi nghe kinh phật.  Mà người chịu phạt đương nhiên chính là cô đây. Vì sao à,  tên kia còn phải nghỉ ngơi,  còn phải tập luyện,  còn phải chăm sóc nhan sắc,  để còn biểu diễn,  vân vân và mây mây.  Người ta bận rộn như vậy,  không phạt cô thì còn phạt ai nữa?

- Đã mất công trốn ra rồi,  hay là đi chơi cho đã?  Dù sao ngày mai tôi cũng không cần hát.

- Anh rảnh rỗi như vậy,  còn tôi thì rảnh lắm chắc?

- Thôi mà,  có ai yêu đương như cậu không hả?  Hơi một tí là cằn nhằn cầu nhàu,  con trai con đứa...

- Còn anh nghĩ anh giống đàn ông lắm chắc,  hở một tý là vòi vĩnh đủ kiểu,  làm như trẻ con không bằng.

- Cậu nói như thể tiếp xúc với đàn ông nhiều lắm rồi vậy. 

- Đương nhiên,  ở cùng một nhà,  tôi đương nhiên hiểu như thế nào mới là một người đàn ông.

- Ai hả?

- Ông ngoại của tôi chứ ai?  Hỏi thừa!

Vỹ Đình bật cười,  giơ tay xoa đầu cậu thiếu niên bán manh nọ,  nhéo nhéo cái má bầu bĩnh xinh xinh :

- Cậu đấy!  Tại sao lại dễ thương như vậy chứ hả?  Làm tôi không muốn cong cũng phải tự bẻ cho cong luôn.

Cát Hàn vừa lúc ăn xong cây kem, liếm liếm ngón tay,  cái miệng nhỏ chóp chép đặc biệt muốn hôn.

- Cong là sao?  Anh bị cong chỗ nào?  Đi phẫu thuật bẻ thẳng lại là được không phải sao?

- Không phải ý đó.

- Vậy thì là ý gì?

- Có nghĩa là...ừm... Bây giờ chúng ta đang yêu nhau đúng không?

- Đúng.

- Vậy thì chúng ta đều bị cong rồi?

- Tôi đi đứng bình thường,  có chỗ nào cong đâu chứ?

- Bình thường thì nam yêu nữ,  nữ yêu nam,  thì mới là thẳng,  còn yêu đồng giới,  thì gọi là cong đấy,  đồ ngốc.

Cát Hàn nhìn lên trời oán thán,  thằng cha này đang nghĩ nó yêu đàn ông thật hả ông già kia?

Vỹ Đình phát hiện phía trước có một quán chụp hình tự động,  anh vô cùng thích thú,  kéo tay Cát Hàn chui vào trong :

- Tôi với cậu chụp ảnh kỷ niệm đi!

- Ông tướng,  không phải anh cả ngày đi chụp tạp chí quảng cáo gì gì đó suốt hay sao? 

- Cái này không giống nhau. Cậu xem,  chỉ cần nhét tiền xu vào máy này,  máy sẽ tự động chụp hình cho chúng ta,  không cần nhiếp ảnh gia luôn.

- Thần kỳ như vậy sao?  Không cần người đứng phía trước cũng chụp được hình?

- Vậy mới nói...

Vỹ Đình vừa kiên nhẫn giải thích cho Cát Hàn,  vừa bới tiền xu trong đáy túi,  nhét vào máy.  Cậu nhóc này, tuy là thông minh nhanh nhẹn,  nhưng cứ như người ở trên núi xuống,   cái gì cũng không biết,  nhưng chỉ nói một lần là hiểu.  À quên,  người ta không phải từ núi xuống,  mà là đến từ thảo nguyên. 

- Mau,  bỏ mũ xuống!

Anh nói vậy,  mà chẳng chờ Cát Hàn nghe xong,  trực tiếp dựa vào lợi thế tay max dài đoạt luôn chiếc mũ lưỡi trai của cả hai người xuống,  giơ tay trái thành kiểu chữ V tạo dáng chụp hình. Cát Hàn nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới,  bắt chước y hệt  .
Tách...
Kiểu thứ hai,  Cát Hàn vẫn còn giơ hai ngón tay nhe răng cười,  Vỹ Đình bất ngờ thơm vào má cô.
Tách...
Kiểu thứ ba,  Cát Hàn đương nhiên bắt chước y hệt,  chu mỏ quay sang định thơm vào má anh,  không ngờ tới anh ta còn chưa có quay đầu trở về chỗ cũ.  Kết quả,  môi chạm môi 
Tách...
Vỹ Đình đã lường trước được chuyện cậu ta sẽ bắt chước anh,  nên mới kế trong kế,  để cho cậu ta chủ động hôn mình. Cát Hàn kinh ngạc mở to mắt,  sau đó thì lấy tay che miệng,  bộ dáng cực kì ngốc nghếch dễ thương .
Tách...
Vỹ Đình đột nhiên tiến lên một bước bước,  ôm lấy cái eo nhỏ như con kiến ,hơi cúi đầu xuống hôn lên môi cô.
Tách...
Sau đó, thì không có sau đó nữa. Máy ảnh thì vẫn chạy,  mà người bận hôn nhau,  thì vẫn cứ bận hôn nhau.
Cho hỏi,  hai đứa chúng mày có nghĩ đến cảm nhận của cái máy hay không?
..

- Hai cậu lại trốn ra ngoài,  có biết mấy người chúng tôi đi tìm vất vả lắm không hả?

#Hôm qua viết xong r,  quên dăng 😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top