Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ÁI TÌNH.

Chương 13:

- Con trai à,  cuối cùng mẹ cũng đợi được đến ngày, con bị bẻ thẳng thành cong rồi...

Trần mama cảm động đến rơi nước mắt , sau đó nắm bàn tay của Cát Hàn,  ôm chầm lấy cô. 

- Con ngoan của mẹ...

Vỹ Đình hít sâu một hơi,  có một loại cảm xúc muốn bùng phát.  Ơ đệch...
Hắn vừa nghe thấy cái gì?  Mẹ của hắn... Mẹ của hắn....cư nhiên lại là hủ nữ... Cái này.... Hắn còn nghĩ, mẹ sẽ quát mắng,  sẽ đuổi hắn và Cát Hàn không cho vào cửa.  Nhưng bây giờ,,, xem ra... 
Nhưng cũng không tệ lắm,  hắn đâu nỡ để Cát Hàn phải chịu khổ chứ? 

- Liễu Như,  bà ồn ào cái gì ngoài đó vậy?

Giọng nói đàn ông vọng ra từ trong nhà,  Mạc Liễu Như vội vàng hét lên :

- Ba nó,  nhanh lên,  con trai của chúng ta về nhà này. 

- Ờ...

Tiếng bước chân từ trong nhà vọng ra mỗi lúc một gần,  Trần Vỹ Sơn lặng im nhìn vợ mình,  và hai cậu thanh niên đang nắm tay nhau đứng ở trước cửa.
Vỹ Đình chợt giật mình,  tim đập nhanh kinh khủng khiếp,  dự định chắc chắn sẽ có chuyện...
Một giây...
Hai giây...
Ba giây...

- Tiên sư cha cái thằng trời đánh này! Sáng nay đọc báo tao còn không tin!  Mày mày...

Vỹ Đình kéo tay Cát Hàn lùi lại một bước,  tỏ ra vô cùng có kinh nghiệm co giò chạy như bay.

- Chạy nhanh!!!!

Trần Vỹ Sơn tức giận vơ một cây gậy đánh chó ở góc nhà,  tốc độ nhanh như xe gắn máy, vừa đuổi theo vừa quát lớn :

- Thằng mất nết ! Mày đứng lại đó cho!  Tao tốn cơm tốn gạo nuôi mày lớn đến ngần này, là để cho mày đồng tính luyến ái đấy à?

Cát Hàn quay lại sau nhìn,  thấy ông cụ đã đuổi gần đến nơi,   cái gậy đánh chó trong tay đã gần bay đến bắp chân của tên chân dài kia.

- Đệch...

Đúng là gừng càng già càng cay!  Cô không dám nghĩ nhiều nữa,  đảo khách thành chủ kéo Vỹ Đình chạy thật nhanh,  cơ hồ là dùng hết sức bình sinh mà chạy. 

Đằng sau vang lên tiếng cãi nhau huyên náo, cùng tiếng bước chân không hề chậm lại.

- Ông già kia! Trần Vỹ Sơn!  Hôm nay là ông dám động đến con trai bảo bối của tôi!  Mạc Liễu Như tôi nhất định sẽ liều mạng với ông!

- Bã...bà... Đều tại bà hết!  Bây giờ nhìn xem!  Nhìn hậu quả đi!  Tôi muốn nó theo tôi kinh doanh,  bà lại đồng ý cho nó làm ca sĩ ca bọ gì gì đó,  bây giờ bà lại còn đồng ý cho nó yêu một đứa con trai?  Bà...bà... Bà không muốn tôi có cháu để nối dõi tông đường hay sao?

- Ông mới là cái đồ gia trưởng.  Năm xưa ông hứa hẹn với tôi những gì?  Chuyện trong nhà đều do tôi làm chủ!  Vỹ Hoàng,  Vỹ Khải đều lấy vợ theo ý ông rồi,  ông còn lo không có cháu!  Tiểu Đình là con trai cưng của tôi!  Tôi muốn nó được sống cuộc sống mà nó muốn!

- Còn Đằng Hy thì sao?  Tôi đã hứa với cô Lưu là sẽ tác hợp cho hai đứa nhỏ ...

- Ông hứa,  thì ông tự mà đi cưới con bé đó,  con trai tôi đồng ý với nó lúc nào?

Trời tối đen như mực, một nhà bốn người...cứ thế đuổi theo nhau, vòng quanh vòng quanh ngôi biệt thự.  Chạy được mấy vòng thì hai ông bà cũng mệt lả, ngồi phịch xuống mái hiên thở hổn hển. 
Cát Hàn đen mặt nhìn Vỹ Đình, hỏi :

- Đây là thú vui của những người có tiền sao?

- À không,  hồi nhỏ mỗi lần tôi trốn học,cả nhà đều như vậy. 

Ương Cát Hàn :...!

Mạc Liễu Như vẫy vẫy tay,  cười. Nói :

- Nào hai đứa, vào trong nhà,mau, vào trong nhà nói chuyện!

....

Trần Vỹ Sơn tức giận bỏ vào trong phòng,  Mạc Liễu Như xuống bếp hâm nóng đồ ăn,  dọn lên bàn.  Có hai đứa cả ngày không ăn,  bụng đói meo đói mốc,  chỉ một chốc đã càn quét hết hơn phân nửa. 

- Con à,  con tên là gì?

- Con họ Ương,  tên là Cát Hàn,  nhưng đó là tên ông ngoại đặt cho con.

- Vậy tên thật của con là gì?

- Con họ Triệu...

Cát Hàn hơi ngừng lại... Đó là cái tên mà mẹ đã đặt cho cô.  Triệu Lệ Dĩnh... Cô không thích...

Mạc Liễu Như gật gật đầu,  mỉm cười:

- Vậy sau này ta gọi con là Tiểu Hàn nhé.

Vỹ Đình lúng búng một miệng cơm,  nghe vậy thì chết sặc, phun hết cả ra ngoài.

- Phụt.... Mẹ, gọi cậu ta Cát Hàn được rồi.  Tiểu Hàn... Ha ha ha.

Bốp...

Mạc Liễu Như dùng đũa gõ mạnh vào đầu Vỹ Đình,  trợn mắt mắng. 

- Đồ hỗn đản, lo ăn cơm của con đi. 

Vỹ Đình xoa đầu, ai oán kêu :

- Mẹ! Mẹ phân biệt đối xử.

- Đời người ấy mà, sống được mấy khi chứ?  Vợ của con là nam hay nữ đều không quan trọng,  quan trọng, con vui vẻ là được.

- Mẹ có vui không?  Ba và mẹ tối ngày cãi nhau nữa. 

- Kệ mẹ!  Bắt nạt ba con là vui nhất.  Mẹ thích đấy,  thì sao?

- À... Vì thời gian gấp gáp,  mẹ chưa kịp dọn thêm phòng, Tiểu Hàn,  con cứ ở chung với Tiểu Đình đi.

- Hả...

Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top