Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Ta là gì?

Thiên Sơn đơn giản là một đại lục, nơi có các nhân tộc cùng chung sống với nhau. Đứng đầu là Long tộc, sau đó là Lân tộc, Phượng tộc, Quy tộc,... Lang tộc chỉ là một tộc nhỏ nằm ở vùng núi phía Bắc lạnh giá, quanh năm được bao bọc bởi sương mù. Ít ai biết đến người của Lang tộc, bởi vì họ không bao giờ rời khỏi lãnh địa của mình.

Trận chiến giữa Long tộc và Lân tộc làm vô số người bị thương, ngay cả Lang tộc cũng bị liên lụy. Vùng núi trắng thoáng chốc đã được nhuộm đỏ bởi máu tươi.

" Lang Lang, tên nhóc đó chạy đi đâu rồi ", vị cô nương có gương mặt hình trái xoan, môi đỏ mộng, khoác trên người bộ y phục màu hồng thắm, đôi mắt ánh bạc lấp lánh, hoảng hốt hỏi.

" Hử, nhắc mới nhớ, lúc nãy vẫn ở sau lưng ta mà ", thiếu niên trẻ tuổi cũng giật mình, theo hướng vừa nãy chạy đi tìm người.

Mỹ nam tử gương mặt đẹp tựa tiên nhân, bạch y phấp phới bay trong cơn mưa tuyết như ẩn hiện, mái tóc dài đen láy tung bay, đầu cài một cây trâm được làm bằng đuôi của khổng tước, môi hoa đào, mắt nhắm chặt lộ rõ lông mi dài cong vuốt, ấn kí hoa sen màu lửa càng thêm chói mắt, y vươn tay đón nhận những bông tuyết rơi xuống, chạm vào lòng bàn tay, có chút lạnh sau đó tan chảy thành nước, theo khe hở chảy xuống đất, lại lần nữa kết băng.

" Tự do thật là tốt, không giống ta với các ngươi mãi mãi bị chôn vùi tại nơi này ", mĩ nam tử thầm oán.

Khụ khụ, y giật mình nhìn lại nơi phát ra âm thanh. Nam tử đang vươn bàn tay đẫm máu, nhìn về y cầu cứu. Cái aó giáp có vô số vết xước, máu chưa khô hẳn nhỏ từng giọt xuống nền tuyết trắng. Sau đó nam tử liền ngất đi. Y khẽ gọi: " Công tử, ngươi ngươi có làm sao không? "

Đó là lần đầu cả hai gặp nhau...

Nam tử tỉnh lại đã là chuyện của ba ngày sau, y vén rèm bước vào, trên tay cầm một khay thức ăn.

" Ngươi tỉnh rồi ", giọng nói êm nhẹ, có chút mê hoặc, đôi mắt ánh bạc vừa lạnh lẽo vừa cuốn hút, làm cho người ta không tài nào dời mắt đi được.

" Chính ngươi đã cứu ta? ", nam tử nghi hoặc hỏi.

" Phải, ta tình cờ gặp ngươi ngất xỉu bên suối tuyết. Tiện tay cứu ngươi một mạng ", nói xong y cầm chén thuốc đi về phía nam tử.

Bây giờ mới thấy rõ, nam tử này rất anh tuấn, ngũ quang sắc xảo, đúng là vẻ đẹp của nam nhân mà. Chả bù với hắn, lúc nào cũng bị nhìn nhầm với nữ nhi. Mắt ánh kim, không lẽ là người của Long tộc. Y không khỏi hốt hoảng nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, cũng phải thôi cả hai tộc đánh nhau lên tận núi phía Bắc, hắn bị thương cũng là chuyện bình thường.

" Dùng thuốc ", y múc một muỗi thuốc đưa đến trước mặt hắn.

" Ta có thể... ", hắn nhìn lại hai tay đang băng bó của mình đành phải há miệng nuốt vào. Y cười nhạt, lại múc thêm một muỗng, đến khi chén thuốc đã cạn mới chuẩn bị đi ra khỏi phòng. Vạt aó lại bị người trên giường giữ chặt.

" Ngươi tên gì? "

" Ta là Đào Lang Mặc "

" Ta là Đường Lâm. Ta gọi ngươi là Lang Mặc được không? "

" Tùy ngươi. Vậy ta gọi ngươi là Tiểu Lâm được chứ "

" Không, không được... "

" Tại sao? "

" Ta lớn tuổi hơn ngươi ", hắn thẹn quá hóa giận căm phẫn nhìn Lang Mặc. Y nhịn không được nở nụ cười hoa nhường nguyệt thẹn. Y không ngờ nụ cười ngày hôm nay, đã làm cho Đường Lâm thần hồn điên đảo, tự nhủ với lòng sẽ có bằng được người này.

Đường Lâm dưỡng thương được ba tháng, cơ thể đã hồi phục hoàn toàn. Hắn ngồi xuống giường xếp lại hành trang, chuẩn bị rời khỏi. Cùng lúc, Lang Mặc tiến vào.

" Ngươi phải đi "

" Ừm... Dù gì ta cũng là người của Long tộc "

Y trấn động, sao lại quên hẳn là người Long tộc chứ. Cố xóa nhòa vẻ mắc mác trên gương mặt, Lang Mặc nhìn về phía y nở nụ cười: " Đi đường cẩn thận "

" Ngươi chỉ muốn nói với ta lời này sao ", ánh mắt mắc mác nhìn thẳng vào y.

" Nói gì nữa chứ, ngươi đã muốn đi ta cũng không có cách giữ ngươi lại ", Lang Mặc ngồi xuống giường giúp hắn xếp lại y phục.

" Vậy ngươi đi cùng ta, được không, Lang Mặc, xin ngươi ", đôi mắt hắn đỏ ngâu, đưa tay chạm vào gương mặt y không ngừng vuốt ve.

Lang Mặc ngước nhìn hắn, cõi lòng đau nhói, rõ ràng rất yêu, không muốn rời xa ngươi vì cớ gì ta lại không đủ can đảm bước đến bên ngươi chứ. Lúc đó, y vẫn không biết được rằng mình đã đưa ra một quyết định sai lầm như thế nào. Ôm lấy thân ảnh người mình yêu nhất, Lang Mặc không kiềm được, nước mắt rơi ra thấm vào kim y của Đường Lâm.

" Ừm, theo ngươi "

" Lang... Ưm "

Nụ hôn kéo dài da diết, có một chút vị đắng, một chút ngọt ngào. Rèm giường được kéo xuống, thân ảnh hai nam nhân quấn lấy nhau. Quần aó lã chã rơi xuống, chỉ để lại cơ thể rắn chắc màu mật ong, cùng thân thể trắng tuyết mịn màng, hắn vươn tay vuốt nhẹ, cắn vành tai y, sau đó dần xuống chiếc cổ trắng nõn. Không có dạo đầu, hắn đâm thẳng cự vật vào nơi tư mật của Lang Mặc, từng tiếng va chạm, tiếng kẽo kẹt rung của chiếc giường, tiếng rên rỉ trầm thấp của y vang rộng cả căn phòng, trong phòng ấm áp một mảnh xuân ý. Bên ngoài trời tuyết đổ rào, chớp hiện những tia sét. Cả hai vẫn không hề hay biết mình đã phạm phải sai lầm lớn như thế nào.

Ngày quyết định bỏ đi cùng Đường Lâm, cũng là lúc Lang Mặc vĩnh viễn bị đuổi khỏi Lang tộc. Nhưng y cam tâm tình nguyện, vì bây giờ y chỉ biết mình muốn bên cạnh hắn mặc kệ tất cả chỉ muốn bên hắn sống thật hạnh phúc. Nhưng ước mơ chỉ là ước mơ, không phải hiện thực...

Ngày trở về Long tộc y mới biết được, Đường Lâm thì ra là con của tộc trưởng, sau này người kế vị chắc chắn là hắn. Nhưng bởi vì y, hắn phải chịu đựng bao nhiêu lời chỉ trích. Lang Mặc thật sự không thể đứng nhìn y chịu đau khổ như vậy nữa.

" Ta không cần hắn lấy ta, ta chỉ xin được bên cạnh hắn "

" Ngươi có thể chịu đựng hằng đêm hắn lên giường cùng người phụ nữ khác "

" Ta chịu được ", y cắn răng trả lời.

" Tốt ". Rốt cuộc bọn họ cũng bỏ qua cho cả hai.

Hoa đào tung bay giữa trời đêm, lác đác từng cánh mỏng, bạch y nam tử nâng niu sợ không cẩn thận sẽ làm nó vỡ tan. Bóng hình y giữa đêm lạnh, tóc đã dài thêm một chút, đào rơi nhẹ lên mái tóc tô điểm sắc huyền. Sáo trúc ta cầm, âm thanh vi vu như gọi thiên nhiên tỉnh giấc. Ngươi ngồi nghe, thỉnh thoảng lại hợp xướng. Ngắm nhìn ta, không chớp mắt, chỉ cần nhìn ta thôi dù cho phải chia thân xác ngươi cho bọn họ ta cũng chấp nhận. Chỉ xin con tim ngươi chỉ thuộc về ta, riêng mình ta.

" Lang Mặc, chưa ngủ sao ", Mặc Lâm mặc một kiện quần aó mỏng manh, hướng y đi tới.

" Ta muốn ra ngoài thư giãn "

" Bọn họ lại làm khó dễ ngươi sao ", hắn ôm y vào lòng, vùi vào cổ tham lam hít thở mùi hương liệu thanh mát.

" Không, chỉ là đào hôm nay rất đẹp ", Lăng Mặc vươn tay chỉ theo hướng cánh hoa đào đang rơi.

" Ngươi giận ta sao ", hắn xoay người y lại đối diện với mình.

" Tại sao "

" Ta lên giường cùng người khác ", giọng nói hắn có chút nặng nề.

Giận, nếu thật sự giận, ngươi nghĩ lúc này ta còn ở bên ngươi sao?...

" Ta tình nguyện ", y vuốt má phải của hắn, gạt đi cánh hoa đào mỏng manh.

" Ngươi biết không? "

" Hử "

" Ngươi mặc bạch y rất hợp "

Muốn giận tâm lại không làm được, muốn hận lại không nỡ, muốn buông tay ta lại không cam lòng, từ lúc nào ta lại trở nên ích kỷ như thế, ta tự hỏi lòng...

Đường Lâm bỗng nắm lấy tay Lang Mặc giữ thật chặt, kéo y xuống quỳ gối bên cạnh gốc anh đào.

" Con Đường Lâm, xin thề một đời một kiếp trong tim chỉ có Lang Mặc, dù cho có bất kỳ chuyện gì xảy ra, cũng mãi không thay đổi ", dứt lời hắn gập người bái lại trời đất.

Y khẽ mỉm cười, đem hai ngón trỏ và giữa chỉ lên trời, tuyên thề: " Ta Lang Mặc nguyện mãi mãi bên cạnh Đường Lâm, dù xảy ra bất cứ khó khăn nào nhất định cũng không bao giờ phản bội hắn "

Đào hoa bay giữa trời đêm, tiếng cú đêm từ cánh rừng rậm rạp vọng ra, hương thơm cây cỏ hòa vào gió lan tỏa cả một vùng trời. Cánh hoa mỏng manh bao quanh thân ảnh cả hai, giờ phút này có lẽ hạnh phúc nhưng chắc gì ngày sao vẫn vậy...

***

Tiếng sáo có chút thê lương, Lang Mặc khẽ nâng chung trà lên hớp một ngụm, có chút đắng...

Hôm nay y không mặc bạch y, chỉ đơn giản là chiếc aó phong phanh màu đỏ rực lửa, mái tóc ngang thắt lưng được thắt theo kiểu đuôi sam. Lang Mặc bước chân ra phía ngoài khu vườn nhỏ, tọa bên thành hồ, ngắm nụ sen trắng đơn độc giữa hồ nước rộng lớn, không khỏi thở dài.

" Đã 2 năm rồi tại sao ngươi vẫn chưa nở  ", phải chăng ngươi cũng như ta, không có động lực để sống tiếp.

" Lăng công tử ", thị nữ từ phía ngoài chạy vào, hành lễ xong liền há miệng như có lời muốn nói.

" Chuyện gì? ", Lăng Mặc không quay đầu, cứ nhìn nụ tuyết liên giữa hồ, mong lung hỏi.

" Chủ nhân bảo ngài trong thời gian này đừng rời các ", không quan tâm y có nghe thấy hay không, dứt lời liền rời đi.

Nâng cánh tay trắng như ngọc, che đi ánh mặt trời. Hai dòng nước trong suốt theo khe hở chảy xuống, làm nhòe gương mặt, rơi xuống hồ nước, mặt hồ đang lắng đọng bỗng cũng chuyển động mạnh mẽ. Nụ hoa vẫn đơn độc giữa một khoảng mênh mông, không có bạn, người ta thường bảo sói là loài động vật đơn độc, vĩnh viễn chỉ có một mình.

***

Cách đây 3 ngày...

" Nè ta nghe nói Lâm thiếu gia 2 ngày nữa sẽ thành thân cùng con gái của tộc trưởng Phượng tộc phải không? Nghe nói nàng là một đại mỹ nhân đó nha ", tên lính canh mập cảm thán.

" Đúng vậy, mà đáng thương nhất phải kể tới Lang công tử rồi ", tên lính canh ốm vẻ mặt thương hại.

" Tại sao, chả phải chủ nhân rất yêu hắn sao "

" Đó đã là chuyện của 1 năm trước rồi, ngươi nghĩ xem hắn là nam nhi không thể nào sinh con cho chủ nhân, đã vậy còn lớn tuổi hơn ngài, suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào đống thảo dược, thử hỏi ai không chán. Nếu là ta đã đá hắn ra khỏi đây từ lâu rồi "

" Haha, nói như ngươi cũng đúng "

" ... "

Tiếng cười hả hê của cả hai vang vọng, họ không hay biết trong góc khuất một thân ảnh bạch y vẫn chung thủy đứng đó nghe rõ những lời của họ.

Suốt một năm y đã áp chế nỗi đau vào sâu trong lòng, luôn nhắc nhở bản thân không được gục ngã, nhưng lần này y không làm được. Mỗi đêm lẻ loi nằm tựa dưới gốc đào, Lang Mặc không ngừng nghe được những thanh âm rên rỉ của nữ nhân ngay ra giọng nói trầm thấp của nam nhân cũng đã từng. Tiếp theo đó là muôn vàn lời nói yêu thương từ miệng Đường Lâm phát ra.

Ngươi biết không ta từng nói ta sẽ chịu được, nhưng ta sai rồi. So với yêu ta càng hận ngươi hơn... Mùa xuân năm đó, hoa đào nở rộ, bạch y nam tử vẫn đứng đó... Một mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top