Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: Đáng thương

Từng vệt máu nhỏ giọt, một ít tràn vào khoé miệng, một ít thấm vào bạch y. Tứ chi được cố định bằng dây xích, những mũi sao sắc nhọn đâm sâu vào da thịt, sâu đến mức có thể nhìn thấy được cả xương trong. Nhưng bạch y nam tử vẫn ngậm chặt miệng không phát ra một tiếng kêu than.

Roi sắt vun lên cao, một tiếng " chát " nghe thật chói tai vang vọng cả ngục tối.

" Nói, tại sao ngươi lại hại nàng ", lại một roi quất thẳng vào gương mặt tiên nhân.

" Ta... không... làm... ", hơi thở của y có chút yếu.

" Tiện nhân, có phải là ngươi ghen ghét nàng sinh con cho ta, được ta sủng hạnh, nên ngươi đem lòng đố kỵ hại nàng sẩy thai hay không ", Đường Lâm như kẻ mắt hết lý trí, tiến tới bóp chặt cổ y, đôi mắt lóe lên vẻ hung tàn.

Lang Mặc cười tự giễu, nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt lóe lên vẻ đau thương.

" Nếu... là... ta... thì sao "

" Chó chết ", hắn vung kiếm chặt đứt dây xích, từng tiếng rơi răng rắc xuống nền đất. Hắn mạnh chân đạp xuống thân thể gầy gò của y, gương mặt biến dạng không còn nhìn ra hình người, giờ phút này Lang Mặc như một con cẩu bị chủ nhân đánh đập tàn nhẫn. Đôi mắt kim sắc y từng mê muội, giờ đã nhiễm một tầng ửng đỏ. Hắn không ngừng chà đạp, y vẫn cứ bất động. Ánh mắt vô hồn, cảm giác sao, tư vị sao, hay nói đúng hơn tâm hắn thật sự đã chết rồi.

Khi Lang Mặc gần trút hơi thở cuối cùng, tên lính hầu hốt hoảng chạy vào, thì thầm vào tai Đường Lâm. Sau đó hắn nhìn y bằng đôi mắt kinh ngạc, rồi theo tên lính ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.

" Hahahaha ", đừng hỏi ai cười là y đó là y cười đó. Y dùng chút sinh lực cuối cùng trong thân thể mình, một ánh sáng bạc bao quay thân thể y, y cố gắng đứng lên từng bước khập khiễng ra khỏi ngục tối.

Tại vì sao, vì sao không tin ta. Rốt cuộc vào phút cuối cùng ngươi vẫn không tin, ta biết mình không phải là thánh mẫu nhưng ta vẫn là Dược Sư, ta sẽ không bao giờ giết người vô tội, vậy mà... Trong lòng ngươi ta ghê tởm thế sao.

Nếu hỏi tên lính hầu nói gì ta xin thưa: " Chủ nhân đã bắt được người hạ dược phu nhân rồi, là Mai quý nhân "

Đào hoa lẻ loi nằm phía trên đỉnh đồi, bên cạnh suối mơ, y lê từng bước nặng nề đến cạnh gốc đào. Chạm vào thân cây sần sùi, nước mắt không kiềm được bất giác rơi xuống, mỗi một giọt rơi xuống nơi đó lại mộc lên những bông hoa Lục sắc, lấp lánh. Tiếng sói tru tréo từ cánh rừng vọng ra mang theo thanh âm ai oán, cứ kéo dài mãi trong đêm thanh tĩnh mịch.

Lang Mặc rút từ trong vạt aó một viên linh đơn, ngậm vào miệng, mấp mé môi, cơ thể từ từ vô lực ngã xuống bên cạnh suối, máu tươi từ khoang miệng chảy ra hòa vào suối nhiễm cả tầng đỏ. Từ phía cánh rừng, các loài thú tạo thành một vòng tròn xung quanh y, hạ thấp người, tôn kính nhìn về phía y. Bạch y pha lẫn chút huyết sắc, nhưng khí khái vẫn như ngày nào. Đào hoa cánh mỏng rơi xuống, bay dập dờn quay thân thể nam tử, tô điểm thêm sắc hồng. Con người đẹp tựa tiên nhân ấy, trước khi chết vẫn chỉ có một mình.

* Đời này ta rất vui vì có các ngươi làm bạn *

* Lang Mặc ta đời này chưa từng biết hận là gì, nhưng nhờ có ngươi, Đường Lâm kiếp này ngươi nợ ta rất nhiều. Ta sẽ đợi, đợi ngươi dưới góc cây này, mãi chờ... *

Tiếng nói cứ vang vọng, giờ đây sẽ không còn nhìn thấy mĩ nam tử ngồi tựa bên gốc đào, hòa tấu cùng với gió, ngắm cảnh đẹp ánh trăng cùng chúng. Hai năm ngắn ngủi, chúng ta cùng sống bên nhau, nhưng khi chết y vẫn đơn độc một mình.

Đóa tuyết liên giữa hồ khô héo hẳn đi, từng cảnh mỏng rơi xuống mặt hồ đã khô cạn từ bao giờ... Người không còn, chúng sống chả còn ý nghĩa.

Mùa xuân năm đó, hoa đào vẫn ở đó, mà người xưa đâu rồi. Nhưng hắn vẫn chưa từng xuất hiện.

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top