Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


na jaemin không thích uống rượu, chuyện này tôi từ lâu đã biết. vào đêm giáng sinh năm đó chúng tôi cùng nhau tham dự lễ trao giải cuối năm. đó là lần đầu tiên chúng tôi đạt được giải thưởng quan trọng nhất kể từ khi ra mắt. tất cả đều thật cao hứng, sau đó liền có người đề nghị uống rượu.

cảnh tượng khi đó thật hỗn loạn. chúng tôi ôm nhau thành một đoàn, hai bên thái dương vì khẩn trương mà đổ mồ hôi giữa tiết trời lạnh giá. cũng không nhớ là ai đầu tiên khởi xướng, hình như là lee donghyuck.

dự báo thời tiết hôm đó nói rằng tuyết sẽ rơi, quả thực tối hôm đó trời thực sự có tuyết. lúc bước đi trên thảm đỏ, toàn thân tôi lạnh cóng, các khớp ngón tay cũng vì lạnh mà tê cứng. người hâm mộ nói rằng thật lãng mạn khi giành được giải thưởng vào một ngày như vậy. tuy rằng đứng ở trong hội trường không thể nào phân biệt tình hình thời tiết bên ngoài, hơn nữa thực tế trận tuyết đầu tiên trong thành phố đã sớm đi qua, có vẻ không có gì khác so với mọi năm, nhưng quả thật cũng rất đáng để ăn mừng.

ngay từ khi ra mắt chúng tôi đã được công ty xây dựng định hướng phát triển thành một nhóm nhạc thần tượng. hiện tại đã qua nhiều năm, mấy đứa chúng tôi tính tình vẫn cứ như trẻ con vậy, bằng không sẽ không trở về ký túc xá, ngoan ngoãn chúc anh quản lý ngủ ngon, sau đó ra ngoài xếp thành vòng tròn cùng nhau ngồi uống rượu.

cuối cùng, sàn nhà khắp nơi đều là vỏ chai lăn lóc. cũng may ngày hôm sau không có lịch trình, cả bọn có thể tranh thủ nghỉ ngơi chốc lát. huang renjun đứng dậy đầu tiên, nói rằng cả người hôi thối, muốn đi tắm. sau đó là lee donghyuck, rồi đến zhong chenle, cuối cùng là park jisung. hai đứa chen lấn xô đẩy chui vào phòng tắm nhỏ hẹp, chưa đầy năm phút đã lại đi ra, vẻ mặt lười tắm chỉ muốn lập tức đi ngủ.

trong nhóm tôi cũng được tính là có tửu lượng tốt, có lẽ là do nghiện rượu từ sớm. nhưng na jaemin rõ ràng lại không uống được nhiều như vậy, lúc mọi người còn đang ồn ào náo nhiệt, em đã dựa vào ghế sofa im lặng không nói, cả khuôn mặt đỏ bừng.

mọi người lần lượt tắm rửa rồi trở về phòng. phòng khách ồn ào trong chốc lát trở nên tĩnh lặng. nghĩ tới việc ngày mai quản lý nhìn thấy nơi này bừa bộn nhất định sẽ nổi trận lôi đình, tôi đành tự mình đứng lên thu dọn.

tôi cầm chổi quét sạch vụn bánh snack rơi trên mặt đất, sau đó nhặt từng lon rỗng bỏ vào túi rác. một trong số đó lăn ra phía sau na jaemin. lúc này em vẫn đang ngồi ngẩn người, lát sau mới ngước lên nhìn tôi.

hôm đó em trang điểm khá đậm, kẻ mắt nhoà xuống mi dưới, trông có phần tội nghiệp. mí mắt tôi khẽ giật, tôi nói với em, để anh thu dọn, bạn đi tắm trước đi. nhưng em vẫn nhìn tôi, đôi môi mím lại khiến tôi cảm giác giây tiếp theo em sẽ dài dọng mà gọi tôi jeno ơi jeno à.

kết quả đúng là em kêu lên tên tôi, sau đó bất ngờ vòng tay ôm lấy cổ tôi, mè nheo nói em mệt rồi, em muốn đi ngủ.

thật ra từ trước tới nay na jaemin không bao giờ thích làm nũng, ít nhất là trước mặt tôi thì không thích. em cũng không hay say xỉn, chỉ là có chút choáng váng. tôi đành dùng tư thế này đứng dậy, cũng thuận tiện đỡ em lên. nhưng không ngờ rằng em thật sự không chịu, cũng không biết lúc đó tôi nghĩ cái gì, có lẽ là do tác dụng của rượu, đầu óc không được tỉnh táo, cuối cùng tôi đành chiều theo ý em, quăng chổi nắm lấy chân em.

na jaemin cả người treo trên lưng tôi như một con gấu túi, lắc lư qua lại suốt đoạn đường mười mét về phòng ngủ. tôi băn khoăn không biết nên đưa em về phòng ngủ với park jisung hay trực tiếp đưa em về bên phòng mình, sau đó lại nghe thấy em rì rầm lẩm bẩm nói, đừng, đừng, park jisung ngủ ngáy, thằng nhóc kia uống rượu vào sẽ liên tục ngủ ngáy.

vì vậy tôi đành đưa em về phòng của mình. thật ra tôi uống rượu vào cũng có thể ngủ ngáy, chỉ là ở một mình thì không ai biết được.

trở về phòng, tôi không cách nào rảnh tay bật đèn. trong phòng chỉ có màn hình máy tính vẫn còn đang sáng. trên đó là hình bờ biển xanh thẳm, phía dưới mặt biển là đàn cả nhỏ đang bơi, từng đám từng đám phun ra bọt khí. tôi vỗ nhẹ vào mông em: tới rồi, bạn xuống đi. đêm nay anh ngủ ngoài phòng khách.

vừa dứt lời, em như chợt bừng tỉnh. khí lực cũng trở nên lớn, quấn lấy tôi ngày càng chặt.

chúng tôi đều là thanh niên trai tráng đôi mươi, thân là thần tượng đã phải kiềm chế đủ điều. bấy giờ trong người có tí men say, lại càng thêm liều lĩnh. tôi bị em quấy đến cáu kỉnh, dứt khoát nắm lấy cổ chân muốn ném em lên giường.

nhưng điều tôi không ngờ tới chính là cuối cùng bản thân lại tự chui đầu vào lưới. tôi đưa em lên giường, tay đang ôm cổ chuyển thành ôm lấy mặt tôi, miệng không ngừng nói, jeno ơi, đừng đi.

tôi không đi, tôi đi đâu được chứ? là trên giường này, cùng với em, cùng em làm gì cơ chứ?

đáp án hiển nhiên là hoang đường.

bị em cọ tới cọ lui, thứ đó của tôi dần cứng lên. em cũng không khá hơn là bao. quần jeans chật chội chẳng giấu được gì cả.

tình thế phát triển theo hướng không thể kiểm soát.

sau này nhớ lại, có lẽ cả tôi và em đều say trong lần đầu tiên chúng tôi làm chuyện đó. nói là say thì cũng không đúng lắm, bởi rõ ràng hai đứa không hề say. cùng lắm chỉ gọi là có chút chuếnh choáng, hưng phấn quá độ đến mất đi lí trí.

tôi biết rất rõ bản thân đã làm gì, điều này chính em có lẽ cũng hiểu được. trong phòng tối đen, ánh sáng màu xanh từ màn hình máy tính phủ lên cơ thể chúng tôi. tôi đem hai chân em tách ra, cảm nhận cổ chân thật mềm, thế nhưng phía sau lại cắn tôi thật chặt.

ngày thường chúng tôi ít khi nói đến mấy chuyện tình dục. một thằng con trai sống tới hai mươi tuổi đầu cũng không cần tỏ ra ngây thơ thuần khiết làm gì, nhưng xét cho cùng, tôi chưa từng làm chuyện đó với bất kỳ ai. tôi không biết điều này có khiến em khó chịu hay không, cũng không biết có phải lần đầu tiên nào cũng chặt như vậy không.

cuối cùng hình như vẫn là tôi làm em đau. em nằm đó nhỏ giọng rì rầm nói gì đó trong khi hai tay vẫn đang cào lên lưng tôi. em hỏi có phải bạn đang trả đũa em không. tôi không hiểu, đột nhiên nghĩ tại sao người ta nói sau khi làm tình sẽ nảy sinh ham muốn bảo vệ đối phương. rõ ràng là cơ bụng em đã đủ cứng rắn để có thể cùng tôi so bì.

đầu tôi loạn thành một đoàn, nói: 'anh thương bạn còn chẳng kịp, sao có thể trả đũa bạn được.'

em lại sụt sịt, 'trả đũa em vì trước đây bắt nạt bạn.'

tôi nhớ lại trước đây, hai đứa mới gặp nhau lần đầu, lúc đó phòng tập công ty vẫn còn dùng hình nền trời xanh mây trắng. thầy giáo hình thể yêu cầu chúng tôi khởi động. khi đó dây chằng cổ chân tôi không được dẻo dai, không như na jaemin có thể dễ dàng cúi gập người xuống. sau đó thầy giáo dứt khoát sai em ra ấn người tôi xuống. tôi thậm chí nhớ rõ cả chiếc áo hoodie màu trắng em mặc hôm đó. màu trắng của áo như tan ra, hoà vào phông nền phòng tập, trôi lơ lửng như một đám mây. trông em rõ ràng không phải người to con, nhưng lại dùng hết sức bình sinh mà đè lên lưng tôi, khiến tôi cả người đau căng tới rơi nước mắt.

bây giờ tới lượt tôi đè em ra, hai chân vẫn mở rộng như trước, thế nhưng em cũng đau đến rơi nước mắt.

tôi hỏi em, sao lại khóc rồi? nghĩ không biết có phải mình làm em đau không, tôi rút ra một chút, nhưng em không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu nói mình không đau. sau đó em đưa tay ra chạm vào thứ nửa còn bên trong nửa rút ra ngoài của tôi, mạc danh kì diệu nói, là thật sao.

đương nhiên là thật, tôi nghĩ, chuyện như này có thể là giả được sao? tôi một lần nữa thúc hông, đem thứ kia toàn bộ đi vào, lại thấy được khuôn mặt em khẽ nhăn lại. tôi đành thấp giọng gần như dỗ dành, hỏi em vì sao lại khóc?

fans luôn nói rằng tính tình tôi rất tốt, kì thực không phải như vậy. tôi vốn rất cố chấp. sự cố chấp của kim ngưu chính là muốn tìm cho đến tận cùng. em vẫn im lặng không nói. tôi lại không dám động, sợ làm đau em, chỉ có thể giúp em lau nước mắt, hỏi: jaemin, sao lại khóc?

bạn thật là phiền, em cáu kỉnh nói. em thoải mái em mới khóc, bạn hỏi nhiều như vậy làm gì.

mãi tới sau này khi chúng tôi làm chuyện đó thường xuyên hơn, tôi mới hỏi em có phải lần đầu tiên đã gạt tôi, sao có thể cảm thấy thoải mái được chứ. lúc đó tôi không đeo bao, ngay cả bôi trơn cũng không làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top