Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

yêu anh đi đã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Dịch giận Aiden, em giận gã người yêu của em lắm. Dạo này Aiden bận rộn hơn với các công việc tại trụ sở quân đội nên chẳng có thời gian cho em. Đương nhiên em hiểu công việc và em, dù có cho Aiden chọn, gã vẫn sẽ chọn em. Và em cũng chẳng phải em bé, em không cần gã kè kè bên em 24/7. Nhưng ở chung một nhà, thậm chí là một phòng, mà cả một tuần trời em chẳng thể gặp gã.

Gã chỉ mới call video cho em được 2 lần trong cả tuần này, một lần vào chiều thứ hai và một lần vào sáng thứ ba, mỗi lần gọi điện chỉ kéo dài khoảng đôi phút, cũng chỉ gửi được cho em vài ba tin nhắn, dặn dò em dăm ba câu. Gã ra khỏi nhà vào thứ hai, và không về nhà kể từ đó, hôm nay đã là thứ bảy. Em chỉ giận gã trong âm thầm, em không trách gã, chỉ là em hơi buồn, và nhớ gã. Nói đến đây, đôi mi Dịch hơi ươn ướt, vành mắt hơi đỏ lên.

Dịch và Aiden yêu nhau cũng đã lâu. Aiden hơn em những mười một tuổi, khi gã vừa chạm ngưỡng tuổi 30 thì em chỉ mới bước qua cái tuổi 19. Tuổi 19 nhiệt huyết, còn sốc nổi, cái tuổi 19 nổi loạn, bồng bột, vô lo vô nghĩ. Bởi vậy mà Aiden không chỉ là người yêu, mà đối với Dịch, Aiden còn là một người anh, một người dẫn đường chỉ lối. Aiden lớn hơn Dịch những mười một tuổi, nên lắm khi Dịch thấy mình trẻ con, chẳng có chút xứng nào với một người trưởng thành, chín chắn, suy nghĩ thấu đáo như Aiden.

Dịch cứ lạc mãi trong dòng suy nghĩ miên man. Em thấy tủi thân, và nhớ gã. Để thoát ra khỏi vòng xoáy nghĩ suy, Dịch thay đồ và đi dạo phố. Dịch mặc một bộ đồ đơn giản, một mình bước xuống phố.

Dịch vốn sinh ra tại Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, nhưng lớn lên tại Washington, D.C. Dịch vốn gặp Aiden tại California trong một chuyến đi thăm người quen, khi ấy Aiden đang đi làm nhiệm vụ ngăn chặn khủng bố. Tính từ đó đến giờ đã là 4 năm, giờ thì hai đứa cùng ở chung tại một căn nhà ở Virginia để tiện cho công việc của Aiden. Yêu đương cùng ông chú này 4 năm, Dịch chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi. Có lẽ yêu Aiden là quyết định mà cả đời Dịch sẽ chẳng bao giờ hối hận dù sau này có ra sao.

Dịch thấy mình dạo này có vẻ nhạy cảm hơn, vì em suy nghĩ về nhiều vấn đề mà trước nay em vốn chẳng để ý. Có lẽ vì bên cạnh Aiden lâu, Dịch có vẻ quen hơn với việc buộc phải nghĩ và phải trưởng thành. Dịch lượn qua các ô cửa kính bày đầy các món hàng lấp lánh. Cái gió mùa đông luồn qua mái tóc màu đen của Dịch. Dịch ăn mặc hơi phong phanh, nên gió mùa đông làm mũi Dịch hơi ửng đỏ vì lạnh.

Rồi chợt bước chân Dịch khựng lại, em đưa mắt nhìn theo một thứ gì đó. Người yêu em đang sánh vai bên cạnh một cô gái khác bên trong một cửa hàng trang sức. Do đứng cách khá xa nên em không nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, chỉ thấy gương mặt Aiden hơi ửng đỏ, còn đôi mắt của nàng thì trở nên lấp lánh. Em thu hồi ánh nhìn, giấu nhẹm những xúc cảm bỗng ập tới, tự ngăn dòng suy nghĩ đang ồ ạt lấn tới xâm chiếm lý trí em. Em không phải trẻ con, em không cần ngay một lời giải thích, em có thể đợi, vì em lớn rồi, em đã trưởng thành, không còn ở cái tuổi thích gì là sẽ làm theo ý mình. Dịch đè nén cảm xúc vào sâu dưới đôi mắt, lướt qua như thể chưa nhìn thấy gì. Dù có cố gắng, nhưng vành mắt em vẫn đỏ lên đôi chút tuy sẽ không khiến người khác chú ý.

Dịch vẫn tiếp tục lượn lờ trên con phố đông người qua. Rồi em lại dừng lại lần nữa tại một cửa hàng bánh ngọt Pháp. Em nhớ người yêu em thích đồ ngọt, dù đã đến cái tuổi 30. Dịch chọn cho Aiden một chiếc cheese cake oreo và một chiếc mouse vị chanh dây, rồi em cũng lấy cho mình hai chiếc bánh cafe.

Đang đợi lấy bánh, Dịch bỗng gặp lại một người bạn cũ. Người bạn này và em học chung trung học, cũng đã lâu lắm rồi mới gặp lại. Người này ngày trước từng thích em, cũng từng tỏ tình nhưng bị em lấy cớ bận việc học mà từ chối. Đến giờ gặp nhau dù có chút lúng túng thì cũng không thể giả vờ không quen biết. Vì thế nên hai người cùng ngồi lại tại một quán nước gần đó để nói chuyện.

Dịch và người bạn nọ hàn huyên khá lâu, nhắc về nhiều điều trong quá khứ. Có những ký ức bị em vô tình lãng quên cũng được khơi lại làm em không sao mà thôi vui vẻ. Cuộc gặp gỡ vô tình này cũng làm em chóng quên những buồn phiền trước đó. Chỉ là em không biết rằng, có một người đã đứng đó sững sờ chứng kiến sự vui vẻ của em trong những cơn gió đông lạnh buốt ùa về.

Dịch trở về nhà khi trời tờ mờ tối. Đèn trong nhà được bật lên, hình bóng em luôn mong nhớ ngồi điềm đạm trên chiếc ghế sofa dài và đắt tiền. Đôi mắt em bỗng sáng lên, môi em vô thức tạo thành đường vòng cung xinh đẹp. Dịch bước nhanh đến phía Aiden, thuận tay đặt bánh lên bàn, rồi như một thói quen, ngồi vào lòng Aiden. Aiden thong thả một tay ôm lấy eo, một tay xoa đầu bạn nhỏ.

- Nhớ anh không?

- Ai thèm nhớ??

Aiden cười, như là đã quen. Gương mặt Dịch hơi ửng hồng, có vẻ hưởng thụ. Nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, em khựng lại, ngồi sang bên cạnh. Aiden hơi bất ngờ, bình thường em đâu như vậy. Em thích ngồi trên đùi và được gã âu yếm, gã thề đấy. Nhưng hôm nay nhìn em có vẻ nghiêm túc, và hơi có gì đó buồn buồn.

- Công việc bận lắm sao?

- Ngập mặt luôn ấy.

- Đến mức không thể nhắn nổi cho người ta một câu nào cơ à?

Aiden nhận ra sự tủi thân trong em, gã biết em buồn, và nhớ gã. Gã cũng nhớ em nhiều, nhưng quả thực rằng công việc tuần vừa rồi của gã bận tối tăm mặt mũi, và gã đã cố gắng giải quyết xong để về thật nhanh với em.

- Công việc nhiều lắm, bọn cấp dưới không tự mình xử lý hết được. Anh xin lỗi, em đừng buồn, đừng giận anh nhé, được không em?

Dịch hơi gật đầu, và rồi lại tiếp tục

- Ban nãy.. em có thấy anh trong cửa hàng trang sức, đi cùng với một ai đó.

Giọng Dịch ỉu xìu, còn Aiden thì thoáng sửng sốt. Gã hơi cười, gã lôi từ trong túi ra hai chiếc nhẫn bằng bạc vô cùng tinh xảo, nhẹ giọng giải thích

- Anh cùng cô ấy vô tình gặp nhau trong cửa hàng, cô ấy nhiệt tình tư vấn, chỉ có vậy thôi. Anh đi mua nhẫn cho chúng mình.

Lời giải thích nhẹ nhàng, tựa như lông vũ, làm lòng Dịch được xoa nhẹ. Tâm trạng Dịch được thả lỏng, gánh nặng tâm lý trên vai Dịch được trút bỏ hoàn toàn. Dịch âm thầm thở phào sau lời giải thích của gã người yêu. Dịch đã xong phần chất vấn của mình, giờ thì đến Aiden.

- Anh cũng thấy, em và một ai đó, cười nói vui vẻ trên phố.

Một mối quan hệ bạn bè, không quá thân thiết, nhưng có cái gì đó cứ nghẹn ở cổ họng, làm Dịch ấp úng mãi. Chả là sau từng ấy chuyện xảy ra, em cũng chưa từng kể cho gã, nên giờ em cứ có cảm giác giống như ăn vụng mà không chùi mép.

- Đấy là.. một người bạn thôi.

- Chỉ là một người bạn thôi? Thế sao mà em cứ chần chừ vậy?

- Thì, đấy là.. ưm

Aiden không cho em quyền được giải thích, gã chồn lấy hôn lấy môi em. Gã hôn nhanh, chứ không lâu và sâu như mọi lần.

- Hôn anh!

Gã ra lệnh, như đấng bề trên. Và em nghe gã thật, em thơm môi gã. Bắt đầu bằng những cái hôn nhẹ như chuồn chuồn bay, từng cái, từng cái rải rác khắp gương mặt. Gã yêu em, chiều em, nhưng có vẻ lần này gã không đợi em nữa rồi. Gã nhân cơ hội em trao gã cái hôn hờ cuối cùng trên môi mà chọn tiếp tục hôn sâu.

Aiden nhẹ nhàng hôn em, lâu và thật sâu, thật dịu dàng như cách gã đối xử hằng ngày với em. Nhưng rồi gã dần lộ bản chất. Gã mút môi em, rồi mút lấy đầu lưỡi.
___________________________________

Dạo này chăm thế hihi:3 tui có hai fic viết cho AidenXiyi, một là "răng nanh", hai là cái này. cái này tui chỉ viết hai chương thui, chương này kể linh tinh xíu, còn chương sau thì mình chịt bùng lổ muahahahaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top