Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian nhanh chóng trôi qua, thoắt cái đã hết một học kỳ.
Kết thúc học kỳ đầu, Hải Ngọc cũng như các học sinh khác có 1 tuần để nghỉ ngơi trước khi bước vào học kỳ mới.
- Chán quá!- Hải Ngọc ngồi cạnh Minh, miệng không ngừng kêu chán.
- Chán thế- Hải Ngọc lại tiếp tục nói. Đến đây, Minh thực sự cảm thấy bực tức, nhân tiện đang cầm bánh bao nóng hổi vừa mới mua về trên tay, cậu đút ngay vào miệng Hải Ngọc. Đút xong, cậu mới hiểu rằng mình ngốc đến nhường nào.
- Ốt! Ế oạch ành ông!!!- Hải Ngọc vừa ngậm bánh bao vừa nói.( Tốt! Kế hoạch thành công!!!)
Minh ngậm ngùi nhìn bữa sáng của mình đang ngon lành tiến vào dạ dày của kẻ khác. Hải Ngọc đổi lại rất bỉnh thản nhìn vẻ mặt đau khổ của cậu bạn, tay lấy ra một chiếc bánh bao khác mà cô vừa mua, đưa cho Minh.
- Bánh bao chiên nên hơi bé, ăn tạm- Hải Ngọc đưa bánh bao cho Minh.
Cậu nhìn thấy bánh bao như nhìn thấy vàng, nhanh chóng lao tới mà cắn "phập" một cái.
- A, mày cắn cả tay tao nữa à!- Hải Ngọc nhanh chóng rụt tay lại. Cô lại tiếp tục ngồi ăn.
Sau khi cả hai đã giải quyết xong bữa sáng, Hải Ngọc mới nói:
- Mày ơi, tao nghĩ là tao....
Minh lấy tay bịp miệng Hải Ngọc lại, nói tiếp hộ cô:
- Tao biết là mày thích nó rồi. Mày muốn tao thăm dò xem nó có thích mày không chứ gì?
Hải Ngọc ngạc nhiên nhìn Minh, gật gật đầu. Minh liền thả tự do cho miệng của cô, cậu nói với giọng quả quyết:
- Yên tâm, mày có thể tin tưởng ở tao!
Tao mong là mày đáng tin tưởng=_=
Hải Ngọc tiếp tục ngồi trong im lặng. Minh cũng đã bỏ đi rồi. Cô im lặng nghĩ về quyết định của mình. Có lẽ cô đang quyết định một cácg quá nhanh chóng. Có lẽ đây chỉ là một chút ấn tượng thoảng qua? Cô không biết, liệu cái cảm giác này sẽ kéo dài trong bao lâu? Và hình ảnh của anh sẽ rõ ràng đến bao nhiêu?
- Mày ngồi làm gì đấy?- Phong từ đâu đi đến, đứng trước mặt cô.
- Không, chỉ nghĩ thôi- Hải Ngọc đáp vội. Sao nhũng lúc cô đang tập trung suy nghĩ đều bị cậu cắt ngang vậy?
- Nghĩ gì?- Phong gặng hỏi
Hải Ngọc nhìn Phong, chẳng lẽ lại trả lời rằng nghĩ tao thích mày trong bao lâu. Cô trả lời:
- Tao nghĩ mày thừa hưởng cái tính tò mò từ ai.
Phong nghe thế, đập nhẹ vào đầu Hải Ngọc:
- Mày muốn chết.
Tao thấy mày muốn chết hơn╰_╯
- Rồi sao, ra đây tìm bổn cô nương có việc gì?
Phong nhìn Hải Ngọc một lúc, nói:
- Không, chẳng có gì.
Nói rồi, cậu bỏ đi. Hải Ngọc nhìn cậu với khuôn mặt không hiểu gì.
Bỗng dưng, cô mỉm cười. Chẳng lẽ... là cậu muốn được nói chuyện cùng cô đấy chứ. Nghĩ vậy, Hải Ngọc cảm thầy ấm áp vô cùng.
Thiên Thiên đi qua nhìn thấy khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc của Hải Ngọc, khựng lại vài giây, Minh cũng vừa lúc đi qua, thấy được điều tương tự. Hai người họ nhìn nhau rồi nhìn Hải Ngọc, đồng thanh nói với âm lượng nhỏ nhất:
- Phong đang....
Nói đến đây, họ dừng lại. Khuôn mặt của Hải Ngọc tuy đang rất hạnh phúc nhưng họ không hiểu, tại sao cô lại khóc.
- Này, mày ổn không đấy!- Thiên Thiên vỗ vai Hải Ngọc.
Cô giật mình, ngước mắt lên nhìn, cảm thấy hơi nhòe, cô đưa tay lên dụi. Đến lúc này, cô mới biết rằng mình đang khóc. Hải Ngọc nhìn giọt nước mắt trong xuốt trên tay, ngơ ngác không hiểu gì.
- Tại sao... tao... lại khóc?- Cô nhìn Thiên Thiên rồi nhìn Minh.
Hai người họ không đáp, nhìn lại Hải Ngọc.
- Tao hiểu rồi, mày sợ thất tình đúng không?- Minh trả lời đầy tự tin.
- Điên! Chắc chắn nó đang nghĩ đến tương lai có Phong đấy!
Hai người họ bắt đầu cuộc tranh cãi khiến tâm trạng của cô thoải mái hơn hẳn.
Cô lắc lắc đầu để quên đi vấn đề đau đầu này. Tại sao cô phải nghĩ đến việc mà ngay cả cô cũng không hiểu chứ.
Cả ba người họ lại bắt đầu một cuộc nói chuyện mới, không hề liên quan đến tình yêu, không còn vấn đề đau đầu này nữa.
- Này, cuối tuần này đi đâu đó chơi đi!- Thiên Thiên đề nghị, ánh mắt đầy chờ mong.
Hải Ngọc nhíu mày ngẫm nghĩ một lúc, lâu lâu vẫn chưa đưa ra câu trả lời. Tùng Chi ngồi kế bên cũng hứng thú reo lên đầy vui vẻ:
- Này, đi công viên nước đi. Mới mở đấy, còn có cả rạp chiếu phim nữa cơ!
Nghe thấy "rạp chiếu phim", Hải Ngọc đột nhiên đứng dậy khiến cho Thiên Thiên, Minh cùng Chi đều viật mình. Có điều gì đã khiến cô ấy phải quá khích như vậy cơ chứ?
- Triển luôn đi!- Hải Ngọc nói với khuôn mặt nghiêm túc, ba người kia cảm thấy nếu định kéo Hải Ngọc đi đâu, nơi đó phải có đồ ăn hoặc phim ảnh. Nghĩ thôi đã khiến Thiên Thiên thở dài rồi.
- Nhưng, có những ai đi?- Chi hỏi.
- Tao này, Minh này, Hải Ngọc này, mày này. Phải kiếm thêm con trai nhỉ, không Minh cô đơn lắm.- Thiên Thiên đấm nhẹ vào bụng Minh.
- Có rồi, Phong ơi, cuối tuần đi chơi đê!
Vừa nghe nhắc đến tên Phong, Hải Ngọc đã đỏ mặt tiá tai. Cô bắt đầu tưởng tượng ra những việc xấu hổ sẽ diễn ra:đi tắm... áo tắm.............
-Mày đi không?-Minh tưng tửng hỏi.
-Có/Không- Cả Phong và Hải Ngọc đồng thời nói.
Tất cả đồng loạt đơ ra vài giây, chỉ có duy nhất Hải Ngọc là đang mang bộ dạng lúng túng lắc đầu nguây nguẩy.
Thiên Thiên đạp mạnh vào chân Hải Ngọc, một tay đặt lên vai cô. Nhìn qua thì nó chỉ là một cái vỗ vai bình thường nhưng nó còn chứa nhiều lực hơn vẻ bề ngoài rất nhiều.
Cả Minh cùng Thiên Thiên đồng loạt nhìn cô bằng ánh mắt ác quỷ khiến cho Hải Ngọc ngậm đắng nuốt cay gật đầu đồng ý sẽ cho một thành viên mang tên Phong đi chơi cùng buổi cuối tuần.
Phong đứng bên nhìn Hải Ngọc đang mặt đỏ bừng bừng nghĩ ngợi điều gì đó khiến cho cậu thấy cô thật buồn cười. Phong không ngờ rằng có một ngày cậu sẽ để ý đến Hải Ngọc. Mới đầu, cậu còn không hề có ấn tượng gì về cô, cậu thậm chí còn không biết trong lớp có người tên Hải Ngọc. Cậu thật không hiểu chính bản thân cậu, cậu cũng không hiểu rõ thứ đang dần nảy sinh trong lòng cậu. Nhưng khi nhìn Hải Ngọc cùng với bạn bè cô vui đùa như vậy, trong lòng cậu đột nhiên thấy ghen tỵ. Cậu từ trước đã là một người rất ít nói, nên rất khó để nói chuyện thật lâu với một người nào khác. Vì vậy nên khi nói chuyện với Hải Ngọc, mọi câu huyện luôn mang một tính chất nhàm chán.
Một phần bào đó trong cậu thực sự muốn bước vào thế giới đầy màu sắc của cô.
- Ê Phong, hỏi bài phát- Huy từ đâu chạy đến, vỗ vai Phong.
Phong cũng không biểu cảm gì nhiều, từ đầu chí cuối chỉ là khuôn mặt "nâu" biểu cảm.
Hải Ngọc chăm chú nhìn khuôn mặt Phong một hồi lâu, nhìn cái cách mà cậu chỉ bài cho người khác, nhìn biểu cảm cùng hành động của cậu. Cô không hiểu, từ bao gìơ mà cô lại thích ngắm nhìn cậu như vậy? Cô cũng đang không hiểu lòng mình. Thực ra cảm xúc mà cô dànhcho Phong là gì? Và liệu cô có đang nhầm nó với tình bạn đơn thuần hay không?
Nhưng khi nhìn cậu, cô lại không cảm nhận được sự gần gũi, cô có cảm giác càng muốn chạm vào cậu thì càng bị đẩy xa. Cô ghét cảm giác, này... nó thật giống với cảm giác đó...
"Chờ anh nhé!"
Bỏ lại một câu nói đầy hứa hẹn, thắp lên cho con người cô sự hi vọng để rồi bây gìơ, những gì cô nhìn thấy ở anh chỉ là một khoảng không vô tận. Cô ở đó. Lạnh lắm. Đau lắm. Cô chỉ cần một hơi ấm thôi. Cô cần hơi ấm để cứu vớt lấy con tim đang dần nguội lạnh của cô.

Phong. Liệu hơi ấm của cậu có chạm được đến cô?

Hay tất cả chỉ là thoáng qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top