Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[PCNL] Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm chung kết, khi tên Lâm Mặc được gọi đến, Trương Gia Nguyên dang rộng cánh tay chờ đợi. Lâm Mặc nhào vào lòng em, oà khóc vì hạnh phúc. Trương Gia Nguyên nâng Lâm Mặc lên, thì thầm vào tai một câu "Giúp đỡ nhau nhé, bảo bối"

Lâm Mặc nghĩ đến thời gian 2 năm liền không muốn bỏ lỡ giây phút nào bên cạnh Gia Nguyên, cũng hi vọng rằng Trương Gia Nguyên sẽ thích mình. Nhưng thực tế lại khác xa với kì vọng, Lâm Mặc can đảm bày tỏ lòng mình, kết quả là bị từ chối. Ánh mắt Trương Gia Nguyên thay đổi, chỉ để lại một câu rồi bỏ đi.

"Đừng thích em"

Nội tâm Lâm Mặc sụp đổ, em không thích anh mà dùng ánh mắt ngọt ngào nhìn về phía anh, không thích anh mà gọi tên anh thật dịu dàng, không thích anh mà gọi anh là bảo bối, không thích anh mà...

Lâm Mặc ôm chặt hai chân mình, nước mắt thi nhau rơi không có điểm dừng. Lâm Mặc nhớ những ngày trong Doanh, em cùng anh chạy nhảy khắp nơi, cùng tập nhảy, cùng bày trò phá phách, em luôn tuân theo những trò đùa khó hiểu của anh một cách cưng chiều. Nhưng giờ thì khác, em cư nhiên dùng ánh mắt lạ lẫm ấy nhìn về phía anh.

Màn đêm xuống, Lâm Mặc vẫn trằn trọc không nhắm mắt được, đẩy cửa đi sang phòng Gia Nguyên, tay đưa lên rồi lại hạ xuống, không can đảm gọi người bên trong đó. Lâm Mặc thở dài, về lại phòng của mình, cố gắng nhắm chặt đôi mắt. Một đêm sẽ qua mà đúng không?

———

Sáng hôm sau mọi người ai cũng bận rộn chuẩn bị cho buổi chụp hình, Lâm Mặc là idol hệ dưỡng thành, đương nhiên biết cách chi phối cảm xúc của mình, chỉ có đôi mắt hoe đỏ không biết nói dối.

Lâm Mặc vô thức nhìn về phía Trương Gia Nguyên, ánh mặt hai người chạm nhau, còn chưa đợi Lâm Mặc giật mình né tránh thì người kia đã nhanh hơn một bước. Lâm Mặc cúi đầu cười tự giễu, thầm mắng bản thân thật không có tiền đồ.

Người ta chán ghét mày như vậy, 2 năm tới phải làm sao đây?

———

Buổi chụp hình diễn ra rất thuận lợi, mọi người lên xe trở về kí túc xá. Lâm Mặc mệt mỏi đến mức vừa bước lên xe đã khép mắt lại. Trương Gia Nguyên lên sau, Lâm Mặc liền thấy vẻ mặt bối rối của người nọ, vẫy tay hướng về phía AK đang đi đến.

"AK, ngồi cạnh em này"

Về đến KTX, AK đánh thức Lâm Mặc, Lâm Mặc mệt mỏi không muốn cử động, bám lên người AK muốn anh dìu xuống. AK cũng rất cưng chiều Lâm Mặc, cúi xuống cõng Lâm Mặc vào nhà.

Trương Gia Nguyên chứng kiến một màn, cảm thấy mình ở đây thật thừa thãi.

———

Into1 tập luyện vô cùng chăm chỉ, mọi người đi mất chỉ còn lại Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc, không khí vô cùng ngượng ngập. Trương Gia Nguyên không chịu nỗi bèn đựng dậy tập luyện, không chú ý trật khớp mà ngã. Lâm Mặc một bên quan sát liền lo lắng bật dậy, hoảng hốt hỏi loạn.

"Không sao chứ? Đau không? Có cần đi bệnh viện không?..."

"Anh tránh ra đi"

"..."

Lâm Mặc không nghe lời, một mực kéo chân Gia Nguyên lại xem xét, liền bị Trương Gia Nguyên gạt tay ra mắng.

"Anh không nghe gì à? Mau tránh ra!!!"

Lâm Mặc liền chạy ra khỏi phòng tập, đi tìm những người đồng đội khác đến giúp Trương Gia Nguyên. Còn bản thân mình lại đến nhà vệ sinh, lúc nãy bị Trương Gia Nguyên gạt tay ra với lực không hề nhẹ, bị móng tay Gia Nguyên cào một vệt dài nhanh chóng tụ máu. Lâm Mặc cắn răng chịu đựng, dùng nước rửa sạch vết thương. Cũng may là mang áo tay dài, Lâm Mặc thở phào kéo tay áo mình xuống về lại phòng tập.

———

Trương Gia Nguyên bị trật khớp nhẹ, tạm thời tránh cử động mạnh trong vài hôm. Vì bị thương nên chỉ ngồi một chỗ để quan sát mọi người, Nine cùng Lâm Mặc đùa đến mức nằm vật ra sàn, Nine không chú ý kéo cánh tay của Lâm Mặc. Lâm Mặc bị động vào vết thương liền nhăn mặt đau đớn a lên một tiếng, Nine giật mình kiểm tra tay Lâm Mặc liền bị giật ngược lại. Sức Lâm Mặc không thể hơn một lát sau liền bị kéo tay áo lên, Nine hốt hoảng nhìn vào vết thương của Lâm Mặc.

"Ôi trời, em bị sao vậy nè"

"Không sao, bị trầy một chút thôi à"

Nine nhìn vết xước dài liền không nhịn được to tiếng.

"Một chút của em đó hả đứa nhỏ này"

Tiếng nói lớn như vậy làm mọi người chú ý chạy lại, mọi người cứ a với ô khiến Lâm Mặc bật cười.

"Ayda em đã thoa thuốc đều đặn rồi, sớm lành thôi mọi người đừng lo"

Bá Viễn không nhịn được lên tiếng trách móc.

"Đứa nhỏ này, không cần phải chịu đựng một mình như vậy, còn có mọi người mà"

Trương Gia Nguyên thấy vậy liền cấu vào lòng bàn tay mình, đúng là hôm trước sơ ý cào vào tay Lâm Mặc thật, cũng không ngờ để lại vết xước dài như thế.

Tối hôm đó, Trương Gia Nguyên cầm lọ thuốc cùng tăm bông trong tay chạy sang phòng Lâm Mặc. Đợi người kia mở cửa sau đó không nói một lời kéo tay Lâm Mặc đến giường thoa thuốc vào. Tay Lâm Mặc rất trắng cũng rất gầy, vết thương không lớn nhưng nhìn vào sẽ thấy đặc biệt rõ.

Lâm Mặc phối hợp ngồi yên, cười cười.

"Em lo lắng cho anh sao?"

"Anh bị ngốc à, bị thương như vậy sao không nói?"

Lâm Mặc lắc đầu.

"Em bị thương nặng hơn mà"

Trương Gia Nguyên im lặng, đóng nắp thuốc lại tính rời đi liền bị Lâm Mặc kéo tay lại.

"Bớt đau chưa?"

"Lo cho anh trước đi"

"Nhưng anh lo cho em hơn"

"Đúng là ngốc, anh nghỉ đi"

Trương Gia Nguyên đi đến trước cửa, đột nhiên dừng lại, quay sang.

"Ngủ ngon..."

Lâm Mặc bị một màn kinh hãi, đến khi Trương Gia Nguyên đi rồi vẫn còn ngơ ngác. Nằm xuống ôm lấy trái tim mình.

Bị thương đôi khi cũng tốt mà đúng không?

———

Hôm sau là buổi livestream của Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên. Lâm Mặc vẫn duy trì mặc áo tay dài dù thời tiết đã vào hè, thật sự rất nóng. MC hôm nay là một fan cuồng của Lâm Mặc, xuyên suốt buổi livestream cứ liên lục động tay động chân. Lâm Mặc rất bối rối nhưng vẫn luôn duy trì nét tươi cười và lịch thiệp, còn Trương Gia Nguyên thì đã không dãn nổi hàng lông mày của mình rồi.

Mắt thấy chị gái kia muốn đan tay cùng Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên liền gạt xuống và đổi sang chủ đề khác một cách linh hoạt, chị gái cũng hiểu ý không làm gì quá đáng nữa. Cuối buổi, Lâm Mặc ở phào nhẹ nhõm, nóng đến mức hai tay cầm cả hai cái quạt mini. Trương Gia Nguyên đi lại đưa nước cho Lâm Mặc.

"Nước của anh"

"Cảm ơn em, à, cả chuyện lúc nãy nữa"

"Không cần đâu, tại anh ngốc đến mức không biết từ chối nên em ra mặt thay, đừng nghĩ nhiều"

"Anh đâu nghĩ gì đâu?"

"..."

Trương Gia Nguyên ngượng ngùng đi sang chỗ khác, Lâm Mặc cúi đầu len lén cười.

———

Trương Gia Nguyên bị ốm!!!

Cả nhà nháo nhào cả lên, Trương Gia Nguyên thật sự tập luyện đến điên luôn rồi!

Mọi người đều có lịch trình, chỉ còn Lâm Mặc và Bá Viễn ở nhà. Bá Viễn nấu cháo xong giao cho Lâm Mặc, bản thân ở lại bếp dọn dẹp. Lâm Mặc hiểu ý bưng cháo còn nóng hổi lên phòng Trương Gia Nguyên, gọi Gia Nguyên tỉnh dậy, cầm khăn mặt để sang một bên.

"Dậy ăn chút cháo nào"

Lâm Mặc thổi thổi ngụm cháo đưa lên miệng Trương Gia Nguyên.

"Không ăn"

"Ngoan, ăn mới mau khoẻ"

"Không ăn!!!"

Trương gia Nguyên gạt tay Lâm Mặc, chút cháo nóng liền đổ vào vết thương cũ khiến Lâm Mặc a lên một tiếng đau đớn. Lâm Mặc đặt tô cháo sang một bên, lấy giấy lau tay mình. Trương Gia Nguyên lo lắng kéo tay Lâm Mặc sang lau giúp, miệng không ngừng thổi lên vết thương.

Lâm Mặc liền giật tay lại.

"Anh không sao, em mau ăn đi"

Trương Gia Nguyên vẫn một mực kéo tay Lâm Mặc lại, xoa xoa với ánh mắt đau lòng không để Lâm Mặc thấy.

"Em muốn anh đút cho em..."

"..."

Lâm Mặc lắc đầu chịu thua, cũng ngoan ngoãn làm theo lời Trương Gia Nguyên. Ăn xong, Lâm Mặc toan rời đi thì bị Trương Gia Nguyên giữ lại.

"Đừng đi..."

Lâm Mặc nghiêng đầu hỏi.

"Sao vậy?"

"Anh ở lại chút đi"

Lâm Mặc kiên nhẫn ngồi xuống, xoa mái tóc rối của Trương Gia Nguyên.

"Ừ, anh không đi nữa, em nằm ngủ đi nhé"

Trương Gia Nguyên cũng không nháo nữa, im lặng nằm xuống nhắm mắt lại, tay vẫn không buông ra.

Nếu lúc nào em cũng ngoan như thế này thì tốt quá...

Mí mắt bỗng nặng trĩu, Lâm Mặc nằm xuống cạnh ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

———

Trương Gia Nguyên tỉnh dậy, phát hiện Lâm Mặc nằm bên cạnh mình, tay cả hai vẫn còn nắm chặt. Trương Gia Nguyên vuốt ve khuôn mặt Lâm Mặc, ánh mắt đau lòng không sao nói nên lời.

Phải làm sao đây, nhìn thấy anh như vậy em lại không chịu nổi muốn chạy lại gần anh, sao anh lại ngốc như vậy hả Mặc Mặc?

Trương Gia Nguyên sức đề kháng rất tốt, ngủ một giấc liền lập tức khoẻ trở lại, cũng có thể là do cháo của Lâm Mặc, à không, là cháo của Bá Viễn mới đúng. Kéo chăn ngay ngắn cho Lâm Mặc sau đó xuống dưới nhà, thấy mọi người sắp chuẩn bị bữa tối liền lao vào giúp.

"Ơ thế khoẻ rồi đấy à? Lâm Mặc đâu?"

Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên xuống liền hỏi.

Trương Gia Nguyên gật đầu cho vế trước, sau đó đi lại phụ giúp mọi người dọn chén bát.

"Cho anh ấy ngủ một chút"

"Cũng biết quan tâm người ta à?"

Lưu Vũ không nhịn được châm chọc.

"Anh nói vậy là ý gì?"

"Đừng giả vờ nữa đi, không phải lúc em bị thương Lâm Mặc chạy đến quan tâm liền bị em cào cho trầy da hay sao?"

Căn nhà đột nhiên yên tĩnh đến đáng sợ. Lâm Mặc mắt nhắm mắt mở đi xuống, dụi dụi mắt nhìn mọi người.

"Em đói quá à~"

Santa muốn xua đi khung cảnh quái dị, chạy lại kéo tay Lâm Mặc ngồi xuống.

"Xong hết rồi đây"

Lâm Mặc không để ý đến nét mặt mọi người, chờ ngồi xuống đầy đủ liền cười cười sau đó cắm cúi ăn.

Đến Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên rửa bát, một đám không ai dám đến gần, từ từ toả ra ngoài phòng khách.

"Trương Gia Nguyên, anh khuyên em đừng động vào Lâm Mặc nữa"

"..."

"Nếu không thích thì đừng làm tổn thương em ấy nữa"

Trương Gia Nguyên tức giận vẩy mạnh nước lên người Lưu Vũ.

"Anh có quyền gì mà cấm em?"

Lưu Vũ lau vết nước trên mặt mình, sau đó đáp trả lại cho Trương Gia Nguyên.

"Có quyền hơn cái tên ích kỷ nhà cậu"

Mọi người nghe tiếng động lớn liền chạy vào kéo cả hai ra, Lâm Mặc ngu ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết đứng nhìn mọi người kéo nhau về phòng.

Tối đó Lâm Mặc đến phòng Lưu Vũ, hỏi tại sao lại cư xử lạ như vậy. Lưu Vũ nói ra việc mình thấy hôm trước, không ngờ là Lâm Mặc lại bị thương, nếu biết sớm sẽ chạy lại đấm Trương Gia Nguyên rồi.

Lâm Mặc bật cười, xoa đầu người nhỏ hơn mình.

"Anh nhắm đánh lại cậu ấy không?"

Lưu Vũ không nói gì, đột nhiên nghiêm túc nhìn thẳng Lâm Mặc. Lâm Mặc chột dạ cúi đầu xuống, Lưu Vũ thở dài.

"Mặc Mặc, hà cớ gì phải chịu khổ như vậy chứ? Cậu ta không xứng với em"

"Em biết, cậu ấy không thích em. Nhưng mà Lưu Vũ à, em thật sự không từ bỏ được"

———

Lâm Mặc sau khi được Lưu Vũ khai sáng liền giác ngộ, khuôn mặt bừng sáng tươi tỉnh hơn mọi ngày. Lâm Mặc hiểu rõ chuyện tình cảm không nên gượng ép, tuyệt nhiên đem bỏ sau đầu, đối xử với Trương Gia Nguyên như trước kia, còn có chút xa lạ. Trương Gia Nguyên khi thấy như vậy bên ngoài rất vừa ý, bên trong thì lại đau đớn âm ỉ.

Trương Gia Nguyên a Trương Gia Nguyên, không phải anh ấy làm theo lời mày nói rồi sao, cớ sao lại không nỡ như vậy?

Trương Gia Nguyên tâm tình phiền muộn, Lâm Mặc cười nói vui vẻ như trước kia rồi, kết quả như vậy mới đúng với lẽ thường, đương nhiên Trương Gia Nguyên muốn...là nói dối!

Đêm xuống, viết xong nhật kí, Trương Gia Nguyên trốn ra ban công, cầm điếu thuốc trong tay, quen thuộc lại xa lạ. Trương Gia Nguyên nhếch miệng cười, hít sâu một hơi sau đó phả ra một làn khói trắng mờ mờ ảo ảo. Đã bao nhiêu đêm rồi, không ngờ lại quay về như trước kia, Trương Gia Nguyên mệt mỏi nhắm mắt lại, thân ảnh gầy gầy với đôi mắt lấp lánh, nụ cười tinh anh xuất hiện chập chờn trong đầu. Trương Gia Nguyên ảo giác muốn nắm tay người kia, giật mình mở mắt liền chỉ có mỗi bản thân cô độc.

Trương Gia Nguyên thích Lâm Mặc không ai biết, chọn ôm đoạn tình cảm cho một mình mình. Lâm Mặc tốt đẹp như thế, là em không xứng đứng bên cạnh. Trương Gia Nguyên từng đọc bình luận chửi rủa Lâm Mặc, lũ khốn nạn kia nói Lâm Mặc lôi kéo, dụ dỗ mọi người trong Doanh, Trương Gia Nguyên tức giận muốn chạy đi mắng đám người kia.

Là Lâm Mặc đặc biệt khiến người khác yêu thích, Lâm Mặc không lôi kéo hay dụ dỗ ai cả.

Nhưng lại không làm được, Trương Gia Nguyên không muốn Lâm Mặc bị tổn thương, một mình giấu chặt, âm thầm lựa chọn lùi xa khỏi Lâm Mặc. Hôm đó nghe Lâm Mặc tỏ tình, suýt chút nữa là nhào vào ôm lấy, Trương Gia Nguyên ngăn bản thân phải rời đi, phải làm Lâm Mặc chán ghét. Trương Gia Nguyên sai rồi, điều đó không chỉ khiến Lâm Mặc tổn thương mà bản thân cũng đầy rẫy những vết xước.

Lúc bị ốm, bản thân không chịu được mà xà vào lòng Lâm Mặc, muốn lợi dụng khoảnh khắc đó mà gần Lâm Mặc một chút. Thấy Lâm Mặc vẫn đơn thuần như vậy liền không nỡ buông tay nữa, quyết định sẽ nói cho Lâm Mặc biết. Đợi mãi, đến sáng hôm sau Lâm Mặc lại trở về với dáng vẻ của trước kia, Trương Gia Nguyên tự giễu cợt chính mình.

Quả báo của mày đến rồi.

Cúi xuống nhặt mấy điếu thuốc tàn vứt vào sọt rác, nằm vật xuống giường, nhớ lại thanh âm ngọt ngào của người kia rồi chìm vào giấc ngủ.

———

Hôm nay đến lượt dọn dẹp, trong đó có Lâm Mặc. Đứng trước cửa phòng của Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc hít một hơi rồi bước vào.

Là mùi hương của em ấy...

Lâm Mặc lắc lắc đầu, bắt tay vào dọn dẹp, dưới gối rơi ra một quyển sổ màu đen, Lâm Mặc tò mò nửa muốn mở nửa không, sau đó quyết định cất lại chỗ cũ. Dọn dẹp xong xuôi, không kiềm được lôi nó ra lần nữa, Lâm Mặc nhắm mắt niệm chú 'chỉ một lần thôi, chỉ lần này thôi' rồi mở quyển sổ ra. Lâm Mặc thấy toàn bộ đều có chứa tên mình, đọc đến nỗi nước mắt ướt đẫm cả áo cũng không hay. Cất vội lại quyển sổ, Lâm Mặc tìm thấy trong sọt rác có rất nhiều tàn thuốc, cơn giận dữ cùng đau lòng dấy lên tột đỉnh. Lâm Mặc chạy đi tìm Trương Gia Nguyên, đem quyển sổ đặt trước mặt người nọ.

Trương Gia Nguyên giật mình trợn mắt nhìn Lâm Mặc, Lâm Mặc quật cường không né tránh, ánh mắt còn có một tầng nước không kịp rơi. Trương Gia Nguyên im lặng không nói gì, ánh mắt đau lòng hướng về phía Lâm Mặc, chỉ sợ chớp một giây Lâm Mặc liền biến mất. Lâm Mặc đứng đó thật lâu, từ từ tiến lại ôm lấy Trương Gia Nguyên.

"Trương Gia Nguyên, em thật đáng ghét"

Trương Gia Nguyên thấy Lâm Mặc như thế liền lúng túng vỗ về, luôn miệng nhận lỗi về mình.

"Em đáng ghét, em đáng ghét, Mặc Mặc đừng khóc nữa được không"

"Ai cho em chịu đựng một mình, em nghĩ làm vậy sẽ ngầu lắm hả"

"Không phải..."

"Vậy tại sao chứ, tại sao lại tránh anh"

"Chúng ta không thể đâu, anh sẽ bị tổn thương..."

Lâm Mặc lau nước mắt buông Trương Gia Nguyên ra.

"Anh chỉ cần em thôi, đừng quan tâm những thứ khác được không?"

Trương Gia Nguyên bị ánh mắt của Lâm Mặc làm tan chảy, gật đầu đáp.

"Được, nghe anh hết, Mặc Mặc"

Đêm đó, cả hai cùng nhau ngắm trăng, cùng nhau nói rõ lòng mình cho đối phương, cầu bình yên như vậy là đủ. Chuyện tình cảm, cứ thuận theo lòng mình, anh thương em, em thương anh, vậy thì hà cớ gì phải làm thương tổn lẫn nhau.

———

Bức ảnh Trương Gia Nguyên nhéo má Lâm Mặc cưng chiều trong tập mới vlog Into1 chính thức tràn lan trên siêu thoại. Trương Đằng cùng Phó Tư Siêu call video cho Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên.

Trương Đằng: "Phong Cảnh Nguyên Lâm on top rồi"

Lâm Mặc: "Top mấy a~"

Phó Tư Siêu: "Top 14"

Trương Gia Nguyên hôn cái chóc lên má Lâm Mặc: "Đợi lên top 1 đi"

Trương Đằng: ...

Phó Tư Siêu: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top