Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[KeZhang] Anh dỗ em đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm ấy sau khi quay xong vlog thì Lưu Chương bị Châu Kha Vũ ngó lơ mất nửa ngày. Lưu Chương khi ngồi, khi đứng, kể cả nằm xuống giường rồi vẫn không hiểu vì sao mình lại bị bơ như thế, rõ ràng anh nhớ mình không có làm gì cả mà. Cuối cùng vẫn là anh đầu hàng đi tới trước cửa phòng của tên nhóc cao kều kia hỏi cho ra lẽ.

"Kha Vũ, em có trong phòng không?"

Không tiếng trả lời.

"Anh muốn nói chuyện với em."

Vẫn không có tiếng đáp lại hay cánh cửa được mở ra như thường ngày.

Lưu Chương nghĩ có lẽ cậu không ở trong phòng, đang chuẩn bị rời đi thì Lâm Mặc từ đâu xuất hiện, trên tay còn cầm hộp dâu tây còn đọng nước:

"Châu Kha Vũ ở trong phòng cả buổi đó anh. Em ở ngoài mà chưa thấy cậu ta ló cái mặt ra giây nào. À anh ăn dâu tây không? Em vừa mới rửa xong."

Mặt Lưu Chương đen lại, không biết đen tới mức nào nhưng cũng đủ đen để Lâm Mặc phóng đại kể lại với anh em rằng hôm đó còn tưởng Lưu Chương trốn mọi người đi tắm biển mà quên bôi kem chống nắng.

"Cảm ơn em nhưng anh không ăn đâu."

Lâm Mặc gật gật đầu, không ngờ có ngày một Lưu Chương luôn giành dâu tây với cậu hôm nay lại từ chối miếng ngon này. Chắc chắn có điều không lành, chuồn là thượng sách.

Lâm Mặc cũng đã về phòng đóng cửa, Lưu Chương đen mặt vẫn hoàn đen, gõ lên cửa phòng Châu Kha Vũ ba lần: "Châu Kha Vũ!"

Cửa được mở, Châu Kha Vũ mặc bộ đồ ngủ với chiếc khăn phủ lên trên mái tóc còn ướt. Sau khi biết khi nãy cậu đang tắm nên không mở được cửa, thì Lưu Chương cũng thở phào nhẹ nhõm, chí ít là còn chịu mở cửa để nói chuyện.

Lưu Chương đẩy cửa và đi vào trong, Kha Vũ khoá cửa lại và theo sau. Đến khi cả hai mặt đối mặt tại giữa phòng, Lưu Chương liền ôm chầm lấy Châu Kha Vũ, buồn bã hỏi:

"Vũ, sao hôm nay em lại không để ý tới anh vậy?"

"Sao anh không tới tìm Trương Gia Nguyên mà chơi, để ý em làm gì." Cái giọng này, cái điệu này rõ ràng là đang dỗi. Tay còn không thèm ôm anh nữa mà.

"Anh tìm cậu ta làm gì? Vũ, anh làm điều gì sai sao?"

"Anh không biết là hôm nay anh với Trương Gia Nguyên tiếp xúc cơ thể có hơi thân mật quá rồi à?"

"Anh xin lỗi, anh không để ý. Anh hứa lần sau sẽ rút kinh nghiệm."

"Anh còn muốn có lần sau?"

"Không phải. Ý anh không phải như vậy."

"Em đang dỗi đó. Anh nghĩ xem làm gì để em hết dỗi được thì làm."

À thì ra là muốn được hôn đây mà. Vì trước đó mỗi khi anh giận dỗi với Kha Vũ thì cậu luôn hôn anh để làm hoà.

"Em không thể cúi thấp người xuống một chút sao, nhóc con?"

"Không, em đang dỗi, anh phải dỗ em."

Lưu Chương vừa tức vừa buồn cười, rõ ràng sắp hai mươi xuân xanh mà vẫn có thể cao lên vài centi, để rồi bây giờ anh có kiễng chân lên cũng không chạm được môi của cậu, huống chi là cái bản mặt đẹp trai kia lại cố tình ngước lên cao, rõ là đang làm khó anh.

Nhưng không vì thế mà Lưu Chương bỏ cuộc. Anh một lần nữa kiễng chân và đặt một nụ hôn lên yết hầu của Châu Kha Vũ, trước khi rời đi còn cố tình liếm nhẹ một cái.

Đúng như dự tính, ngay lập tức Châu Kha Vũ hạ đầu, đưa tay sờ yết hầu của mình và nhìn Lưu Chương với vẻ mặt đầy sự bất ngờ.

"Lưu Chương, anh học ở đâu cái trò này vậy?"

"Anh học từ..."

Chưa kịp nói trọn vẹn cả câu "anh học từ người yêu đẹp trai của Châu Kha Vũ đó!" để trêu cậu thì đôi môi Lưu Chương đã nhanh chóng bị đôi môi của Châu Kha Vũ chiếm lấy.

"Đêm nay anh chết chắc rồi Lưu Chương!"

Nuốt nước bọt vào trong, Lưu Chương thầm nghĩ quả này xong đời thật sự rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top