Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[KimSangVu] Nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Công diễn thứ hai kết thúc, ngày công bố xếp hạng cũng diễn ra, và Vu Dương không thể tiếp tục cùng phòng 405 bước vào vòng trong. Hôm ấy Lưu Chương khóc đến sưng cả mắt. Cậu ngồi trên giường Vu Dương, nhìn người bạn của mình bình tĩnh xếp hành lí, trong lòng càng buồn hơn. Lưu Chương nhắm mắt tịnh tâm, thật ra mắt đã sưng tới nỗi mở thôi cũng thấy khó khăn, và cậu cũng không muốn khóc thêm nữa, ngày mai còn phải đi quay.

Vu Dương thấy vậy liền mỉm cười, bỏ việc xếp hành lí ra sau, tiến tới đứng trước mặt Lưu Chương. Trong phòng chỉ có hai người, Vu Dương liền quỳ một chân xuống cho bằng độ cao với người ngồi trên giường, hai tay đặt sang hai bên hông của Lưu Chương, dịu dàng nói:

"Thôi nào, cậu đừng khóc nữa. Mắt sưng rồi xấu xí lắm. Cũng có phải chúng ta sẽ không gặp lại nhau đâu."

Người ta thường nói, nếu ở một mình thì kìm nước mắt rất là dễ, nhưng hễ có ai tới hỏi là y như rằng nước mắt sẽ tuôn ra như suối vậy. Lưu Chương cũng không phải là ngoại lệ. Vu Dương vừa dứt lời thì đã bị cái ôm và tiếng khóc của Lưu Chương làm cho ngỡ ngàng.

"Nhưng mà, tui sẽ nhớ cậu lắm." Giọng của Lưu Chương vốn đã lớn, nhưng trong tình trạng này có lẽ vừa vì khóc quá nhiều vừa vì đang tựa vào vai Vu Dương nên âm lượng của cậu nhỏ nhẹ đi khá nhiều, còn cảm thấy dễ nghe hơn hẳn.

Vu Dương vuốt lưng cậu, chờ tiếng khóc dần dần biến mất mới lên tiếng tiếp: "Tui cũng sẽ nhớ cậu và mọi người lắm, nhưng chúng ta có thể nhắn tin, gọi điện và hẹn nhau sau khi chương trình kết thúc mà. Cho dù cậu được thành đoàn hay không thì tui vẫn bên cạnh cổ vũ cho cậu."

Vu Dương thấy Lưu Chương dụi dụi, rằng tui vẫn đang nghe đây, cậu nói tiếp đi.

"Tui đi rồi phải tự biết dọn dẹp đó biết chưa? Đừng để như cái phòng 1201 rồi bị muỗi chích đó."

Lưu Chương dụi dụi lần hai, Vu Dương liền đập một cái vào lưng cậu, bất lực: "Muốn tui nói gì nữa? Có phải sẽ không gặp nhau nữa đâu, ô hay cái người này!"

"Nào nín khóc chưa?" Vu Dương đẩy người cậu ra, nhìn vào đôi mắt đã sưng đỏ của cậu mà lòng hơi xót "Đây tui cho cậu mượn chiếc kính này. Hôm nào gặp nhớ trả tui đó." Vu Dương nói vậy thôi chứ khi chiếc kính râm màu đen ấy được đeo lên thì nó đã là của Lưu Chương rồi và cậu biết Lưu Chương cũng không có ý định trả lại đồ đâu.

"Trông tui có soái không?" Và câu nói đầu tiên sau một trận khóc lóc ỉ ôi của AK Lưu Chương thật biết làm người khác cạn lời.

Vu Dương đáp trong tiếng cười, "Soái lắm!"

"Thôi tui phải xếp nốt hành lí đây."

"Hẹn gặp lại vào đêm chung kết nha."

Vu Dương đứng lên tiếp tục xếp đồ, căn phòng trở nên im ắng hơn bao giờ hết. Sau một lúc đó Vu Dương nghe được Lưu Chương gọi mình:

"Vu Dương..."

"Cậu từng nói mẹ cậu nấu ăn rất ngon."

"Sau này tui muốn tới nhà cậu ăn cơm mẹ cậu nấu."

Vu Dương không quay đầu lại, nhưng vẫn đáp lại khi nụ cười treo trên môi:

"Được, nhất định sẽ dẫn cậu về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top