Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[PatrickAK] Cookies

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Doãn Hạo Vũ tối nay vừa hoàn thành một mẻ bánh. Mùi thơm từ những chiếc bánh quy đa dạng hình thù lan toả khắp phòng bếp. Đúng lúc Lâm Mặc đi qua, Hạo Vũ liền kéo cậu lại.

"Anh Mặc, anh thử miếng bánh em làm này đi."

"Ăn được hả?"

"Ơ hay cái anh này. Tất nhiên là ăn được rồi."

"Ngon không?"

"Ngon chứ."

Hạo Vũ bất lực đáp lời Lâm Mặc. Người anh hơn tuổi này của cậu thật là biết làm trò. Sống với nhau gần năm rồi mà Doãn Hạo Vũ vẫn chưa thể quen với việc này.

"Vậy anh sẽ thử miếng nhỏ nhất."

"Sao anh không thử miếng to?"

"Bảo toàn tính mạng."

Nói vậy nhưng Lâm Mặc đã nhanh chóng cho cả miếng bánh quy vào miệng. Tiếng giòn giã rồm rộp vang lên từ trong khoang miệng truyền tới tai, Lâm Mặc đăm chiêu vài giây khiến Hạo Vũ sinh ra tò mò.

"Sao rồi anh?"

"Ừ thì..." Lâm Mặc càng cố tình ngập ngừng, không khỏi buồn cười khi nhìn biểu cảm của Hạo Vũ. "...ngon đấy!"

"Thật sao?"

Nhận được cái gật đầu chắc nịch của Lâm Mặc, Hạo Vũ liền vui vẻ hớn hở ra mặt.

"Vậy em phải mang cho anh Chương ăn mới được."

Sau đó biến mất khỏi phòng bếp, để lại một Lâm Mặc ngơ ngác một hồi, sau đó mới nhận ra khi nãy hoá ra chính mình bị lôi đi làm người thử nghiệm.

Bên cạnh đó, Doãn Hạo Vũ đã có mặt tại phòng Lưu Chương, vì anh chẳng hay khoá cửa nên cậu cứ vậy mà xông vào, với sự cho phép đã có từ lâu của anh.

Hạo Vũ đặt bánh lên bàn, Lưu Chương từ khi thấy cậu đi vào đã di chuyển ánh mắt từ màn hình máy tính sang nhìn người, cuối cùng dừng lại ở những chiếc bánh nhỏ nhỏ xinh xinh.

"Nãy em nhờ anh Mặc ăn thử rồi, thành công mỹ mãn anh ơi. Lần này anh có thể ăn được rồi."

"Bảo bối của anh giỏi quá!"

Lưu Chương cầm lên một chiếc bánh, không chần chừ cho hết vào miệng, đôi mắt cong lên hoàn toàn vui vẻ.

Tất cả đều được thu vào đáy mắt Hạo Vũ, cậu thoả mãn nhìn anh ăn từng miếng lại từng miếng một. Đôi mắt vô thức dán lên đôi môi đang chăm chỉ hoạt động kia, vài vụn bánh còn dính trên khoé môi.

Hạo Vũ đưa tay nâng má Lưu Chương, một nụ hôn dịu dàng được đặt lên đôi môi anh, sau đó khẽ khàng vươn lưỡi liếm đi những vụn bánh.

"Ngon không anh?"

"Ngon lắm."

Lưu Chương đỏ mặt xấu hổ, ánh mắt không dám nhìn thẳng Hạo Vũ. Sau đó tiếp tục bị đứa nhỏ thơm lên khắp mặt với lời giải thích rằng do anh đáng yêu quá nên không kiềm được.

Đứa nhỏ này, cho ăn mấy cái bánh mà nhận lại cũng hời ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top