Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lần kể cuối. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kise dốc hết sức của mình chạy cậu cắm đầu chạy thẳng về phía trước không quay lại nhìn, cơ hội này chỉ có một lần nếu y như mấy lần trước cậu không dám nghĩ Akashi sẽ đối xử với mình như thế nào.

Akashi đang làm việc tại công ty thì nhận được cuộc gọi báo cho anh biết người kia lại chạy trốn. Anh thở dài ngồi dựa lưng vào ghế tay xoa xoa hai bên trán mép miệng cong lên.

***
"Ryouta, tôi yêu em, em yêu tôi không?"

"..."

"Ryouta trả lời tôi đi..."

"... Akashi thật đáng thương...."

Câu trả lời làm Akashi tức giận anh liếc người nằm dưới thân mình, cúi xuống cắn mạnh vào vai cậu cắn mạnh đến bật máu. Kise đau đớn kiềm chế giọng mình không phát ra tiếng.

Akashi lấy tay xoa nắn hai điểm trước ngực Kise, cậu khẽ rùng mình ý định đẩy anh ra nhưng bị ngăn lại.

"Ryouta, em yêu tôi không?"

Cậu không trả lời quay mặt qua chỗ khác.

"Ryouta tôi rất yêu em, đừng lạnh lùng với tôi nữa được không?" Akashi ôm chặt Kise nói, anh ngước mắt nhìn cậu vẻ mặt có chút đau khổ "Ryouta em thật tàn nhẫn."

Ngày hôm đó Akashi ôm cậu, hôn cậu, tiến vào bên trong cậu hết lần này đến lần khác đạt cao trào bên trong cậu, chất lỏng màu trắng đục từ phía dưới chảy chảy ra ngoài, cơ thể đầy dấu hôn tím xanh dấu cắn còn đọng lại vệt máu.

Akashi tắm cho cậu sạch sẽ thay đồ cho cậu bế cậu nằm trên giường đeo còng xích vào chân cậu, nằm xuống ngủ cùng.

Người hầu trong đây ai cũng biết việc Akashi nuôi nhốt một người trong căn phòng cuối dãy, mấy lần người kia chạy trốn rồi bị bắt về làm cho họ biết sự hiện diện của người kia rất quan trọng.

Mấy ngày nữa Akashi phải vắng nhà một tuần anh không muốn Kise biết chuyện này nên nói với quản gia bảo ông phải giữ kín chuyện này tuyệt đối không cho cậu biết.

Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường cho tới ngày anh đi.

Akashi đâu biết được Kise biết việc anh đi còn nghĩ ra kế hoạch để trốn nhờ vào mấy cô hầu bàn chuyện. Cậu vẫn như thường không nói gì im lặng chờ ngày được tự do.

Ngày Akashi đi còn căn dặn kĩ với quản gia cùng người hầu không được để cậu biết nếu người nào nói dù là vô ý hay cố ý thì bị đuổi việc.

Quản gia cùng người hầu cúi chào anh rồi ai làm việc nấy.

Kise đứng bên cửa sổ nhìn xe chạy ra khỏi cổng tay cậu nắm lại có chút run, cậu biết Akashi có kêu người đứng bảo vệ trước cửa canh chừng cậu. Bóng xe khuất việc đầu tiên là cậu mở còng dưới chân mình, dùng chìa khóa mà cậu lấy trộm từ người hầu mở, sau khi chân được tự do cậu mặc đồ mở tủ lấy hết tiền ra nhét vào túi quần mang đôi giày đã chuẩn bị từ trước vào.

Trong phòng tắm có cửa sổ nhỏ thông qua bên ngoài vườn, cậu đã quan sát nó tuy là có chút nhỏ nhưng cũng vừa để cậu lọt qua. Khóa cửa phòng tắm, đứng trên bồn cầu cậu leo lên nhìn khi xác nhận là không có ai mới bắt đầu chui qua.

Mọi thứ đều theo như kế hoạch của cậu.

Có kinh nghiệm từ những lần trốn trước nên cậu biết có đường nhanh hơn và không bị phát hiện.

Qua được, bước ra khỏi nơi giam giữ kia cậu cứ như vậy mà chạy đúng hết sức lực của mình chạy chạy chạy khỏi đây.

***
Kise chạy đến hít thở không thông, đứng lại nhìn xung quanh cậu đang ở trong thành phố. Kise cười, cậu cười vì cậu đã thành công trốn khỏi đó rồi nhắm mắt ngất xỉu ngay tại đó.

Mọi người thấy cậu ngã ngang đều tới đỡ cậu, vỗ vỗ mặt cậu gọi cậu tỉnh.

"Oii, cậu ơi... có nghe không?" một người đỡ cậu dậy dùng sức lay lay cậu "Cậu bị làm sao thế?"

"Kise-kun....?"

Một người khác chạy đến ôm cậu luôn miệng gọi tên cậu. Kise nghe thấy tiếng kêu mơ mơ màng màng mắt hi hí mở rồi lại nhắm.

"Đây là bạn của tôi, xin lỗi đã làm phiền...."

Gọi taxi thanh niên mái tóc xanh trời đỡ Kise vào trong xe cúi chào cảm ơn người kia rồi nói địa chỉ bảo tài xế chạy đi.

Chàng trai mỉm cười để Kise dựa vào cậu....."Mừng cậu về nhà, Kise-kun."

Lúc Kise tỉnh thì cậu đang nằm trên giường tay chân không nhấc nổi, bụng kêu rột rột vì đói.

"Cậu tỉnh rồi sao?" Tiếng nói vang đến từ cửa phòng "Đói không? Để tớ nấu cho cậu?"

"Kuroko....cchi..."

"Cậu đi rửa mặt đi." Kuroko cười vui vẻ nói.

"Ờ..." Kise cảm thấy thật bất ngờ cậu không sợ hãi như trước, cậu nghĩ nếu là lúc trước cậu không dám nhìn người này nhưng bây giờ cậu lại bình thường..... thời gian bên cạnh Akashi làm cậu không còn sợ thứ gì khác trừ Akashi.

Trên bàn ăn toàn những món Kise thích, Kuroko tươi cười gắp thức ăn vào chén Kise nhưng hiện tại cậu nuốt không trôi. ( bụng đói mà miệng không chịu ăn)

"Kise-kun cậu vẫn còn mệt sao?" Kuroko bỏ chén đũa xuống bước qua bên cạnh Kise tay sờ trán cậu, hành động đó làm cho Kise có chút giật mình.

"Không, không sao..." Cậu hất tay Kuroko ra gượng cười nói.

"Thật chứ?"

"Thật mà... cậu, cậu qua ăn tiếp đi, sẽ bị nguội..."

Kuroko nghe lời Kise ngồi xuống, bữa cơm chỉ nghe tiếng động lặt vặt ngoài ra không có gì.

Trong khi Kuroko còn đang rửa chén thì Kise ngồi trên sô pha xem tv, cậu liên tục chuyển kênh đột nhiên dừng lại khi thấy Akashi. Tim cậu có chút nhói cậu muốn khóc muốn ôm lấy người trên tv, lại sợ khi nghĩ đến việc trở lại nơi đó.

Kuroko bước ra trên tay cầm ly nước cam đặt trên bàn, cậu ngồi cạnh Kise.

"Cậu thích người đó?" Kuroko hỏi. Thấy Kise không trả lời cậu nói tiếp "Nếu có thì tớ sẽ rất đau lòng."

Kise uống hết ly nước cam trên bàn, đứng dậy bước đến tắt tv.
Lấy áo khoát mặc vào định nói lời tạm biệt với Kuroko thì cậu cảm thấy choáng váng té cái rầm xuống đất, mọi vật xoay như chong chóng làm cậu muốn ói.

"Kise-kun cậu muốn đi đâu?" Kuroko cười đến đáng sợ ôm chầm Kise đang khó thở "Kise-kun cậu nóng quá, để tớ cởi đồ cậu ra cho bớt nóng."

"Không...... cần..... buông tôi... ra..." Kise cố đẩy Kuroko ra khỏi mình nhưng cậu hiện không thể làm được, cái đẩy nhẹ như xoa đầu làm cho Kuroko thoải mái.

Toàn thân cậu nóng như lửa đốt cậu muốn vào phòng tắm xả nước lạnh ướt thân để giảm bớt chỉ là Kuroko không cho cậu có cơ hội đó. Kuroko liếm môi Kise rồi hôn lên, cậu quay sang chỗ khác liền bị nắm quay ngược lại đối mặt với người kia, nước bọt chảy xuống đến cổ cậu Kuroko cúi xuống liếm hết từ từ cởi quần áo Kise.

Cậu trợn mắt nhìn đồ trên người mình ngày càng ít đi, Kise dùng hết sức lực ngồi dậy đẩy Kuroko, bước đi xiêu vẹo về phía cửa chính vươn tay định mở lại bị ôm từ đằng sau ngã xuống lần nữa.

"Cậu muốn đi đâu hả, Kise-kun? Gần 12 giờ rồi cậu còn đi đâu, ở nhà đi, ở đây với tớ đi." Kuroko giọng làm nũng "Tình trạng hiện tại của cậu sẽ làm cho người khác chú ý, rất hấp dẫn, tớ không muốn để người nào nhìn thấy cậu như vậy đâu... Kise-kun."

***
Điều đáng sợ nhất hiện tại là ngoài ý muốn, tránh được cái này lại đụng phải cái khác, trốn không khỏi như con đỉa đeo dính cho đến khi nào thoả mãn thì nhả.

Kise tự hỏi mình nếu ngày đó cậu không cứu Akashi để mặc cho người kia thì chắc giờ cậu vẫn đang có cuộc sống bình yên của mình?

Nếu khi đó chọn nói thẳng ra thì Kuroko sẽ không như kẻ điên mà nói yêu cậu, Kise biết bản thân mình là người như thế nào, không như những gì mà Akashi với Kuroko diễn tả. Cậu chọn trốn chạy cho nên mới có chuyện này xảy ra.

Kise tỏ vẻ mình thật hèn nhát.

( sắp thi rầu, sắp thi rầu, =-=||| * bỗng dưng muốn khóc* lại ngay vào ngày Noel, ấu mài gót ân bì lí vơ bồ, ngày giáng sinh buồn rầu.... ;;□;; chúc mấy thím thi tốt nghe * ngồi xó*)( tuôi để ngâm phần này bao lâu rồi? =___=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top