Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#11: Danh xưng.

  Sau khi chào tạm biệt hai anh em Kuroko và Nagisa, Karma khiêng 'tượng đá' Seijuurou về biệt thự Akashi, Satsuki đứng trước cổng cười toe toét.

-Karma, về nhà vui không em?? Nói chị họ em nghe xem nào! 

-Tất nhiên là rất vui. Mà cậu Masaomi đâu rồi? Em có chút quà muốn tặng.

-Quà chị đâu??

  Satsuki hứng khởi xòe tay ra, cô là mong quà của em họ dễ thương thôi chứ còn mấy vấn đề kia thì cứ bỏ qua một bên đi. 'Tượng đá' có chút nhúc nhích, Seijuurou bực bội hét lớn.

-BỎ ANH RA COI!! KARMA, MỚI VỀ MÀ NHÓC COI THƯỜNG ANH VẬY ĐÓ HẢ?? BỎ RA NHANH!! 

  Karma cũng chẳng có gì để phản bác, nãy giờ khiêng nặng lắm rồi, nhanh chóng quăng Seijuurou xuống, Satsuki đứng bên cạnh vẫn tươi rói. 

-Karma, quà chị đâu nào??

-Lát lên phòng em sẽ đưa cho chị nha!... Và cả em trai dễ thương nữa chứ!

  Cậu cố ý nhấn mạnh chữ em trai khiến người tóc đỏ với chiều cao... khiêm tốn phát điên. Satsuki thì bỏ đi ngay khi cậu kết thúc câu đầu rồi.

-Vừa-nói-gì?? Ngon-nói-lại-coi!!

  Anh giận dữ gằng từng chữ, cậu cũng không vừa đáp lại.

-Em-trai-dễ-thương-muốn-nghe-gì-hả??

  Người vui vẻ, người đen mặt, sát khí bao quanh cả khu phố, mọi người nhanh chóng chạy vào phòng, khóa cửa, trùm mền đề phòng quỷ dữ tìm đến. Hai anh tóc đỏ nhào vô chửi nhau tới tấp, không để ý có người đang cầm hai cây kéo tiến tới.

-Hai đứa vào nhanh lên nào! Ta không muốn có 'suối đỏ' chảy lênh láng khu phố đâu!

  Masaomi mặt đen sầm, nụ cười ác quỷ vẫn giữ trên môi. Hai anh nhanh-lẹ túm cái quần lên và chạy!!

"Chừng nào ba người các con mới chịu trưởng thành đây?! Cứ tưởng Seijuurou với Karma có người yêu thì cũng điềm đạm lại chút xíu...ôi, đời đúng không như mơ." Ông day day thái dương, thở hắt một hơi rồi quay đi, bước vào nhà.

  Tối hôm đó, trong phòng ăn vẫn toát ra sát khí giống như thuở nào tuy nhiên vẫn có một cô gái tươi cười mà ăn không quan tâm trời đất. Bỗng, Masaomi đập bàn một phát 'RẦM' làm ba người tạm thời giật mình, ngưng luôn 'công việc' đang dang dở, ông khàn giọng lên tiếng.

-Seijuurou, Karma, hai con có chuyện gì muốn nói? Đừng có tỏa sát khí hăm dọa người khác, để cho ta với Satsuki ăn trong yên bình đi.

  Seijuurou tức tối. -Cha à, rõ ràng xét về mọi mặt, con là anh của Karma vậy mà thằng bé gọi con là em trai.

-Nhưng thưa cậu Masaomi, rõ là Seijuurou chỉ đứng đến vai con, đương nhiên phải gọi là em trai rồi, trong quy tắc của con không cho phép gọi người thấp hơn con là anh.

-Cha, dựa theo luật pháp hay độ tuổi hoặc bất kì điều gì khác thì con là anh, con không chấp nhận em trai con lại gọi con là em!

-Cậu Masaomi-- 

  Chưa kịp phản bác lại, hai người đã nhận thêm một cái lườm tóe lửa của ông. 

-Cả hai con đều là anh em, không thể ngưng cãi nhau được hay sao??

-Không ạ!! Đây là vấn đề danh dự của con!

  Hai người không nói gì với nhau mà lại đồng thanh đến không ngờ. Masaomi cúi đầu, ông thật sự chịu thua tính cách trẻ con của hai người rồi! "Giờ chọn người này thì người kia cằn nhằn còn chọn người kia thì người này lầm bầm cả ngày...aiz, cảm giác thật muốn đi ngủ cho thỏa mệt nhọc."

-Vậy thì hai con cứ gọi tên nhau đi! "Cách cuối cùng..."

-Tên??

  Hai người ngồi suy ngẫm một hồi lâu làm người đang không được ăn bực bội. "Làm gì đâu mà nghĩ lâu dữ dzậy trời?! Đói quá!!"

-Ừm...cũng được, như vậy đỡ phải tối ngày vắt óc nghĩ kế 'đá' Seijuurou / Karma ra khỏi nhà.

  Nghe hai người đồng thanh mà Masaomi thật sự chỉ muốn độn thổ. "Làm sao hai con lại ghét nhau như vậy??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top