Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#7: Không nói nên lời.

  Một cú sốc tột độ đối với Kuroko, cậu ngẩng lên nhìn Satsuki rồi nhìn xuống chiếc điện thoại đáng thương.

-Em gái sao??...S...song sinh??

-Chính xác đó, chị dâu! Mong 'chị' giúp đỡ em nha!

  Satsuki cúi xuống, cười thật tươi khác xa so với nụ cười ma mị khi nãy. Cô là đang nhịn cười từ nãy giờ. "Ôi, chị dâu đáng yêu quá cơ! Anh hai cũng có mắt thẩm mĩ thật! Chỉ là chưa bằng mình thôi!" Dòng máu của nhà Akashi vốn là vậy, luôn cho rằng mình hơn người khác nhưng cái này thì Riri xác nhận, mắt của Satsuki có thẩm mĩ hơn Seijuurou thiệt.

-Mà hai người có giống nhau gì đâu ta? Nhìn góc độ nào cũng chẳng giống!

  "ẦM!" Sét đánh ngang tai Satsuki, cơ mắt cô giật giật. "Ơ...gì kì vậy?! Đáng yêu như Tetsuya-nee mà lại ngơ thật sao? Nãy mình nói cho dzui thui mà ...hu hu, không lẽ mồm miệng mình xúi quẩy nên thành ra vầy! Rồi giờ sao ăn nói với anh hai đây?!"

-Này, Satsuki-san, cậu không nên cho người khác ăn bơ như vậy! Cậu cần phải lắng nghe người đối diện nói chuyện...đó là phép tắc cơ bản trong giao tiếp ấy.

"Khục, khục, thánh tinh đời kiêm luôn ngu ngơ ngầm. 3ng luôn, ha ha, đúng là...chỉ có lớp mình mới có diễm phúc này!"

-Satsuki-san, cậu nên trả lời câu hỏi của tớ! Không là tớ nói với Seijuurou-kun đấy!

  Kuroko phụng phịu, má phồng lên như trẻ lên 3.

-Em với anh ấy là song sinh khác trứng, thật ra là do đến đời em thì gen lặn của bà nội trội lên nên tóc với mắt em hồng vậy chứ không là em giống anh hai phiên bản nữ lắm à!

-Ah, ah, quả thật nếu tóc và mắt cậu màu đỏ thì rất giống Seijuurou-kun nhưng giờ cậu vẫn chẳng giống cậu ấy chút nào.

  Kuroko bĩu môi, với cậu mà nói Akashi Seijuurou trên đời này chỉ có một vậy thì làm sao có thêm một Akashi Seijuurou nữ nữa chứ! Nếu có thì đó là cậu thì hổng phải ai khác đâu!

  Satsuki đang xoắn não với Kuroko, cô không thể nào hiểu nổi nữa rồi, anh hai cô vốn phải học hành từ nhỏ nên thành ra chẳng biết gì về ngoài kia, hễ đi picnic hay công viên là tung ta tung tăng khiến cô chạy đi chạy lại phát mệt, giờ thì cậu lại tặng cô một cú sốc còn nặng hơn, cậu thường được Takao nói là người tùy theo cảm xúc mà sẽ hành động, mà thường ngày cậu lại chẳng có hứng thành ra là mặt lạnh nguyên ngày, hỏi ra mới biết mặt đã lạnh thì mọi thứ trong cậu đều bị trì hoãn nặng nề. Hôm nay trực tiếp gặp mới thấy Kuroko nhà ta như thế nào, để Riri nói cho, Satsuki tối về lặng câm luôn làm Seijuurou lo lắng hỏi cái gì cũng nín thin, lâu lâu ngước lên trần nhà rồi cười cười...anh thật không hiểu cậu có virus gì hết lây anh rồi 'phá' luôn 'phòng tuyến vững chắc' của cô...ah ~ không hiểu nổi mà. "Vậy nên em mới trở nên nổi bật kể cả khi rất mờ nhạt. Anh đang tự hỏi em còn ghê gớm đến mức nào nữa đây? Thật thú vị!"

-Cạn lời thì đúng hơn! Biết ngay mà! Của anh thì chẳng bao giờ thú vị hết! Nhục mặt luôn nè!

  Satsuki gào thét, cô vò vò mái tóc đẹp như thác nước mà giờ như tổ quạ. Anh hết hồn nhìn em gái mình rồi quay qua đọc sách...5' sau anh quay sang nhìn tiếp, mặt hết sức quan ngại.

-Cần tới khoa tâm thần ở không? Anh cho người chở em đi, sợ tốn tiền thì anh chi giùm cho...mà nhớ trả lại gấp đôi.

-Trời ơi!! Ai cần vào đó??!! Đừng có mếu máo, đàn ông con trai có chiêu xài miết.

  Nghe chửi xong, anh cũng không muốn ăn đập nên thôi. "Làm gì mà căng dữ vậy trời?!"

-GAHH!! Có từ nào diễn tả được tôi lúc này!

"Satsuki...em nên vào bệnh viện đi." 

-Không cần!! Thần kinh em vẫn ổn!!

"Em gái mình có thần giao cách cảm hả ta? Woa! Dòng họ nhà mình thật tuyệt vời!!"

-Cái mặt anh hiện từng chữ một, đừng có thần giao cách cảm. Đời làm gì có mấy cái đó!!

"Đúng là..."

-Chuyện phi lý!! Không có!! Mặt anh viết từng chữ kìa!!

  Và cuộc chiến mãi không kết thúc kể cả khi tui cho chap này hết thì chap sau vẫn còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top