Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Đọc xong 2 cuốn sách đó, tôi từ từ "lết" thân xác ra khỏi giường và "bò" vào nhà tắm để tắm để chuẩn bị cho 1 cuộc hóng gió mát mẻ. Tắm rửa sạch sẽ xong, tôi mặc trên mình 1 cái áo phong trắng có thêu chữ bên ngực phải, chọn 1 chiếc quần đen đơn giản dài đến đầu gối và thêm 1 chiếc túi đeo chéo nhỏ cũng màu đen, bên trong đó đựng 1 số thứ cá nhân như tiền, điện thoại,...
Chuẩn bị xong xuôi, tôi đã đi bộ ngoài công viên để hóng gió bởi vì nhà gần, chỉ mất năm phút đi bộ ra ngoài. Mà công viên đó cũng gần với biển nữa nên đêm đến thì rất mát. Bản tính của tôi thì không thích những chỗ đông người qua lại nên chỉ đành chọn 1 góc mà ít người để ý. Thả mình xuống và tiếp tục đọc thêm 1 quyển sách nữa. Bất ngờ, có người đã gọi tên tôi
- "Hi, chào cậu" giọng nói thanh thoát pha chút khàn khàn. Tôi ngước lên nhìn thì hóa ra, lại là cậu ấy
- "Ôi trời, lại là cậu hả", tôi nói với gương mặt poker face "cậu đang làm gì ở đây vậy. À mà sao cậu lại thấy được tôi"
- "hả, à thì tôi đi vòng vòng quanh đây bởi vì trong nhà ngột ngạt quá. Còn chuyện nhìn thấy cậu thì đơn giản là tôi nhìn thấy được cậu thôi. Tuy cậu đúng là có mờ nhạt hơn người khác nhưng cũng không đến mức mà khiến tôi không thể nhìn thấy."
- " À uhm" vẻ mặt tôi có chút ngạc nhiên khi nghe cậu ấy nói vậy
- "Thế cho tôi ngồi cạnh cậu được không"
- "À vâng, cậu cứ tự nhiên"
- "Thế thì tôi cảm ơn cậu nhiều nhe". Gương mặt cậu ấy rất vui vẻ và rạng rỡ khi được tôi cho phép ngồi cạnh vậy. (Hơi có nét gì đó giống một chú mèo con khi thấy được pate yêu thích của mình)
- "Mà cậu đang đọc gì vậy"
- "Tiểu thuyết ngôn tình thôi ấy mà."
- "Cậu cũng đọc tiểu thuyết ngôn tình nữa à."
- "Uhm, tự nhiên gần đây tôi khá hứng thú với những câu chuyện tình cảm sướt mướt ấy nên cũng kiếm đâu đó vài bộ để đọc."
- "Vậy cậu vẫn đang là học sinh đúng không"
- "Uh, tôi đang học cao trung năm hai của trường Seirin"
- " Tôi cũng năm hai cao trung nhưng là của trường Rakuzan."
Nghe câu trả lời của cậu ấy xong, tôi suýt bật ngửa bởi vì trường cao trung Rakuzan ở tận Kyoto mà hiện tại cậu ấy đang ở Tokyo, khoảng cách hơi xa đấy. "Cậu ở tận bên Kyoto luôn á. Trời, sao xa dữ vậy. Thế tức là cậu đang đi du lịch đúng không?"
- "Cũng không hẳn là đi du lịch" cậu ấy đáp với một chút nhè nhẹ của đôi môi ấy cong lên "Thật ra tôi đến đây để...". Đang nói giữa
chừng thì cậu ấy đột ngột dừng lại. Tôi khó hiểu mà bảo:
- "Cậu đến đây để...??"
- "À không, không có gì đâu"
- "Uhm, thế thôi, nếu cậu không muốn nói thì không cần phải nói ra đâu"
- " Thế cậu đã ăn gì chưa?"
- "Chưa, tôi chưa ăn gì cả"
- "Vậy cậu có muốn ăn chút gì đó không?. Ở gần đây là có 1 cửa hàng bán đồ ăn ngon lắm. Cậu đi cùng với tôi nha."
- " Được, dù sao thì bụng của tôi cũng đang "đánh trống biểu tình" từ lúc nãy đến giờ."
Cậu ấy nói xong tôi cũng có cười một hai cái nhưng nhạt nhạt thôi.
~~~~~~~~~~~
Đến quán, nhân viên phục vụ liến đứng cúi người chào cậu ấy và tôi và người phục đó hỏi "Xin chào quý khách, không biết ngài đây muốn ăn gì ạ?"
- "Cho chúng một hai mì ramen nhé". Cậu ấy thân thiện cười và đáp lại người phục vụ.
- "Chúng tôi?? Hai bát mì??" Người phục vụ thắc mắc và khuôn mặt đầy khó hiểu lộ ra. Bỗng nhiên cô ấy giật mình khi nhìn thấy tôi và hỏi:
- "xin thứ lỗi nhưng cậu vào đây khi nào vậy ạ"
- " Em đứng cạnh cậu ấy từ lúc cậu ấy gọi món rồi mà chị". Tôi đáp
- " Ôi trời, sao lúc đó tôi lại không nhận ra vậy".
--------------
Nói rồi tôi và cậu ấy cùng nhau lựa chọn một góc khuất và ít người qua lại. Cậu ấy nói:
- "Chúng ta ngồi ở chỗ đằng kia nhé. Mong cậu thông cảm cho bởi vì tôi không thích những nơi đông người qua lại và náo nhiệt."
- "Không sao đâu, dù gì thì tôi cũng như cậu mà". Tôi đáp với 1 nụ cười ở trên môi".
Khi 2 bát mì đến, chúng tôi ăn mà không nói với nhau bất cứ câu nào. Hơi gượng gạo nhưng lại rất thoải mái. Không hiểu sao nữa nhưng tại sao ở cùng cậu ấy, tôi lại mình có một cảm giác rất an toàn. Đang ăn giữa chừng, tôi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy cậu ấy. Gương mặt cúi gầm xuống để ăn, mái tóc đỏ hoàng gia ấy cũng thế mà rũ xuống. Làn da trắng sáng. Trên người cậu ấy bây giờ là một chiếc áo sơ mì trắng, tay áo được xắn lên gọn gàng đến gần khuỷu tay. Cậu ấy mặc một chiếc quần tây âu trong có vẻ khá nóng nực. Gương mặt thanh tú khiến tôi sững người một lát, khi tỉnh lại thì là lúc tôi thấy cậu ấy vẫy tay qua lại trước mặt mình và nói
- "Hửm...này này, cậu không sao chứ"?
- "Ối, xin lỗi cậu, tôi không sao."
- " Sao cậu lại ngây người ra vậy?. Không lẽ vẻ đẹp trai của tôi đã quyển rũ cậu ư". Cậu ta với nét mặt rất ư là gợi đòn còn tôi lúc đó thì:
- "Hả, cậu đang nói gì thế". Mặt tôi lúc đó hơi nóng nóng, hai tai đỏ bừng lên như vừa bị đun sôi lên vậy. Cậu ấy cười cười và nói: "Thôi, hông chọc cậu nữa"
"À mà chúng ta vẫn chưa biết tên của nhau"
- "Uh đúng rồi, tôi quên chưa giới thiệu. Tôi tên Kuroko Tetsuya"
- "Tôi tên Akashi Seijuro. Hân hạnh được gặp mặt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top