Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai ngày hôn mê, cuối cùng Tetsuya cũng tỉnh lại. Người đầu tiên cậu nhìn thấy khi mở mắt, là Akashi. Anh nằm bên cạnh canh chừng cậu, sau đó quá mệt mỏi mà ngủ quên mất. Trên má anh nước mắt vẫn còn đọng lại, chú mèo nhỏ có chút ngạc nhiên, nhẹ nhàng lấy tay lau đi.

- Em tỉnh rồi sao ? - Nắm lấy bàn tay cậu mà áp vào má mình rồi hôn nhẹ, anh mỉm cười. Đôi mắt ruby từ từ mở ra, hằn lên tơ máu vẻ mệt mỏi, nhưng ánh nhìn dành cho cậu rất ấm áp.

- Akashi-sama, có chuyện gì xảy ra với em vậy ạ ? Ngài... đã chăm sóc cho em sao ?

- Em không sao nữa rồi. Chỉ tại ta không tốt, bất cẩn mà để tên đáng chết đó đụng tới em. - Trong giọng nói của anh, vừa có tức giận, vừa có chút xót xa.

Chú mèo nhỏ lúc trước nhìn đã gầy. Bây giờ nhìn còn gầy hơn, làn da xanh xao yếu ớt, đôi môi khô nhợt nhạt.

- Akashi-sama... Sei-sama có sao không ạ ? Hình như ngài ấy đã cứu em phải không ạ ?

- Tên đó không sao đâu. Chỉ là ta muốn ở bên cạnh em nên không cho hắn ra mặt thôi. Em thích hắn hơn sao ?

- K-Không phải vậy đâu ạ! Làm sao có chuyện đó được, ngài là người đã cho phép em sống ở đây mà. Chỉ là... em cảm thấy... ngài hình như không thích em... - Tetsuya lí nhí thú nhận.

- Ta xin lỗi vì đã lạnh nhạt với em. - Anh ôm cậu vào lòng, hôn lên mái tóc thanh thiên mềm mại - Từ nay ta sẽ luôn bảo vệ em, không để bất kì kẻ nào làm hại em nữa. (Cái này có phải là tỏ tình không ?)

- Em sẽ luôn ở bên cạnh ngài, Akashi-sama, cả Sei-sama nữa. - Chú mèo nhỏ mỉm cười, nụ cười nhẹ như gió thoảng, nhưng đong đầy niềm hạnh phúc.

- Gọi ta là Seijuurou.

- Vâng, Seijuurou-sama. - Nụ cười của cậu càng thêm xinh đẹp, một lần nữa sưởi ấm trái tim anh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngài đế vương tóc đỏ bế cậu vào phòng tắm, tự tay tắm cho chú mèo nhỏ của mình, mặc cho cậu nằng nặc từ chối. Khuôn mặt bất mãn của cậu làm anh bật cười. Tại sao lúc trước anh chưa bao giờ nhận ra cậu rất dễ thương nhỉ?

Sau khi tắm, anh còn nhẹ nhàng mặc đồ và lau khô tóc cho cậu.

- Tetsuya, em muốn ăn gì để ta cho gia nhân làm ?

- Ừm... Em muốn Vanilla Milkshake !

- Không được ! Em mới ốm dậy, và thứ đó không tốt cho sức khỏe. Ta sẽ kêu người nấu cháo cho em.

- ...Vâng ạ... - Dù không hài lòng, cậu vẫn thấy rất vui. Vì anh thật sự rất quan tâm đến cậu.

Khi Tetsuya đã khô ráo và mặc đủ ấm, hai người cùng nhau xuống nhà. Trên chiếc bàn ăn lớn đã để sẵn một tô cháo thơm ngon còn bốc khói. Gia nhân đã nhanh chóng lui ra ngoài để không gian riêng cho hai người.

Ngồi xuống ghế rồi kéo cậu ngồi trên đùi mình, anh thỏa mãn ngắm nhìn sự ngại ngùng lúng túng của chú mèo tóc lam, sắc đỏ lan dần trên khuôn mặt cậu.

Nhưng cậu không hề phản đối, bởi vì anh là người cậu yêu mà. Được người yêu bảo bọc, yêu thương, được an toàn trong vòng tay người ấy, là một cảm giác cực kì hạnh phúc, đúng không ?

- Tetsuya, há miệng ra nào. - Anh xúc một muỗng cháo lên thổi nhẹ, định đút cho cậu.

- S-Seijuurou-sama, em có thể tự ăn mà... - Chú mèo nhỏ ngại ngùng vì cử chỉ quan tâm hiếm có của anh.

- Em có hai lựa chọn. Thứ nhất là để cho ta đút, thứ hai là ta sẽ mớm bằng miệng. Em chọn cái nào ?

- A... Em sẽ ăn mà... - Nói rồi cậu ngoan ngoãn để anh đút cháo, không dám nghĩ tới viễn cảnh bị ngài đế vương đè xuống bàn ăn và làm hành động quá sức "thân mật" như thế.

Akashi rất vui khi thấy Tetsuya ăn ngon miệng như vậy. Nhưng đồng thời, anh cũng phải kiềm chế bản thân nữa. Kiềm chế lại cơn khát đang cào xé cuống họng, và cả dục vọng đang dâng trào.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Seijuurou-sama... em có thể hỏi ngài một câu không ?

Cả hai đang ngồi trong phòng của Akashi mà nghỉ ngơi, thư giãn. Chú mèo nhỏ ngồi gọn trong lòng của ngài đế vương, dụi dụi vào ngực anh, đuôi khẽ ngoe nguẩy thoải mái.

- Có chuyện gì sao Tetsuya ?

- Ừm... cũng không có gì quan trọng... nếu như ngài không muốn cũng không cần trả lời...

- Tetsuya, em biết ta không thích mập mờ mà. - Sự ngập ngừng của người trong lòng làm anh khó chịu đôi chút. Có gì mà cậu không thể nói với anh chứ ?

- Em... chỉ muốn hỏi, ngài thường dùng... máu của ai...? - Cậu nép sát vào ngực anh, không dám ngẩng mặt lên nhìn, cũng như có chút lo sợ về điều anh sắp nói.

- Của gia nhân. - Anh thẳng thắn trả lời, rồi nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cậu lên để mắt đối mắt. - Nhưng chỉ khi nào không thể chịu được nữa thôi. Với vampire thuần chủng, chỉ có máu của người mình yêu mới có thể thỏa mãn được cơn khát.

Ngừng một lúc, ôm cậu vào lòng chặt hơn, anh nói tiếp.

- Và hiện giờ người nắm giữ trái tim ta, cũng như tên kia, chính là em.

Tetsuya mở to mắt ngạc nhiên, cậu cứ nghĩ mình đã nghe nhầm. Nhưng hành động sau đó của anh, khiến cậu rất hạnh phúc.

Akashi cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. Nụ hôn không sâu, không cuồng nhiệt mê đắm. Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào, làm cả hai lâng lâng trong hạnh phúc.

- Em cũng rất yêu ngài. Em yêu cả hai Akashi Seijuurou-sama.

Rồi cả hai ôm nhau, ngả người trên chiếc giường kingsize êm ái.

- Vậy... Seijuurou-sama, từ nay hai ngài có thể dùng máu của em khi khát. Có được không ?

Ánh mắt cương quyết của cậu làm anh bất ngờ. Rồi trên môi anh nở một nụ cười "thánh thiện"?!?!

- Để chờ em khỏe lên đã. Nếu không em sẽ không chịu nổi những việc mà bọn ta sẽ làm đâu.

Chú mèo nhỏ thực sự không hiểu ý của ngài đế vương. Đang tính hỏi lại thì anh giục cậu đi ngủ sớm cho nhanh khỏe. Thôi kệ vậy.

Sau biến cố, yên bình lại trở lại. Nhưng sự yên bình này có kéo dài mãi mãi ?

(Lại bắt đầu đi ngược nhân vật... sau khi ngược nhân vật :vv... )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Akashi đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng động ngoài cửa sổ. Anh khó chịu mở mắt rồi nhẹ nhàng ngồi dậy. Chú mèo nhỏ vẫn đang an tĩnh ngủ.

- Ồ, có vẻ mèo con khỏe lại rồi nhỉ ? - Vẫn nụ cười tàn độc quen thuộc, Nijimura đứng dựa cửa, hỏi với chất giọng quan tâm giả tạo.

Đôi mắt ruby phóng những tia chết chóc thẳng tới cái tên đột nhập trái phép đằng kia. Còn hắn thì vẫn trưng nụ cười đáng ghét trên mặt mà ung dung tiến đến gần giường.

- Ngươi đến đây chịu chết sao ? Dám hạ độc người của ta, ngươi đúng là lớn gan đấy !

Sát khí bắt đầu lan ra, nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm xuống, mọi thứ trong phòng nhanh chóng hình thành những nhũ băng nhọn hoắt. Cùng lúc đó, một ngọn lửa dữ dội bùng lên xung quanh bao lấy mọi không gian trống của căn phòng. Mặt đất rung chuyển, những măng đá đâm lên sắc nhọn. Nhưng chú mèo tóc lam vẫn ngủ ngon lành dưới sự bảo bọc của ngài đế vương tóc đỏ.

Đối mặt với sự tức giận của anh, Nijimura vẫn bình tĩnh mỉm cười.

- Việc này không liên quan đến Masaomi-sama đâu. Chỉ là ta muốn xem mèo con này có phải điểm yếu của ngươi không thôi. Và giờ thì ta có câu trả lời rồi. - Hắn nói, rồi quay người đi thẳng.

- Ngươi biết ta không hứng thú với ngôi vị đó. Sao không để ta yên ?

- Bởi vì ta không muốn thua ngươi thêm bất cứ lần nào nữa.

Sau khi hắn biến mất, căn phòng cũng trở lại bình thường. Anh thở dài, nằm xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. Đêm nay có lẽ anh sẽ mất ngủ rồi. Tính mạng của cậu, an toàn của cậu, sức khỏe của cậu, nụ cười của cậu, anh quyết phải bảo vệ nó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cả một ngày trời không được ra vườn làm chú mèo nhỏ rất khó chịu, chưa kể hai ngày trước đó cậu còn hôn mê. Vậy nên từ sáng sớm, cậu đã cùng Nigou chạy ra vườn sưởi nắng và tận hưởng không khí trong lành. Tetsuya cứ như một đứa trẻ, mặt hớn hở mà chạy đến ngắm nhìn những bông hoa hồng xinh đẹp. Nigou thì nhìn háo hức y chang cậu vậy.

Akashi thì ngồi dưới gốc cổ thụ quen thuộc mà uống trà, đôi mắt ruby không rời thân ảnh băng lam một giây nào. Nụ cười rạng rỡ của cậu làm anh rất hạnh phúc. Bỗng có thứ gì đó nhảy xổ vào anh, làm tách trà trên tay anh rớt xuông đất, vỡ tan.

- Seijuurou-sannn~~~ Lâu rồi không gặp anh ! Shuzi nhớ anh quá a~~~

Cái thứ kia vừa xuất hiện thì đã bám dính lấy anh không rời, lại cứ vô tư, không hề để ý gì đến sát khí mà người kia tạo ra.

- Seijuurou-sama...

Chú mèo tóc lam thấy động nên đến xem. Cảnh tượng trước mắt cậu là người yêu của mình, đang bị một cô gái ôm chặt. Dù ngoài mặt không biểu lộ, nhưng trong lòng cậu cảm thấy rất khó chịu.

Cô gái đó mặc theo phong cách lolita, với một chiếc váy xòe đen đỏ, làm nổi bật làn da trắng sứ. Mái tóc màu đỏ cam uốn xoăn được buộc cao hai bên bằng chiếc nơ đỏ. Đôi mắt màu hổ phách to tròn, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên. Phụ kiện đi kèm là bộ tai và đuôi mèo màu trắng. Trông cô như chỉ mới 12 tuổi, thực sự rất dễ thương. Giọng nói của cô cũng rất trong trẻo và ngọt ngào.

Ngay khi phát hiện ra sự tồn tại của Tetsuya, cô gái kia đã buông anh ra, mà chuyển qua bám lấy rồi cọ cọ vào người cậu.

- Đáng yêu quá đi !~~~~~ Làn da trắng hồng này~~~,  đôi mắt to tròn này~~~, tai với đuôi nữa~~~. Oa !!! Kawaii~~~~~

Cái sự tự nhiên và mạnh bạo của cô gái đó làm cậu chỉ có thể đơ ra mặc cô muốn làm gì thì làm. Nigou liên tục gầm gừ những tiếng nhỏ xíu, tức tối vì chủ nhân của mình bị dành mất. Còn Akashi thì...

- Nijimura Shuzi !

- D-Dạ ? S-Seijuurou-san ? - Đến bây giờ cô mới cảm thấy lạnh sống lưng mà ngừng lại việc đang làm, nhưng vẫn không biết mình đã đắc tội gì với anh.

- Đừng có tự tiện chạm vào người của ta như vậy !

- A ! Em xin lỗi... - Cô gái tên Shuzi kia vội vội vàng vàng mà bỏ cậu ra, vẻ mặt hối lỗi. - Chỉ tại... nhân thú-chan dễ thương quá...

- Tên của tôi là Tetsuya. Rất vui được gặp, Shuzi-san ! - Cậu cười nhẹ, cúi đầu chào cô, một phép lịch sự đã thành thói quen từ khi còn nhỏ.

- Rất vui được gặp, Tetsuya-chan~~~ - Cô cũng lịch sự cúi đầu chào cậu, xong lại bám lấy chú mèo nhỏ. Có vẻ như cô đã quên mất sự cảnh báo hồi nãy của ngài đế vương rồi.

- Mà... Tetsuya-chan làm công việc gì trong lâu đài của Seijuurou-san vậy a ?

Thắc mắc từ nãy, giờ Shuzi mới hỏi, mắt nhìn lên trời tỏ vẻ suy nghĩ. Khi nhìn xuống, Akashi đã bế Tetsuya lên và đi vào nhà.

- Seijuurou-sama, em có thể tự đi mà. - Cậu phòng má bất bình, mặt ửng hồng vô cùng đáng yêu.

- Nhưng ta thích như vầy hơn. - Anh cười, cúi xuống đặt lên đôi môi mềm mại của cậu một nụ hôn nhẹ.

Đằng sau, quý cô vampire nhìn theo với ánh mắt ngạc nhiên tột độ.
_____________________________________________________________________________

[Hết chương VI]

Chương này để mừng (AkaKuro) Picture được 15k4 view \(^o^)/
Tiếp tục hành nhân vật thôi
Nữ phụ xuất hiện !!! Nijimura Shuzi - em gái của Nijimura Shuuzo, liệu có giống như anh trai mình ? Muốn biết hãy đón đọc phần sau ^^

Hẹn gặp lại m.n

Love,

Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top