Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hoàn Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Fu fu coi tên FBI nào đang khóc kìa"
Em nói với giọng đùa cợt cùng tên FBI đang khuỵ người cạnh em
"Đừng buồn nữa anh sẽ gặp người tốt hơn em mà, đúng không?"
Từ đầu đến cuối Akai Shuiichi không hề nói một lời nào, không phải là không muốn nói nhưng cổ họng của hắn sớm đã bị bóp nghẹn lại, nước bọt nuốt còn không trôi
Furuya Rei bị thương nặng trong trận chiến quyết định với tổ chức áo đen, vì cứu người mà trọng thương phải nhập viện gấp nhưng cậu chần chừ vì bận tham gia trận đấu, dù bị tên Shuiichi "cưỡng ép" đi bệnh viện giữa chừng nhưng vẫn là bệnh viện không nhận, rất nặng, đến di chuyển còn khó khăn.
"Cùng lắm thì kiếp sau em đến tìm anh thôi mà"- Furuya Rei nhõng nhẽo-
Em nói vừa khó nhọc dang tay ra, hắn liền ôm em vào lòng, từng ngón tay trượt qua mái tóc màu vàng bạch kim của em. Hắn đẩy nhẹ đầu em lên vai, để cằm lên chiếc áo màu đen, không có áo khoác vì hắn đã cởi ra để phủ lên người em lúc chở em đến bệnh viện, ôm thật chặt, mùi tóc em thoang thoảng, thơm lắm.
Vì mắt vốn tổn thương bởi mảnh kim loại nên được sơ cứu đơn giản với băng gạc quấn quanh mắt, anh đụng vào đầu em mà nhẹ nhàng như sợ sẽ làm mắt em đau.
Em nắm gáy áo của hắn, trao cho hắn một cái hôn lên môi, nước mắt nặng trĩu chảy dọc theo má em rớt xuống tạo thành những đốm màu đậm hơn trên ga giường bệnh, nhưng rất khó thấy.
Hắn thì thầm bên tai em:"anh yêu em, nếu có kiếp sau anh đến tìm em, em đã chịu đủ khổ cực rồi, Rei-kun"
Vì đã có quân tiếp viện nên hắn mới có thể bế em ra ngoài với toàn thân bị thương, nhìn không chỗ nào là không sót. Đến khi người bên ngoài nhìn được tình trạng của em, người ta phát hoảng, nhất là cậu cấp dưới -Kazami Yuya, không tin sếp mình có thể cầm cự đến mức này.
Dù có vài y tá, bác sĩ đi xung quanh xem tình hình nhưng em biết em không còn có thể sống được nữa rồi, sống một cuộc đời hạnh phúc bên người em yêu, một ngôi nhà yên bình và một chú chó nhỏ - Haro. Ngay từ đầu quyết định học ngành cảnh sát có lẽ là điều sai lầm nhất cuộc đời em, mọi người mà em từng tiếp xúc đều rời đi, đều bỏ em đi mà không một lời tạm biệt. Nhưng không phải là điều em hối hận.
Hắn để em nằm xuống giường rồi vuốt nhẹ tóc mái của em lên, đặt lên đó một nụ hôn, khoảng cách gần có thể nghe được hơi thở khó nhọc của em. Có vài vết máu dính loang lổ trên quần áo của hắn nhưng hắn không quan tâm, hắn gần như không thở được, nước mắt thì nén lại bởi nếu nước mắt đầy lên sẽ làm nhòe những hình ảnh đẹp đẽ cuối cùng của em.
Nụ cười của em, gương mặt của em tựa như phát ra ánh sáng ấm áp. Màu da và màu tóc em từng bị kì thị giờ đã có người yêu nó hơn ai hết, bóng hình của em đã có người dùng hết ngăn tim để chứa. Cả đất nước này nữa, em yêu nó rất nhiều, em ấy yêu cả Shuiichi nữa.
Em sờ vào má, cảm nhận hơi ấm, cười thích thú vì anh vẫn còn bên cạnh. Ahh, thật tuyệt nhỉ, anh đúng là không bỏ rơi em, em thấy biết ơn vì mình đã đỡ hộ anh, nếu không thì người đang nguy kịch nằm đây sẽ là anh.
"Rei, anh yêu em, chờ anh..."
Anh còn nói gì đó nữa nhưng em không nghe được, tai em ù lại, và cả cảm giác đau nhứt khắp người đã hết.
Tay em rớt xuống trúng thành giường, hắn biết không thể nào cứu vãn được tình hình này nữa, chi bằng không để em cảm thấy thương xót cho mình?
Hắn ngồi dậy"đồ ngốc, làm gì có kiếp sau chứ? Nếu vậy thì anh đi cùng em được không?"
Theo nghiên cứu của nước Anh, não vẫn duy trì nhận thức thêm được ba phút, anh ảo tưởng rằng em vẫn còn bên mình. "Nhớ chọn cuộc đời nào vui vẻ nhẹ nhàng với em một chút, Rei à. Có bao nhiêu bất hạnh cực khổ anh sẽ gánh cho em. À quên nói, bên mình thắng rồi" -lúc nãy hắn thấy thông báo của tin nhắn của điện thoại để trên bàn-
Câu cuối hắn khựng lại, không muốn nói cho em nghe, nguyên văn là "nhưng bên mình cũng hy sinh rất nhiều, cảnh sát, nhân viên FBI, may họ không phải là dân thường, Akai Mary, đấu trực tiếp với tên trùm, chết tại hiện trường, Sera Mary, cứu Ran và Conan, chết, chưa tìm được thi thể, Akai Shukichi hay là Haneda Shuikichi bị Korn ám sát vì nghi ngờ làm chiến lược gia cho phe Conan.
Shuiichi thật sự không còn gia đình, hắn cuối cùng đã phải nếm trải cái cảm giác mà Furuya Rei sợ nhất trong cuộc đời
*
*
Kudo Shinichi ( người đi lấy thuốc giải là Ran và Miyano Shiho, Shiho hy sinh thân mình đồng quy vu tận với tên Gin, Ran đem được thuốc về cho Conan, tham gia trận chiến với Kudo Shinichi)
"Người hy sinh nhiều vô số kể, em xin lỗi anh Akai, Miyano Shiho, em vừa biết cô ấy là em họ của anh.."
"Không..không sao đâu mà, đâu phải lỗi của em, để cô ấy đến gặp gia đình dì Miyano có khi lại tốt hơn" - Shinichi đang ngồi trên ghế nhờ Ran băng bó cho
"A..ah, còn anh Furuya như nào rồi? Anh để anh ấy ở bệnh viện một mình à?
Giọng Akai Shuichi trầm xuống, "không, đời nào anh bỏ mặc em ấy một mình chứ"
" Thế anh ấy đâu ạ"
"À bên phía công an đang làm thủ tục"
"Bị thương nặng thế thì bệnh viện nào cho xuất viện đâu ạ, vẫn nên đến đó thì hơn"
"Không, không cần nữa, thủ tục nhận xác"
Tiếng loảng xoảng của khay inox cùng kéo, nhíp rơi xuống sàn, hai người Ran và Shinichi bốn mắt nhìn Akai Shuiichi không thể tin được.
"Anh định xin nghỉ ở FBI, dàn xếp mọi chuyện ổn thỏa, thì.."
Nói đến đây Akai Shuiichi đột nhiên dừng lại, hắn nói "thôi, trời cũng tối rồi, anh đi về nhé"
"Anh về cẩn thận ạ"
*
Sau khi tạm biệt Ran Mori và Kudo Shinichi, hắn lái xe về nhà trong tình trạng thiếu tỉnh táo, cả người nhứt nhói vì những vết thương có lẽ đã nhiễm trùng nhưng anh từ chối Ran việc sát trùng vì anh không muốn rửa trôi đi những "dấu vết" của Furuya Rei nhanh như vậy.
Về đến nhà, hắn vùi đầu vào trong chiếc gối ở phía trong giường. Thầm nghĩ "h..là mùi hương ban nãy của Rei, em ấy thơm thật", cả chiếc chăn của mình bị em giành lấy, cũng có mùi.
Rei đã chuyển qua nhà Akai Shuiichi để bàn công việc cho thuận tiện vì lúc trận chiến với tổ chức áo đen đang trong lúc "dầu sôi lửa bỏng", hắn tỏ tình em lúc tổ chức áo đen và bên FBI, NPA đang "vật lộn" với nhau, có lẽ là tầm khoảng 1 năm trước , em đồng ý hắn có lẽ vì linh cảm chuyện này không thể nào chần chừ được nữa.

Akai Shuiichi mở máy tính của Furuya Rei lên, không có một tấm hình nào trong đó là của em, toàn là tài liệu công việc, nội tâm gào thét nhưng không thể làm được gì, hai người lại nằm vùng thì lấy đâu ra. Hắn chỉ có thể tưởng tượng lại gương mặt của em lúc ấm ức ngồi trong lòng hắn mà kể chuyện, thích được vỗ về. Em bảo:"Từ nhỏ nhìn người khác có gia đình, những bữa cơm tối ấm áp, những món quà vào dịp lễ, lúc đó cho dù có làm gì cũng không được ai yêu thương, mấy đứa trẻ khác cô lâ bảo em là người nước ngoài, không xứng được ở Nhật Bản, tại sao chứ? Có phải em làm sai điều gì với bọn họ rồi không?"
Akai Shuiichi dùng chăn đắp cho em vì buổi tối ở đây khá lạnh, gần như là cuộn em lại trong chăn, ôm chặt Rei vào trong lòng, "Em chả làm sai gì cả, chả lẽ việc có một màu da khác, một màu tóc khác thì có tội sao? Nếu được thì cứ kể ra hết đi Rei, anh luôn ở đây nghe mà, ANH KHÔNG BỎ RƠI EM MỘT MÌNH ĐÂU"
Bởi vì lúc trước Rei bị một tên trong tổ chức hãm hại, ép uống loại thuốc mới của tổ chức mà hắn tạo ra. Tên đó hình như bị phán hiện là gián điệp nên bị khử rồi. Rei sinh hoạt vẫn bình thường chỉ là lâu lâu thì hay bị trầm xuống, khó chịu, hơi mất kiểm soát. Những ngày làm việc qua máy tính thì Akai Shuiichi ở nhà, ngồi gần Rei, hai người cùng xử lý công việc. Nếu Rei làm rơi bút, nước mắt lưng tròng thì Akai sẽ bỏ việc xuống chạy đến ôm em, vỗ về, một chút là khỏi thôi nhưng hắn vẫn lo lắng cho bé nhà mình lắm
*
Thoát ra khỏi những kí ức đó mắt đã nhòe đến khó thấy đường đi
Hắn nằm xuống giường, lấy điện thoại ra gọi cho bên phía FBI dàn xếp nhân sự, rồi xin lui về ở ẩn vì những vết thương được chuẩn đoán là để lại di chứng nên hắn không thể làm công việc của một đặc vụ được nữa, có chuyện gì thứ cứ gọi cho anh nhờ vã. Jodie, Camel, James đều bị thương nặng, đang điều trị, có lẽ là sẽ xin nghỉ dài hạn.
Kì thực, trì hoãn đến một năm sau mới dàn xếp suôn sẻ mọi chuyện còn lại, tàn dư của cuộc chiến quả thật hơi nhiều.
"Đêm nay anh phải ngủ mà không có em nằm bên cạnh sao? Rei-chann"
*
Anh không ra thăm mộ của Furuya Rei nhiều được, nhưng lần nào cũng có hoa, bó hoa xen lẫn giữa anh đào và cúc, chỉa ra vài cọng cần tay vì em thích.
*
"Hố hố hố, anh nghĩ em chưa đi đến đó hả, em là người NHẬT BẢN mà"
"Nhưng anh muốn thấy em mặc Yukata dưới ảnh sáng pháo hoa của lễ Sumidagawa* cơ, em thích ăn trái cây bọc đường không nhở"
"Sến súa" Furuya Rei quay đi nhưng dường như vệt đỏ ửng trên vành tai đã tố cáo em
Akai Shuiichi bật cười nhưng sau đó phải xách thân lên mà chạy, Rei mà bắt được thì hắn ta ăn hành thay cơm"

*Sumidagawa là lễ hội mùa hè Nhật Bản lâu đời được tổ chức ngày thứ 7 cuối cùng của tháng 7 hàng năm, nếu gặp mưa lễ hội mùa hè này sẽ bị hủy bỏ. Lễ hội Sumidagawa được diễn ra tại Tokyo, bờ sông Sumida, gần quận Asakusa.

Sumidagawa - lễ hội pháo hoa lâu đời nhất thế giới, bắt đầu từ năm 1732. Lễ hội này được lập ra nhằm mừng "Hanabi" (pháo hoa Nhật Bản). Lễ hội bao gồm những cuộc thi bắn pháo hoa. Lễ hội Sumidagawa thu hút hàng triệu người tham dự mỗi năm, hầu hết những người tham gia sẽ mặc kimono hoặc yukata truyền thống. *
*
*
*
"Rei, anh luôn muốn chịu thay em những nổi đau của em, những ấm ức mà em phải chịu, thế nên, một năm thì em không nghĩ anh đã bỏ rơi em đấy chứ?"
Nhưng công việc thì vẫn còn nên đành để em ấy đợi một chút vậy. Akai Shuiichi đồng ý lời mời của FBI tham gia công việc dọn dẹp tàn dư của tổ chức, nói trắng ra là bắt hết những thành viên còn sót lại

[ Trùng ngày với ngày Furuya Rei mất, sau 1 năm, Akai Shuiichi hy sinh trả thù tên đã hại Furuya Rei trong cuộc dọn dẹp tàn dư của tổ chức. ]

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top