Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

07. Cuộc sống mới thật kì lạ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07

Naruto không biết đã bao lâu nữa trôi qua rồi. Cậu chẳng còn phân biệt được giờ đang là quãng thời thời gian nào trong năm nữa khi mà cứ phải ở trong căn phòng với 4 bức tường bao quanh này. Giờ đang là xuân, hạ, thu hay đông? Naruto đoán, giờ đang là mùa xuân.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


Giống với mọi hôm, Obito sẽ tới đây, đem cho cậu thức ăn, ngồi im lặng 1 tiếng đồng hồ chỉ để chống cằm mỉm cười nhìn ngắm cậu và rèn luyện nhẫn thuật giúp cậu. Thi thoảng... nổi hứng, hắn sẽ bày đủ trò mưu mô ép buộc cậu làm tình cùng mình.

Tên bệnh hoạn.

Hôm nay, Obito lại mang đến cho Naruto thức ăn giống với thường ngày. Phần cơm và thức ăn xếp ngay ngắn trong cái mâm nhỏ được đưa đến trước cậu trông có vẻ rất ngon. Obito với gương mặt cười vui vẻ của mình xếp từng món lên bàn cho cậu. Sau cũng ngồi xuống ghế đối diện để quan sát.

- Ta không thích rau củ - Naruto chọc chọc đũa vào miếng cà rốt được cắt tỉa tỉ mỉ thành hình trái tim xinh đẹp trong bát. Cậu tì tay vào má, hai mắt nheo lại và mặt nhăn nhó - Tại sao ngươi cứ thích làm mấy thứ vô bổ thế?

Naruto vẫn nhìn miếng cà rốt thù địch. Cậu nhớ mình đã bảo tên này không biết bao nhiêu lần rồi. Rằng cậu không thích rau củ và cậu sẽ không bao giờ ăn nó! Vậy nên, lúc nào bát rau củ cậu cũng bỏ và chúng chắc chắn sẽ an vị trong thùng rác chứ không phải dạ dày cậu. Nhưng tại sao hắn vẫn làm nó và cái quái gì lần nào cũng là hình trái tim?

- Nào nào. Naruto-chan đừng kén chọn nữa mà. Rau cũng rất ngon đó! - Obito ngồi đối diện vẫn nhìn cậu ân cần. Dù không muốn nhưng Naruto vẫn công nhận, rằng mấy tên Uchiha quả thực rất đẹp trai dù nết đứa nào cũng bất ổn. Obito cũng không nằm trong ngoại lệ, gương mặt hắn dù cho đầy những vết sẹo lớn hằn gần như kín một nửa bên mặt thì hắn trông vẫn thật điển trai.

Mà nói tới nói lui. Từ lúc nào mà cách xưng hô của tên Obito đó với cậu lại thay đổi thành ra như vậy vậy?

Obito cầm lấy đôi đũa mà hắn biết là mình sẽ cần dùng đến nên đã chuẩn bị sẵn hai đôi. Hắn gắp đến cho cậu miếng cà rốt được cắt tỉa hình trái tim đó.

- Nè! Anh nghe nói nó sẽ ngon hơn khi được chính tay người làm nó đút cho. Nói "a" đi nào~

Sến sẩm phát ớn. Naruto nhăn mặt không thèm quan tâm đến tên thần kinh kia nữa và bắt đầu ăn những món khác mà không phải rau củ. Thế nhưng, Obito vẫn mặt dày. Một tay chống cằm, một tay giơ miếng cà rốt trước mặt cậu mà mỉm cười mong chờ.

- Ta không ăn rau!

- Nào nào. Em bé ngoan sẽ không kén chọn. Nếu hôm nay em vẫn không ăn rau thì từ bữa sau anh sẽ cho em toàn rau nhé~ ^^

Hừ. Tên khốn này càng ngày càng nhiều chiêu trò khốn nạn. Naruto nhăn mặt khinh bỉ hắn và cúi xuống tiếp tục bữa ăn. Cậu quá hiểu hắn mà. Chỉ cần ngó lơ hắn thì mọi trò khốn nạn của hắn sẽ đều vô tác dụng với cậu thôi--

- Nếu em vẫn từ chối thì không cần ăn nữa. Chúng ta cùng làm tình nhé! ^^

Tại sao hắn trơ trẽ thế? Từ khi nào mà trơ trẽn thế?

Obito dứt câu, Naruto liền quay lên nhìn hắn và rất miễng cưỡng để đưa miệng tới rồi ăn miếng cà rốt đó. Không một động tác thừa.

- Cứ ngoan ngoãn như thế ngay từ đầu không phải tốt hơn sao? - Obito mỉm cười sau đó nhẹ nhàng đặt đũa xuống, quan sát từng cái nhăn nhó của người trước mặt. Hắn chống cằm và cố không để sót mất từng nhất cử nhất động nào của cậu. Hắn cứ như vậy từ đầu đến cuối bữa như một thói quen. Đến khi Naruto buông đũa, kết thúc bữa ăn, hắn lại cười tươi và vui vẻ.

-  Thế nào? Tay nghề của anh đã lên rất nhiều đúng chứ? Nè nè. Khen anh đii!

Naruto nhìn hắn chẳng buồn khinh bỉ.

- Cũng... được.

- "Cũng... được"?

- Ừm. Cũng được. Nó hợp khẩu vị của ta hơn thứ thịt khét nẹt lần đầu ngươi đưa tới.

Obito có chút hụt hẫng. Hắn đã phải cố gắng rất nhiều đấy. Mấy cuốn sách dạy nấu nướng hắn mua không thiếu một cuốn. Thậm trí kệ sách của hắn ngày trước khi cậu chưa về đây thì toàn là mấy cuốn cấm thuật cấp S. Thế mà giờ lại chỉ chứa toàn sách nấu nướng đủ món. Rồi cả từng sở thích, từng thói quen ăn uống của cậu hắn đều quan sát rất kĩ rồi ghi chép lại trong cuốn sổ "nhỏ" dày hơn 10 cm. Hắn luôn quan sát cậu tỉ mẩn và chỉ cần cậu ăn một món sau đó hơi nhăn mặt hắn đã liền cảm thấy không ổn rồi mà lấy sổ ghi chú. Thế mà sau bao cố gắng. Hắn lại chẳng thể nhận gì đó nhiều hơn ngoài hai từ "cũng được" của cậu sao? Hai chữ "cũng được" cậu quăng tới hắn với nét mặt tỉnh bơ. Hắn cảm thấy mình sẽ sớm bị trầm cảm mất. Sao bé cưng của hắn có thể ngày càng lạnh lùng thế được? Nhưng! Hơn hết. Điều làm Obito hắn tổn thương hơn cả "cũng được" chính là việc cậu đã so sánh sự cố gắng của hắn với thất bại lần đầu tiên. Đó là một sự sỉ nhục tinh tế!

- Em không cần phải nói gì nữa. Anh hiểu rồi. Vậy ý em đã rõ và anh cũng đã quyết. Hãy cởi hết quần áo rồi leo lên giường sau đó chổng mông lên và xem lại tội của mình đi! Anh đi dọn dẹp và sẽ lên ngay!!

Ohito chỉ tay lên giường, hét lên tức giận và ra lệnh cho cậu. Nó làm Naruto nhìn hắn và nheo mắt lại. Hắn ta rất giỏi trong việc làm cậu khinh bỉ hắn hơn đấy. Khoản này cậu công nhận!

-  Không! Ta muốn luyện tập sau bữa ăn. Nên dọn dẹp đi và hướng dẫn ta nhẫn thuật mới - Naruto đứng dậy khỏi ghế đồng thời làm một quả cầu màu đen xuất hiện trên tay.

- Kurama đã hướng dẫn ta sử dụng Cầu Đạo Ngọc. Nhưng ta muốn có thể điều khiển nó tốt hơn nữa - Naruto nhìn Obito - Bởi vì Kurama đã ra ngoài làm nhiệm vụ một thời gian khá lâu nữa mới quay lại nên ta muốn nhờ ngươi.

Obito hình như chẳng nghe cậu nói gì cả. Hắn ủy khuất gớm!

- Rõ ràng làm tình cũng là một cách để luyện tập mà-- Khi làm tình thì em có thể rèn được  tính chịu đựng đấy!

- Và?

- Nếu em làm tình nhiều với anh thì em sẽ càng tích lũy được nhiều kinh nghiệm chiến đấu nữa!

- Và?

- Sức chịu đựng rất cần thiết cho việc chiến đấu cũng như cho kế hoạch về sau của chúng ta!

- Và?

- Anh là người thích hợp nhất để làm thầy em trong việc này! Lí thuyết, thực hành. Nhưng anh sẽ ưu tiên cho việc thực hành hơn. Bởi nó rất thực tế. Và! Quan trọng hơn, ở khoản này anh sẽ dạy em không sót một thứ và thậm trí sẽ còn có nâng cao!! - Obito lí lẽ chặt chẽ đứng thuyết giáo cho Naruto. Tay chân quơ qua múa lại cứ loạn xạ hết lên cả. Hắn ta dừng lại một chút. Ánh mắt hơi híp lại nhìn cậu chằm chằm sau đó ngại ngùng đỏ mặt quay đi hướng khác. Tay vân vê nhau. Hắn ngượng ngùng ấp úng...

- N- nếu em có hứng thú với SM. A- anh cũng có thể dạy em...

💢

- B- bởi vì anh là tội phạm cấp S nên sẽ làm S nhé! C- còn em thì... thì có M trong tên nên em sẽ làm M nhé--

- Im!

Naruto nhìn tên tâm thần kia sức chịu đựng đạt đến âm liền hét lên cáu gắt. Tự dưng S với chả M. Là cái gì? Naruto bất lực lấy tay xoa xoa mi tâm. Không để ý đến tên đang ngồi đằng kia u ám lắm. Chuyện này khá bình thường nên không cần quá quan tâm. Nhưng Naruto sau bao lần vẫn chẳng hiểu được.

Khi trong một cuộc làm tình, Obito sẽ trở lên giống như một con thú hoang khát máu mà sấn xổ tới cậu điên cuồng. Nhưng, khi hắn đã xong xuôi và khiến cậu chỉ biết nằm rồi thở dốc thì lại như biến thành người khác. Biến thành một tên thần kinh ủy khuất với mấy con ma chơi trên đầu.

"Anh xin lỗi em, Naruto. Tại em quyến rũ quá nên anh hơi quá khích. Lần sau nếu em không quyến rũ thì anh sẽ quá khích hơn để em quyến rũ hơn..."

Cái tên khốn đó. Mấy lí lẽ của hắn Naruto chưa thấy lặp cái nào nhưng cái nào cũng xàm xí hết cỡ. Làm cách nào mà người lạnh lùng đáng sợ của mấy tháng trước và tên tâm thầm chập mạch này là một vậy? Naruto tự hỏi khi liếc mắt sang nhìn hắn ta đang vừa ngân nga vừa dọn dẹp.

- Ta muốn ra ngoài. Tại sao lại nhốt ta ở đây? Chẳng phải ta đã hứa sẽ theo các ngươi rồi sao? Không tin ta?

Naruto hỏi làm Obito hắn chợt khựng lại. Phải rồi. Hắn phải nói với cậu về nhiệm vụ đầu tiên nhỉ? Hắn quên mất đấy. Bởi vì nhiệm vụ này với hắn chính là miễn cưỡng phải giao lại cho cậu.

- Phải rồi nhỉ. Em có một nhiệm vụ đầu tiên vào tuần sau đấy. Anh định nói với em nhưng lại quên mất.

Quên? Nghe dễ nhỉ?

- Nhiệm vụ? Ta tưởng, Kurama sẽ là người thay ta thực hiện nhiệm vụ chứ? Ta vẫn phải làm sao? - Naruto hỏi lại hắn và bàn tay cậu vô thức tạo ra một rasengan với những tiếng gió rít lớn dần.

- Nhiệm vụ này em sẽ đơn độc thực hiện. Thời gian hoàn thành sẽ rơi vào 1 đến 2 tháng. Hoặc có thể ít hơn hoặc nhiều hơn - Obito ngồi xuống bên cạnh Naruto trên giường êm.

- Ta đã hoàn thành được nó - Naruto nói sau đó là tiếng gió lớn rít dài lấn áp hết tất cả âm thanh. Obito quay lại Naruto nhìn vào quả cầu với những vòng xoáy xung quanh - Nhẫn thuật của cha.

Vòng xoáy trên tay Naruto nhỏ dần nhỏ dần sau đó là tắt lịm.

- Nhiệm vụ đó là gì? Có vẻ rất khó để nói ra? Hay nhận nhiệm vụ này ta sẽ phải chết?

Obito nhìn cậu. Mỉm cười mưu mô.

- Có lẽ vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top