Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

08. Nhiệm vụ đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

08

(Các bồ bình luận đi mà. Đừng im lặng thế nữa mà. Các bồ kiệm lời quá làm tôi mất động lực quá đi mất ☹)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- N- Naruto!!!

- C- con quái vật đó--

- Tại sao nó lại trở về?

- Không phải nó đã chết rồi sao!?

- N- nó định ám làng ta. Đeo bám chúng ta đến bao giờ...

- Nó là người hay là ma quỷ phương nào...

....

Toàn bộ người dân làng Lá đứng dẹp hết sang hai bên đường, xì xào bàn tán qua lại về sự trở lại của con quái vật rõ ràng là đã chết cách đây hơn 1 năm trước. Bọn họ trơ mắt đứng nhìn kẻ mà mình gọi là hồn ma hay quái vật gì đó đang khập khiễng tiến vào làng Lá từng bước với trên người là đầy các vết thương. Bọn họ vẫn khinh bỉ, kinh tởm kẻ đó như ngày nào và... lần này còn thêm cả sợ hãi nữa.

Mái tóc vàng kia cứ đơn độc khập khiễng bước vào từng bước với kha khá những vết thương trên người mà không lấy một kẻ ra hỏi thăm.
Vài đứa trẻ con tầm 6, 7 tuổi trong làng còn chạy lại, ném vào người cậu ta nào trứng nào rau quả thối. Sau chúng lè lưỡi chỉ tay vào cậu hét lớn.

- Mẹ tao bảo mày là quái vật nên nói bọn tao ném chết mày đi để mày đi ra khỏi làng!

- Mày về đây làm gì. Mẹ tao bảo mày chết làng ta mới yên được. Mày là quái vật!!

- Cút đi. Ai cho mày vào đây!!

- Ném nó đi! Đuổi nó đi thì chúng ta mới được yên!!

Bọn trẻ con vẫn ném đồ vào người của cậu trai tóc vàng ấy và quá đáng hơn khi những viên đá bên đường đã nằm gọn trên tay chúng, tầm nhắm chính là vào người kia.

Theo lẽ thường, lẽ ra cậu trai đó phải tức giận và phẫn nộ mới phải. Nhưng, cậu trai đó lại chẳng hề phản kháng hay phẫn nộ mà lại chỉ đơn giản là dương mắt xanh lên nhìn chúng bằng ánh mắt coi thường và thương hại.

"Thật đáng thương cho những đứa trẻ lớn lên trong môi trường giáo dục thối nát!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Rầm!!

- T- Tsunade-sama... hộc... Naruto.. hộc.. Uzumaki Naruto quay về rồi!!

Shizune chạy vào phòng Hokage mở toang cánh cửa kia không chút phép tắc. Cô hớt hả vội vã nói với vị Hokage kia về tin động trời mà mình mới thu thập được.

- Cái gì! Quay về? Naruto sao? Thằng bé quay về lúc nào? - Tsunade đập mạnh cuốn trục trong tay xuống bàn, đứng dậy rồi vội vã - Thằng bé đang ở đâu rồi??

- Cậu ấy vừa được đưa vào bệnh viện làng vài phút trước ạ!

- Bệnh viện? - Tsunade nhăn mặt lại nghi hoặc khi cụm từ "bệnh viện" vừa phát ra. Hai mày nhíu lại - Tại sao thằng bé lại ở trong bệnh viện? Có việc gì sảy ra với nó sao?

- Vâng. Cậu ấy bị thương khá nặng và còn...

- Còn...??

- Nhưng không quan trọng. Giờ thằng bé đang ở đâu? Mau dẫn ta tới chỗ nó!! - Tsunade không quan tâm tới việc Naruto hiện tại đang như thế nào. Lúc này bà chỉ muốn sớm được gặp lại nó thôi. Bà quay ra nói với cô trợ lí Shizune của mình với vẻ vui vẻ không giấu được trên gương mặt trẻ trung xinh đẹp. Hai mắt long lanh như sắp khóc. Bà nắm chặt tay lại quay mặt về hướng khác thầm cảm thán và khóc ròng vì vui sướng trong lòng.

"Thật tốt quá! Thằng bé đã quay lại. Nó vẫn sống!! Tốt quá--"

- Tsunade... sama?

Nghe tiếng gọi, Tsunade mới giật mình quay lại. Lấy hình tượng một cách nhanh chóng nhất, bà lại quay qua nghiêm giọng.

- Sakura biết việc Naruto quay lại chưa? Nếu chưa thì hãy cử người đi thông báo cho nó biết ngay lập tức. Con bé luôn rất mong Naruto. Còn giờ thì mau dẫn ta đến phòng bệnh của thằng bé!

- D- Dạ!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Naruto nằm trên giường trắng trong bệnh viện. Đôi mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà trắng và nét mặt mang theo vẻ bất lực khi nghe đủ thứ lời nháo báng dành cho mình ở ngoài kia.

"Thật là. Nói xấu thì cũng hoặc là nói nhỏ hoặc là tránh mặt chính chủ ra chứ!"

Naruto rủa thầm trong lòng một tràng dài. Nhưng rồi, cậu lại chẳng quan tâm đến nó nữa. Bọn chúng làm vậy cũng là điều bình thường. Không làm vậy mới là điều bất thường!

Nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường cứ dừng mãi ở 11:34. Naruto khẽ thở dài quay mặt về hướng cửa sổ.

Đồng hồ hỏng rồi. Cửa sổ cũng dính đầy bụi. Bóng đèn 6 cái 3 cái hỏng. Giường thì cứ kêu cót két sau mỗi cử động. Căn phòng mang tên phòng bệnh mà cậu đang ở này rõ ràng là một căn phòng thừa đã bị bỏ trống khá lâu. Cơ sở vật chất cũ kĩ và phần lớn mọi thứ dùng được ở đây chỉ dừng tại mức tạm cầm cố--

Roẹt. Roẹt. Bụp.

Suy nghĩ chỉ vừa dứt và thậm trí còn chưa kịp bị gió bay đi thì hai chiếc bóng đèn đã quá sức mà thăng thiên. Chúng chập cháy tạo ra những tia nhỏ màu vàng chói rồi cuối cùng là tắt lịm. Naruto mắt cá chết, không quá quan tâm đến việc mà mình đã phần nào đoán trước được. Cậu lại nhìn lên trần nhà và đếm xem chiếc bóng đèn cuối cùng kia sẽ trụ được khoảng bao lâu nữa. Chắc không lâu nữa đâu, bởi nó đã nhấp nháy liên hồi thế kia rồi.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Nhiệm vụ đầu tiên mà em phải làm chính là đến làng Lá. Làm gián điệp để xem chúng đang có kế hoạch gì cho cuộc chiến sắp tới - Obito ngả lưng nằm xuống giường. Tay để lên đầu, mắt liếc sang nhìn Naruto đang ngồi bên cạnh.

- Haiz. Em chẳng có biểu cảm như anh đã đoán gì cả. Buồn quá đi~

Obito nhìn cậu, hai mắt nhắm lại u sầu. Naruto à, không phải bây giờ em hơi lười biểu cảm rồi đấy chứ? Obito thầm nghĩ. Cậu bây giờ chỉ biết hoặc là vẻ mặt lạnh như băng hoặc là vẻ mặt cười cười khinh bỉ.

Thật tình. Suy đi ngẫm lại thì... Có phải tại Obito hắn đã làm sai ở khâu dạy dỗ nào rồi nên Naruto của hắn mới trở lên lười biếng trong khoản biểu cảm như vậy?? À không. Giờ đây cậu lười đều ấy chứ. Lười ăn, lười nói, lười cười và lười cả việc yêu thương hắn. TT

- Có vẻ như ngươi cứ muốn ta phải dính níu đến cái làng đó nhỉ? - Naruto đứng dậy và bước đến phía của chiếc ghế to như ngai vàng đằng kia. Ngồi trên đó vắt chéo hai chân, tay chống cằm và đôi môi hơi nhếnh lên một đường kinh bỉ.

- Naruto-chan đừng nói vậy mà. Để em tới đó anh cũng miễn cưỡng lắm chứ bộ. Hừ! - Obito đứng phắt dậy tay chân quơ loạn xạ biểu tình lại lời Naruto vừa nói. Đoạn, hắn khoanh tay lại trước ngực, phồng má giận dỗi và...

- Naruto-chan làm Obito bị tổn thương. Phải bồi thường!! - Obito nói xong liền sấn sổ tới chỗ Naruto bằng tốc độ rất đáng kinh ngạc. Đoán, có vẻ như sắp hoàn thành được mục đích mà mình mong muốn, hắn nhếnh môi thỏa mãn. Nhưng...

- Cái--

Rầm!!

- Làm ơn hãy giữ chút liêm sỉ cuối cùng để ta có cái nhìn rằng ngươi chính là "kẻ thống trị thế giới" như ngươi đã tự giới thiệu về bản thân với ta sau khi ta đồng ý gia nhập, quý ngài Uchiha. Lúc đó, ta nhớ... ngươi không hề đề cập gì về việc bản thân mình chính là một ông chú 32 tuổi, biến thái, tâm thần và chỉ biết đến tình dục với tư thế yêu thích là 69. Đúng không, thưa quý ngài Uchiha Obito!

Naruto 7 phần khinh bỉ 3 phần khiêu khích. Ngữ điệu thiếu đòn khích trướng kẻ đang chật vật kia vô cùng.

Obito cũng nhanh chóng ngồi dậy sau cú đánh bất ngờ. Hắn ngồi trên đất, tay ôm phần eo vừa bị Cầu Đạo Ngọc của cậu điều khiển đánh trúng. Rõ ràng là rất đau, bởi chỉ cần nhìn vào bức tường kiên cố đó bị hắn đập vào mà nứt vỡ ra được thì hẳn cú vừa rồi người trúng không phải Obito hắn mà là một tên ất ơ nào đó thì chết cũng là chuyện bình thường.

- Có vẻ như cú đó khá nhẹ? Ta đã dùng chưa đủ lực sao? - Naruto tay vẫn chống vào thành ghế , miệng cười khểnh chế nhạo.

- K- không nhẹ đâu. Khá đau đấy, cáo nhỏ! - Obito ho ra một nhúm máu trên tay sau đưa tay ra trước mặt và nhìn vào nhúm máu đỏ chói tại lòng bàn tay mình - Khá lâu rồi anh mới bị thương đến mức độ này đấy. Em giỏi lắm...💢

- Hứ. Cảm ơn ngài đã dành lời khen. Nhưng, có phải không đấy? Ngài đang cười tươi thế cơ mà. Trông ngài chẳng có gì giống như là đang đau cả. Quý ngài quả thật rất khéo đùa mà~

Phải. Đúng là Obito hắn đã nhếnh mép cười với đống thương tích nặng trên người. Giống như một thằng bệnh hoạn (Naruto đã nghĩ vậy) Nhưng rõ ràng, hắn chỉ đang cảm thấy thỏa mãn khi người đánh là cậu. Còn lại, nếu nói không đau chỉ là cố giồng.

- Haha. Được rồi, em giỏi lắm, cáo con... Là do anh dạy dỗ em chưa tốt. Đợi khi nhiệm vụ của em kết thúc sẽ liền đè ra dạy dỗ lại~

- Hm~ Không phải đó? Dạy dỗ thất bại như vậy đúng là không có tố chất làm thầy gì cả. Về khoản này, Kakashi-sensei làm tốt hơn thầy đó, Obito-sensei~

- Mà nói mới nhớ. Mong được gặp lại Kaka-sensei ghê. Không biết thầy ấy như thế nào rồi ha. Thầy có tò mò không? Obito-sensei~

Được rồi. Obito hắn đang không hề tức giận. Chắc chắn là KHÔNG HỀ TỨC GIẬN ^^ 💢

Hắn rốt cuộc vẫn không biết mình đã làm gì sai trong khoản dạy dỗ này nữa. Hắn cái gì không cố chứ những thứ liên quan đến cậu đều làm rất hết mình. Thế nhưng sai sót thế nào lại khiến cậu vô tình khai phá được tính khịa người một cách có thâm sâu như vậy. Rất điêu luyện, khôn khéo và đánh rất chuẩn trọng tâm. Obito hắn tâm phục khẩu phục!

- Em được lắm, Naruto. Chọc điên anh được đến mức này đúng là chỉ có một mình Uzumaki Naruto em thôi. Để anh chống mắt lên xem xem lúc nhún nhảy trên anh thì em còn mạnh miệng được như thế nữa không.

💢
Tên khốn.

Naruto ngừng cười ngay lập tức. Cậu không ngại cho quả Cầu Đạo Ngọc này qua đầu hắn đâu.

Dẹp ý muốn giết người của bản thân xuống. Naruto lại bình tĩnh.

- Về nhiệm vụ này, ta không bao giờ là một người trì trệ. 2 tuần và ta sẽ hoàn thành nó. Đó là thời hạn lâu nhất. Sẽ chỉ có kém không có hơn.

Nghe Naruto dứt lời. Obito hài lòng cảm thán.

- Quả nhiên là Uzumaki Naruto. Rất có khí phách.

Anh chờ kết quả từ em...
.
.
.
.
.
.
Bụp.

Chiếc bóng đèn cuối cùng cũng không trụ được mà tắt lịm hẳn đi. Giờ thì hay rồi, không gian giờ chìm hẳn vào bóng tối luôn rồi.

"Cuối cùng vẫn là trụ không được. Thật kém cỏi!"

Khinh bỉ. Naruto khinh bỉ từ tận đáy lòng mình, nhất là khi cậu cảm nhận được những nguồn chakra đó đang dần tiến đến đây.

Cạnh.

- Naruto! Naruto, ngươi về rồi!!

- Bà Tsunade?? - Naruto quay mặt qua nhìn vào người đang đứng kia làm bộ như rất ngạc nhiên.

- Ta rất mừng khi ngươi đã trở về, Naruto!

Phải. Tôi về đây, làng Lá~

《Lời tác giả》

Uhuhu. Lúc viết văn án của bộ này tôi quên khuấy mất Sasuke luôn. Trời ạ.

Ban đầu tôi định cho Sasuke làm top chính của fic này cơ. Nhưng lúc viết văn án lại ngựa ngựa đọc lại Naruto (nguyên tác) và "Ui Obito×Naruto lắm hint thế?? Nhưng sao ít bro viết vậy? Phí vãi. Thế để mình viết!!". Ờm... lúc đó tôi nghĩ vậy á. Quyết tâm dữ thần lắm luôn trời ạ. Nên, thành ra cái văn án tôi toàn ObiNaru. Nhưng chả lẽ lại để bỏ rơi SasuNaru? Đó cũng là Otp tui mà. Hic hic. Tôi cần lời khuyên các bồ ơi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top