Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16. Điên cuồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16

- Haha. Vĩnh biệt, Hatake Kakashi~

Xoẹt! Rầm!!

Khói bụi mù mịt khắp nơi đây hiện lên sau sự điên loạn đáng sợ của Naruto. Âm thanh nổ tung do sức của cậu đặt vào thanh Kunai kia quá lớn lại là với bức tường chứ không phải với cái cổ nát tương be bét máu của Hatake.

- Là tên nào? - Naruto trầm giọng nhìn bàn tay mình đang be bét máu và gần như nát bấy đang ghìm chặt vào tường kia. Thanh Kunai trong tay cậu đã biết mất, chắc chắn rồi.

- Đủ rồi. Cậu không phải làm đến mức này đâu, Naruto. 

Giọng nói trầm thấp của tên đàn ông nọ cất lên làm Naruto đơ người trong chốc lát. Đôi mắt cậu mở to lên ngạc nhiên.

Tên kia khóe môi khẽ đưa lên cao như vừa được quan sát một màn kịch hay mà bản thân đã phần nào đoán ra trước được.

Naruto mặc kệ bàn tay đã nát bét đầy máu me của mình đang dích chặt vào tường kia mà quay mặt về hướng giọng nói vừa rồi.

- Uchiha Sasuke?

Nghe tên mình được phát ra từ đôi môi người nọ làm tên họ U kia đắc thắng. Hắn nhìn người nọ. Ôi trời, sao lại là cách giọi nghe trông thật hài hước đó chứ? Cái giọng ngạc nhiên kia là sao vậy?

Không phải cậu ta nên dùng chất giọng đầy thiết tha thương nhớ để nói ra tên của ta sao? Biết đâu lúc đó ta lại mủi chút lòng thương hại mà đáp lại cậu ta một chút~

- Vẫn còn nhớ tôi ư--

- Đưa Hatake đây! - Naruto gằn giọng. Hoàn toàn chẳng nể nang tên họ U nọ, thành công làm hắn một phen bất ngờ.

- Hả? - Hắn ngớ người buột miệng hỏi lại. Có phải hắn vừa rồi mới nghe nhầm không?

- Ta nói, đưa Hatake đây! - Naruto nhìn hắn mà chẳng thương xót bố thí cho hắn dù chỉ một nụ cười. Cậu dứt khoát rút tay ra khỏi bức tường kia làm cánh tay vì không chịu được sức quá mạnh mà an vị mãi mãi tại nơi bức tường đó. Nơi bàn tay đã biến mất kia xương trắng tinh hiện ra máu me thịt thà lẫn lộn. Máu tươi ồ ạt chảy ra thi nhau rơi xuống nền đất khô cằn nọ như muốn mảnh đất này phải ghi nhớ vị máu tươi của Uzumaki Naruto. 

Naruto thản nhiên nhìn vào bàn tay mình trong bức tường nọ lại nhìn xuống nền đất chứa đầy máu tươi.

- N- Naruto, em...

- Ta nói ngươi đưa Hatake cho ta. Điếc không? - Naruto ngắt ngang lời của Hatake. Cậu bước tới chỗ của Sasuke với cánh tay đã mất bàn.

Sasuke lúc này vẫn chưa thôi ngạc nhiên. Cách xưng hô của cậu với hắn vừa rồi...

- Sử dụng não của mình và nghe rõ mệnh lệnh của ta.

N- Naruto của hắn đang... 

Đây có thực sự là Naruto của hắn không?

- Đưa Hatake cho ta!!

Xoẹt!!

Naruto sử dụng thuấn thân tới phía của Sasuke ghìm hắn vào tường thật mạnh. Cậu lúc này cứ như một con thú hoang. Điên cuồng nhìn hắn, một con thú hoang khác đang cướp đi con mồi ngon ngọt của mình. Nét cuồng loạn ẩn sâu dưới đáy mắt màu đỏ chói đó giờ chẳng ngại phô ra đe dọa kẻ trước mặt.

Naruto giơ cánh tay phải trước mắt và chăm chú vào nó trong độ 5s và thần kì làm sao, bàn tay vốn đã nát bét nọ vậy mà giờ đã hoàn toàn bình phục?

Naruto xoay xoay cổ tay như để cố làm quen với bàn tay mới xong lại thuầnthục tạo ra một thanh kunai nữa.

- Không một kẻ nào được phép cản đường ta. Kể cả ngươi, Uchiha Sasuke! - Naruto nhìn hắn và mỉm cười tươi.

Đáng sợ!

- Ngươi nghĩ bản thân quan trọng cho kế hoạch nên dám cản đường ta sao? - Naruto hỏi lại sau đó không trần chừ thêm phút nào mà đâm thẳng xuống Sasuke.

Máu. Máu chảy ra rất nhiều!

Sasuke đau đớn khẽ gầm gừ.

- Ồ! Trượt rồi sao? Ta muốn trái tim của ngươi cơ mà? Cho ta nhé? Trái tim của ngươi ấy~

- Naruto!! Dừng tay lại. Em đang làm cái quái gì vậy? - Kakashi hoảng hốt. Tại sao Naruto lại có thể làm vậy? Với anh đã đành với dân làng đã không nói. Nay, với ngay cả người đồng đội trước kia, cậu cũng sẵn sàng nhẫn tâm ra tay giết chết nữa hay sao?

Như đột nhiên bị làm cho thức tỉnh, Naruto giật mình chớp chớp mắt. Đôi mắt đỏ đầy hận thù kia cũng dần biến mất, ánh xanh trong trẻo lại lần nữa xuất hiện. 

- Hah - Naruto thở hắt ra sau đó vội vã đẩy Sasuke ra. Cậu nhìn vào bàn tay vừa được chữa lành của mình sau đó lại lạnh băng - Có lẽ ta đã hơi mất bình tĩnh.

"Hơi" thôi sao? Nhìn đi! Cậu đã tự làm bản thương tổn thương mà chẳng hề có chút cảm giác nào! Đã xém giết chết nhân tố quan trọng của kế hoạch, Uchiha Sasuke. Làm loạn làng Lá và sẵn sàng cắt cổ Hatake Kakashi, người Uchiha Obito đã hết nước hết cái dặn cậu rằng không được đụng vào. Nhìn đống hỗn loạn này đi, Naruto. Nó không hề "hơi" một chút nào cả!!

Naruto lấy tay hất ngược mái tóc màu vàng óng của mình lên sau đó quay ra nhìn Sasuke.

- Trang phục của ta đâu?

Naruto nghiêng đầu nhìn Sasuke. Đôi mắt ánh lên sự thiếu kiên nhẫn cùng khó hiểu.

Có lẽ hắn đang hoảng loạn... à? Nhưng, hoảng loạn vì cái gì?

(Vì cậu đấy, Naruto- kun. Đừng làm như vẻ vô tội nữa coi nào ^^)

Naruto dẹp hắn qua một bên. Cậu tạo ra một thanh Kunai bằng Chakra của bản thân sau lại lôi chiếc băng trán trong túi ra. Quỳ xuống nền đất đã đẫm một màu máu tươi của bản thân. Nhẹ đặt chiếc băng trán xuống và chỉ mất 3s do dự để cậu hạ xuống một đường thẳng ngạch ngang kí hiệu làng Lá và chỉ mấy thêm 3s nữa để toàn bộ cảm giác của cậu bay theo sự tan biến của thanh chakra nọ.

Cậu đứng dậy, cầm trên tay là chiếc băng chán đã bị gạch nát sau đó tiến đến phía của Kakashi.

- Ta không cần nó nữa. Phế vật, ta không cần phế vật - Naruto vô tình chẳng biết giọng nói nhẹ như gió của mình đã vô thức vẽ nên một đường quá sâu vào trái tim của Kakashi.

Anh nhìn chiếc băng trán đang an vị trên mặt đất trước chân mình. Hoàn toàn chết lặng.

Naruto quay sang Sasuke hẵn đang đứng như trời trồng người đằng kia.

- Ta nói, đưa ta áo. Obi-- Madara chắc phải đưa ngươi chứ? - Naruto nhăn mặt lại nhìn hắn thiếu kiên nhẫn. Chả lẽ cậu đoán nhầm? Nhưng tên Obi-- Tch. Tên Madara đó luôn rất cẩn thận kia mà? Việc hắn không tới đây vào ngày hôm nay đã là một điều rất khó hiểu với cậu rồi vậy mà hắn lại còn không chuẩn bị cho cậu một chiếc áo khoác sao? Đúng là kì lạ thật đấy--

- Của cậu.

- A?

- Madara có bảo tôi cầm một chiếc tới cho cậu - Sasuke đưa chiếc áo khoác Akatsuki được gấp vuông vắn gọn ngàng đến trước mặt Naruto.

Cậu nhìn hắn lại nhìn xuống chiếc áo.

- Bất ngờ thật đấy. Không ngờ hắn thực sự chuẩn bị... - Naruto nhận lấy chiếc áo trong tay của Sasuke đáy mắt đột nhiên hiện lên vẻ dịu dàng âu yếu khó nhận thấy. Đôi môi khẽ nhếnh lên thật vui vẻ. Gò má hơi phiếm hồng. Nhưng tất cả đều chỉ lướt qua trong một khoảnh khắc nhỏ với các biểu hiện nhạt nhòa rất khó nhận ra. Nhưng rõ ràng, dù biểu hiện của loại biểu cảm đó có nhạt nhòa đến đâu, hai tên đàn ông nọ vẫn có thể dễ ràng nhận ra để ngạc nhiên và thoáng ghen tuông được.

Chẳng quan tâm đến hai người kia nữa. Naruto khoác chiếc áo khoác màu đen với những vệt thêu hình đám mây đỏ lên người. Đây cũng như chính là tuyên bố rõ rệt nhất cho việc Naruto từ giờ phút này đã hoàn toàn không còn là người của Konoha nữa. 

- Chúng ta đi - Naruto quay qua Sasuke, nhìn hắn rồi nhẹ giọng sau đó chẳng đợi hắn gật đầu đồng ý đã vội vàng quay lưng đi trước.

- Naruto!! Khoan đã!! Như vậy là như thế nào!? Tại sao lại... - Kakashi nhìn chiếc băng trán dưới chân mình lại nhìn lên người con trai đang quay lưng bước đi kia. Chiếc băng trán, biểu tượng của Konoha, thứ mà cậu đã từng cất bao nhiêu công sức và nỗ lực để có được nay lại bị cậu vô tình vứt bỏ chỉ trong 6s ư? Chỉ vì cậu đã khoác lên chiếc áo khoác đó nên chiếc băng trán này đã là vô nghĩa? Tại... tại sao lại như vậy??

Naruto dừng chân đầu hơi quay lại liếc mắt nhìn đến Kakashi đang cúi xuống nhặt chiếc băng trán.

- Hãy coi ta đã chết như cách các ngươi đã từng.

Xong câu cũng là lúc cậu hoàn toàn biến mất khỏi ngôi làng này.

- Cậu ta thực sự như lời hắn ta nói? - Sasuke đứng đó nhìn nơi Naruto vừa đứng. Đôi mắt mở to lên ngạc nhiên. Vẻ như vẫn chưa hoàn hồn lại sau toàn bộ những gì bản thân vừa chứng kiến và trải nghiệm được từ cậu. Nhưng... rõ ràng, hắn phải là người thấy vui chứ? Chẳng phải, hắn đã từng nghĩ tình yêu cậu dành cho hắn là phiền phức sao? Vậy khi cậu không còn tình cảm với hắn nữa hắn phải cảm thấy vui sướng hết ai chứ? Thế cảm giác tức giận và khó chịu trong lồng ngực này là gì?

Và cả nụ cười cùng ánh dịu dàng thoáng qua trong phút chốc đó là sao? Chả lẽ cậu...

- Rốt cuộc thì tên Madara đó đã làm gì với Naruto trong suốt 2 năm qua?

Sasuke khẽ gầm gừ trong cổ họng. 2 năm qua, Madara đã khăng khăng muốn bản thân là người duy nhất được chăm sóc cho Naruto và mặc cho mọi thành viên còn lại của Akatsuki có phản đối thì kết quả vẫn là vô ích khi Madara mới chính là thủ lĩnh thực sự. Không ai có đủ quyền hạn để chống lại hắn. Nhưng Sasuke thì khác. Thế nhưng kể cả có như vậy thì sao? Hắn chẳng hề ý kiến gì về điều đó vì hắn quá tự tin vào vị trí của mình trong Naruto. Và giờ thì sao? Lẽ ra... lẽ ra, vào lúc đó Sasuke phải nhận ra điều bất thường chứ!? Lẽ ra hắn nên phản đối và giành lấy cơ hội mới đúng chứ!?

- Chả lẽ cậu ta bị tên Madara đó tẩy não? 

Chết tiệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top