Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

17. Cửu Vĩ xuất hiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có lỗi chính tả các bạn nhớ nhắc để mình sửa nhé :33

17

- Ngươi là tên khốn nạn! Cả nhà ngươi đều khốn nạn! Cả cái dòng họ ngươi cùng khốn nạn!!! Tất cả các ngươi là một lũ khốn nạn!!!!

Rầm! Rầm! Rầm!!

- Ta sẽ giết chết ngươi, tên khốn!! Uchiha nhà ngươi!! Ta giết!!!!

Oành!!! Rầm!!!

- Haha. Để ta chống mắt lên xem ngươi sẽ giết ta bằng cách nào! Dù sao thì những thứ ta muốn ta cũng đều đã có dịp được vinh hạnh "thưởng thức" đủ. Từ trong ra ngoài luôn nha~

Uỳnh! Rầm!!!

- Tên khốn!!!!

Khung cảnh hỗn loạn với nhân thú, Cửu Vĩ chín đuôi, đương đứng trung tâm, đối diện là một tên khốn đeo mặt nạ mặc áo dài màu xanh lam qua đầu gối. Cả hai tên dị hợm la hét đủ thứ ngôn ngữ kì lạ với mục đích chính là hòng giết chết kẻ đối diện.

Hình như con cáo đã đạt đến giới hạn của sức chịu đựng. Nó nổi máu điên mắt đỏ hằn lên tia máu, gầm rú lên rồi giải phóng toàn bộ Chakra trực tiếp biến thành hình dạng một con thú khổng lồ với chín đuôi to lớn ngoe nguẩy.

Miệng con cáo mở lớn, nó cười khểnh trong lòng đắc thắng. Những bong bóng với hai màu xanh dương và đen được con cáo giải phóng ra sau đó lại tích tụ lại thành một quả cầu nhỏ màu đen. Trước khi tên đối diện kịp phản ứng con cáo đã ngậm quả cầu nhỏ lại.

- Thanh tẩy ngươi, tên khốn!!

Rầm!!!!

Bom vĩ thú phóng ra. Yếu cũng làm bay mất sương sương vài ngọn núi nhưng đằng này Kurama rõ ràng không hề có ý định dùng "sương sương" nguồn năng lượng đáng sợ đó. Và cứ vậy, bom vĩ thú với toàn bộ 100% sức mạnh được con cáo không chút lưu tình phóng đến tên kia.

Con cáo chẳng hề mảy may đến rủi ro mà mình sẽ mang lại khi giải phóng toàn bộ 100% sức mạnh. Trong cơn tức giận con cáo chỉ biết "giải phóng" với  hi vọng sẽ thủ tiêu được tên khốn họ U đang làm nó rất mực ngứa mắt.

Trong lòng nó cười thầm:

Ngươi chết và ta sẽ kết hôn với Naruto ngay và luôn! Đéo cần quan tâm đến cái kế hoạch thống trị thế giới nhảm nhí của nhà ngươi nữa! Haha!!!

Chắp tay khấn Chúa phù hộ độ trì cho tên đó chết mất xác. Con cáo thầm nghĩ. Nó đảm bảo rằng sức chịu đựng của bản thân thật sự đã vượt quá giới hạn cho phép rồi! Nhất là khi đứng trước tên đó, nghĩ lại mọi thứ khốn nạn hắn đã từng làm...

Con cáo tức điên!!!

Chỉ hận không thể xẻo thịt róc xương thiến sạch hắn!!

Thế nhưng đáng tiếc. Nếu như tên kia dễ xử đến thế thì hắn đã không tự nhận bản thân sống hộ dưới danh nghĩa tên họ U là Uchiha Madara kia.

Khói bụi sau đám khói tan đi, Obito vẫn đứng lù lù đó một đống với thứ vũ khí gì đó gọi là quạt ba tiêu. Không cần phải nhìn đến cái bản mặt đẹp mã khốn nạn của nhà hắn. Kurama thề với tình yêu của nó dành cho Naruto rằng! Chắc chắn tên khốn hắn đang cười!

- Khốn nạn! - Con cáo gầm gừ.

- Haha. Ta nói rồi mà! Ngươi không thể hạ gục được ta nếu như không hợp sức với Naruto. Nếu như không có Naruto điều khiển Chakra thì ngươi chỉ là cái bình chứa chakra vô dụng không hơn mà thôi! Haha!! - Obito kích đểu. Hắn cười cợt ngả ngớn thái độ lồi lõm thiếu đánh vô cùng. Chỉ tiếc rằng hiện tại Naruto lại không có ở đây để cho hắn được thưởng thức chút dư vị của quả cầu đạo ngọc.

Ah~ Hắn nghĩ hắn nghiện rồi~

Nghiện Naruto, nghiện những lời mắng "yêu", nghiện cả nhưng lần cậu đánh hắn đến thổ huyết. Hắn nghiện tất cả từ cậu.

Tại sao em lại có thể tuyệt đến mức như vậy được chứ, Naruto- chan?~

Như tự nhận thấy việc làm của bản thân cũng thực quá thừa thãi. Con cáo biến lại thành dạng nhân thú. Nó tiếp đất một cách nhẹ nhàng sau đó mỗi bước chân để đến chỗ Obito đều mang theo uy lực cộng sát khí muốn giết người. Con cáo chỉ tay vào Obito hét lên.

- Tên khốn nhà người chẳng phải nói để ta đi làm nhiệm vụ và Naruto sẽ được miễn nhiệm vụ! Không phải sao!!!???

Obito quay mặt đi hướng khác khẽ nhún vai.

- Hết Tuyết Quốc đến Hùng Quốc. Chưa kịp quay về đã bắt ta nết thân già đến Lôi quốc xong xuôi lại là Thổ Quốc!! Báo hại ta không được nhìn mặt Jinchuriki của ta trong suốt 5 tháng trời. Lặn lội lên xuống để cậu ta không phải làm nhiệm vụ vậy mà ngươi xem bản thân ngươi đã và đang làm cái gì đi??!!!!

Con cáo hét lên kích động quá mức. Nó không phải một tên shipper cứ phải liên tục chạy đi chạy lại đâu nhé! Hóa ra từ trước đến giờ nó đang bị tên khốn Obito này lừa bịp xoay như chong chóng mà lại không hề hay biết!?

Ngươi giỏi lắm, Uchiha!

Vẫn là cái nhún vai đầy vô tội nhưng lần này Obito còn dám mở miệng bồi thêm một câu như này làm con cáo muốn tức đến ói máu.

- Những kẻ ngu không có quyền được trách móc đâu. 

- Ta cũng chỉ là tiện tay sử dụng chút mưu mô. Không nghĩ ngươi thực sự ngu ngốc mắc bẫy~

- Ngươi... - Con cáo gằn giọng.

Uchiha. Uchiha. Uchiha. Còn mỗi ngươi với thằng nhãi kia thôi đấy. Muốn cái gia tộc này diệt vong đến vậy rồi sao không nói nó một tiếng mà phải vòng vo vậy!? Nó hứa sẽ làm tốt mà không lấy chút phí nào hết!

Gương mặt của con cáo nổi đầy gần xanh trông có vẻ như tức đến sắp muốn nổ tung đầu ra luôn rồi ấy chứ!!

Tạo hóa đúng là luôn công bằng. Cho Obito vẻ ngoài điển trai cùng sức mạnh mạnh mẽ đã vậy còn không quên tặng kèm cho hắn thêm một chút hãm l- để bù trừ vào nữa chứ

- Ngươi đoán xem trong lúc ngươi chăm chỉ làm nhiệm vụ như một con cún ngoan thì ta đã làm được những gì với bé cưng nào--

Bom vĩ thú!!!!

ẦM!!!!!! RẦM!!!

- Hai người có vấn đề à!!?? - Mái tóc vàng đứng đó với bàn tay vừa sử dụng Odama Ransengan đưa ra trước mặt.

Một chiêu thức mạnh chỉ có thể ngăn lại bằng chiêu thức mạnh hơn.

- Naruto!?

- Ngươi về lúc nào vậy!?

- Hn - Naruto hừ nhẹ. Cậu nhìn vào bàn tay mình vì phải chịu áp lực của quả bom vĩ thú nọ mà nát bép.

Kurama vừa dồn toàn lực vào quả bom vĩ thú đó. Thật bất ngờ khi cậu có thể chặn lại nó mà chỉ bị mất một bàn tay. Cậu cứ nghĩ mình sẽ chết bẹp dí sau quả bom vĩ thú đó chứ. Thật bất ngờ mà.

- Sasuke đâu? Anh tưởng hắn nói muốn tới đón em mà? - Obito chạy tới chỗ của Naruto và hoàn toàn ngó lơ con cáo. Không một mảnh vô tình. Phải! Hắn đã thành công trong việc "vô tình" chọc điên con cáo.

- Không biết - Naruto mắt cá chết nhìn Obito đang đứng chắn trước mình - Hắn muốn ở lại Konoha nên ta về trước.

- Hả? - Obito ngớ người. Hắn nghiêng đầu hỏi lại cậu - Ở lại Konoha?

Naruto đảo mắt. Thì... cậu bảo hắn "Đi thôi" nhưng hắn lại cứ đứng lì ở đó thì chắc chắn chỉ còn một lí do duy nhất là do hắn ta muốn ở lại Konoha thôi chứ còn gì nữa? Nhưng đó cũng chỉ là suy đoán viển vông của cậu và cậu không thể nói với tên biến thái trước mặt này rằng "Ta đoán thế" được.

- Mắc gì cứ tra hỏi Jinchuriki của ta? - Con cáo hung hăng đẩy Obito sang một bên sau đó tiến lên ôm lấy vai của Naruto - Naruto của ta đã nói vậy thì chính là như vậy. Vả lại ta cũng ngứa mắt thằng nhãi Uchiha đó lâu lắm rồi. Loại bỏ nó cũng chỉ là sớm muộn. Nói chung là mấy thằng Uchiha thằng nào cũng đều là mỡ thừa. Loại được thằng nào hay thằng đó.

💢

- Nếu bây giờ ngươi muốn, hai chúng ta có thể ngay lập vào làm một trận tử chiến - Obito cứng nhắc nói. Và con cáo biết mình đã thành công làm hắn tức điên lên rồi. Nó đắc thắng đáp lại.

- Ta từ chối nha~ Tại ta cũng không thích làm việc vô bổ ấy~

- Ngươi được lắm, con cáo già ^^💢

- Cảm ơn ngươi đã quá khen, đồ não tàn ^^💢💢

Cả hai rõ ràng đang cười nhưng đống sát khí mà họ tạo ra đủ để làm một người trưởng thành khỏe mạnh sang chấn tâm lí đến phát điên rồi đó.

Naruto đứng giữa cuộc đọ mắt một mù một chột của hai thằng cha trẻ trâu nào đó liền đảo mắt sau lại khẽ buông tay con cáo tiến đến phía của Obito.

- Ngươi còn mỗi con mắt thôi đấy, đừng để bị lác - Cậu khẽ nói khi nhận thấy con mắt của tên Obito đang liếc con cáo đến sắp lồi ra khỏi hốc mắt.

- Nếu ngươi không muốn đấu với hắn vậy để ta - Naruto tiếp tục quay lại phía con cáo. Trên tay đã là quả Cầu đạo Ngọc sẵn sàng để vào thế - Nếu lần này ta may mắn chiến thắng có khi lại giảm bớt được một cái gai. Hắn ta chết sớm ta cũng nhẹ nhõm hơn.

- Ta từ chối! - Con cáo vội tiến lên - Nếu ngươi đã nói vậy thì để ta!

"Đột nhiên xông sáo gớm. Làm như tên Obito này là mỡ vậy á, cái đồ con mèo to xác." - Naruto thầm nghĩ.

- Ta từ chối từ chối của ngươi nhé~ Naruto đã muốn trực tiếp đấu với ta coi như một lời tỏ tình rồi mà~ Không được cản trở đâu nha~

- Không. Ta muốn giết ngươi--

- Suỵt! - Obito để tay lên môi Naruto ra hiệu im lặng - Ta đồng ý lời thách đấu của em, Naruto~

Naruto đảo mắt nhìn Obito. Vẫn là cái sự khinh bỉ kiêu kì như một chú mèo Nga. Ôi, Obito yêu sự khinh bỉ mà cậu đặc biệt dành cho hắn~

- Vậy chúng ta sẽ chọn địa điểm tại đâu đây ta? - Obito đột nhiên thu tay lại. Hắn xoa cằm đăm chiêu làm cả con cáo lẫn Naruto đều ngơ ngác. "Chọn địa điểm"? Không phải đấu ở đây sao? Dù sao chỗ này cũng đang sẵn hoang tàn. Rất thích hợp--

- Phòng khách, phòng ngủ hay nhà bếp? Em thích cái nào? Hay em muốn kiểu hoang dã hòa nhập với thiên nhiên thì ta có thể làm ở đây, tiện cho con cáo xem luôn. Coi như là được trực tiếp trải nghiệm NTR luôn cũng được ^^

Obito say sưa nói mà chẳng để ý tới gương mặt đã sớm đen kịt lại của Naruto và con cáo. Vẻ mặt của cả lúc này hai giống như "mày nói thêm câu nào nữa là tao giết" ấy.

- Anh lại thích làm ở nhà tắm hơn. Vừa ướt át lại "nhiều nước" còn rất sạch sẽ nữa. Nhưng ở phòng bếp cũng được lắm nè, em sẽ đeo tạp dề khỏa thân nè. A! Cái nào anh cũng thích hết trơn ấy. Với em thì chỗ nào cũng được hết luôn > <

- Anh thuộc tuýp người dễ lựa mà. Ở đâu cũng được miễn là với em thì anh đều thích hết! Chỉ có em là khó chiều--

BOM VĨ THÚ!!!

TIÊN PHÁP: PHONG ĐỘN RASENSHURIKEN!!!!

-Lời tác giả-

Top chính của fic vẫn đang được tôi cân nhắc luôn. Ban đầu định cho Sasuke mà giờ lại lỡ cho ObiNaru hơi nhiều hint thì phải.

Cứ phân vẫn giữa hai thằng Uchiha ấy luôn 😧

Chap mới đây rôi nha! Lặn hơi lâu nhưng bù lại chap nào ra cũng khá dài đó 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top