Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cậu đến trả ơn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng nay, đây là sáng sớm của 1 ngày hè dầu tiên, cậu dậy từ rất sớm, bước ra ngoài ban công, hít 1 hơi dài,  cậu nhìn ra thế giới bên ngoài kia " Thật đẹp! " Cậu bước vào trong nhà. Vào phòng vệ sinh VSCN, xong xuôi, cậu bước xuống bên dưới phòng khách, 1 tay cầm điện thoại gọi cho ai đó,  1 tay cầm chiếc bánh mì
" Tít " Bên đầu dây kia bắt máy. Cậu nói :
" khoảng 7h. Tập trung ở sân bóng rổ. Chậm trể, tôi cắt từng người " Rồi tắt điện thoại, mặc cho đầu dây bên kia ú ớ k nói được gì. Cậu nhìn đồng hồ, bây h là 6.30 , cậu thay đồng phục bóng rổ, đeo balo lên vai, tay ôm quả bóng r đi đến sân tập.
----------- Ta là dải phân cách thời gian ---------
   Đến chiều, khoảng 5.30 , cậu mới về nhà, vừa vào nhà, cậu thấy có gì đó lục cục ở trong phòng khách, cậu cầm cây kéo ở trong balo, cười nham nhở :" Trộm à, mi tới số rồi " Cậu bước vào, bật đèn lên r phi thẳng chiếc kéo vào tên " trộm " ấy. K , k phải trộm, có cánh ý, mình nhìn nhầm à???!!!! Những suy nghĩ của Akashi bùng lên khi thấy trong phòng khách, K phải là tên trộm, nói đúng hơn là 1 tên kì quái, Nó có cánh,  đôi cánh trắng rỉ máu vì bị kéo của cậu đâm vào, khuôn mặt thiên thần run sợ, nét mặt tuy tái đi nhưng vẫn có thể nhìn ra được 1 khuôn mặt hoàn mĩ, làn da trắng ngần ấy có vài vết máu bị bắn ra từ đôi cánh. Anh lấy lại vẻ mặt nham nhở hỏi
- " Ngươi là ai? Mục đích ngươi vào nhà ta làm j? "
R cười nụ cười độc ác như hiện ý " K ns thật ta giêtd "
Cậu bé thiên thần ấy  run run nói : " Kuroko Tetsuya... - À um, tôi vào đây vì...vì...vì.... "
Giọng nói ấp úng làm Akashi hơi bực. Cậu rất ghét những ai nói chuyện như vậy, cậu hỏi lại trong bực tức :
-" Vì sao? NÓI!"
Kuroko giật mình, nói :
- " Vì tôi phải trả ơn cậu!!!!! "
- Trả ơn? - Cậu ngạc nhiên
- Đúng v.... Anh còn nhớ con mèo màu trắng lần trước k? - Kuroko hỏi
- À.... Anh nhớ lại con mèo hôm trước được anb cứu thoát , hôm đó có con mèo trắng đi qua đường, thì có chiếc ô tô lao đến, cậu nhìn thấy v, lao vào cứu lấy con mèo..... Dòng hồi tưởng kết thúc....
- Tôi là con mèo đó ! Tôi đến đây để trả ơn anh!
- Tùy cậu! Dù sao tôi cx không cần lắm cái ơn huệ gì gì đó của cậu
- À, vậy tôi....ở nhờ nhà cậu được chứ..
Cậu quay lại trừng mắt nhìn Kuroko, nhưng lại quay mặt đi :
- Tùy!
Kuroko phấn khích , mặt cười tươi. Hỏi
- Cho tôi biết tên được k?
- Akashi Seijuro. Cậu lạnh nhạt đáp, tuy cậu rất ghét tiết lộ tên mình, nhưng khi nhìn vào Kuroko, cậu thấy ấm áp lạ thường . Cậu chỉ tay lên 1 xăn phòng,  hiểu ý, Kuroko gật đầu :
- Tôi là Kuroko Tetsuya, mong ngài giúp đỡ, Akashi - sama.
Akashi k nói j, lẳng lặng bước lên phòng, bỏ mặc Kuroko loay hoay tháo cây kéo khỏi cái cánh. ( adudu. Từ nãy đến h quên cây kéo, - Đau chết ta mất * Kuroko gào lên * )
Cậu liếc nhìn Kuroko, nói :
- Hộp y tế ở kia
Rồi chỉ về phía tủ kính, Kuroko cười gật đầu cảm ơn
------ End p1 -------
____ Chim chân thành cảm ơn ___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top