Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Tôi sẽ gặp anh khi tôi rơi vào giấc ngủ

Tên gốc: i'll see you when i fall asleep (https://archiveofourown.org/works/33862507)

Tác giả: lorilanda (AO3) (https://archiveofourown.org/users/lorilanda/pseuds/lorilanda)

Chuyển ngữ: Sẻ

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không repost/chuyển ver.

---

Tóm tắt:

— "Được," Angel nói. Đôi mắt của Aki mở to. "Tôi sẽ đi với anh. Rồi bây giờ thì sao? Anh có kế hoạch gì chưa?"

Sự im lặng của Aki đã đủ để trở thành một câu trả lời. Angel thở dài.

"Thấy chưa? Tôi đã bảo anh rồi mà."

Mười sáu cách mà chương 74 có thể kết thúc.

---

1.

"Anh thích cô ta, phải không?" Angel hỏi. Aki nhún vai.

"Cũng kha khá," anh bảo. "Sao vậy?"

Angel lắc đầu. "Tôi có cảm giác là tôi đã từng yêu một ai đó, một lần. Nhưng tôi không nhớ được. Cơ mà tôi cảm thấy là mình nên như vậy."

Sự yên lặng kéo dài trong một khoảnh khắc mất tự nhiên. "Tôi không nghĩ là tôi đã từng yêu bất cứ ai," Cuối cùng Aki cũng lên tiếng, nhìn xuống bãi biển phía dưới bọn họ. Ở đâu đó bên dưới, những dấu chân hằn trên cát vẫn còn ướt đẫm, đó là —

"Tôi tưởng anh thích Makima mà?"

"Thích, ừ." Lông mày của Aki cau lại. Anh trông có vẻ bối rối hệt như cảm giác của Angel. "Tôi không nghĩ là tôi..."

Yêu cô ta, đúng vậy, Angel hoàn thành câu nói giúp anh. Makima trông không giống như.. là kiểu người đó. "Còn cô gái anh từng nói với tôi thì sao?" cậu hỏi. "Himeno ấy?"

Khóe miệng của Aki mím lại theo hồi ức, chúng vẫn còn quá mới để có thể bắt đầu chữa lành. "Cô ấy đã là một người bạn thân thiết, nhưng — tôi không nghĩ là tôi đã từng yêu cô ấy. Ít nhất thì không phải theo chiều hướng đó."

Angel ậm ừ. "Tôi hiểu rồi."

"Cậu có hiểu thật không, bây giờ ấy."

"Tôi nghĩ là có, đúng vậy." Nếu đánh giá theo ánh mắt của Aki thì anh không tin cậu, nhưng chẳng sao cả. Angel không cần sự khẳng định của Aki về sự hiểu biết của mình.

Sự yên tĩnh lại bao trùm một lần nữa, và rồi: "Cậu biết đấy." Aki nhìn Angel. "Có lẽ tôi đã học được cách yêu. Nếu tôi có thêm thời gian."

Hàm ý nọ khiến cho trái tim của Angel đau nhói. "Điều đó vốn dĩ không tốt ư?"

"Ừm," Aki nói. "Tệ thật đấy, chẳng phải sao?"

2.

"Nếu như tôi nghĩ lại về chuyện bỏ trốn thì sao?" Aki đột ngột hỏi. Chỉ trong một vài bước và bọn họ sẽ nhìn thấy Makima, người đang chờ bọn họ bên bãi biển. "Cậu có muốn đi cùng tôi không?"

Angel bật cười, vừa đủ để có thể nghe thấy, rồi cậu bảo, "Không. Dù cho anh có xoay chuyển như thế nào đi nữa thì tôi không giống anh. Ngoài kia không có sự sống dành cho tôi."

"Ở đây cậu cũng có đâu."

"Cái đó thì có thể anh nói đúng." Một tiếng thở dài chẳng có chút nhẹ nhõm nào. "Nhưng nếu anh muốn rời khỏi đây thì hãy đi một mình đi. Chúng ta sẽ không đi xa được đâu. Không phải thế giới này."

"Cậu chẳng biết đó thôi."

Angel dừng lại, nhìn thẳng vào mắt anh. "Hãy bỏ trốn khi anh còn có thể, Aki à. Tôi sẽ ở đây. Một trong hai chúng ta cần phải thấy được mọi thứ đến hồi kết."

3.

—"'Được," Angel nói. Đôi mắt của Aki mở to. "Tôi sẽ đi với anh. Rồi bây giờ thì sao? Anh có kế hoạch gì chưa?"

Sự im lặng của Aki đã đủ để trở thành một câu trả lời. Angel thở dài.

"Thấy chưa? Tôi đã bảo anh rồi mà."

4.

"Không," Aki nói, niêm phong lại số mệnh của mình. "Tôi sẽ không làm đâu."

5.

"Chúng ta nên mang cái này đến chỗ Makima," Angel nói. "Có lẽ cô ta sẽ biết cách để giúp anh thoát khỏi cái chết."

"Không," Aki bảo. "Tôi không muốn làm liên luỵ đến tính mạng của người khác thông qua thứ này nữa. Tôi từ chối để cậu đi với tôi." Anh rời đi mà không nói thêm câu nào, cũng không đóng cửa. Anh trở lại vào năm phút sau, nhưng đó vẫn không phải là câu trả lời mà Angel mong đợi.

"Tôi xin lỗi." Aki nói, và rồi anh biến mất sau cánh cửa đóng lại.

Angel ở lại trên giường bệnh của mình, nhìn ra ngoài khung cửa sổ với tấm rèm màu xanh da trời, khi mà Quỷ Súng phá huỷ đất nước Nhật Bản lần cuối. Trong tim cậu không còn nỗi kinh hoàng nào nữa; cậu chỉ bình thản đếm từng giây một cho đến khi những tiếng ồn và sự tàn phá dừng lại. Cậu biết điều đó có nghĩa là gì.

Nhiều ngày sau, khi bọn họ đến để giết cậu, Angel nhắm mắt lại và giữ lấy hơi thở của mình. Không còn gì giữ cậu lại trên thế giới này nữa.

6.

"Nhưng mà nếu như tất cả mọi thứ vẫn không khác gì khi đến hồi kết thì tôi muốn có một cái chết không đau đớn hơn." Bọn họ dừng cước bộ. Aki nhìn cậu, và Angel gần như chùn bước dưới sự dữ dội của cái nhìn chăm chăm này. Cậu biết thứ mà Aki đang nói đến và thứ mà anh muốn cậu làm là gì, và cậu muốn hét lên.

Nhưng cậu không làm thế.

"Anh không nên như vậy," Angel nói. "Đó không phải là cách mà chuyện này diễn ra."

Đôi mắt của Aki trống rỗng. Angel muốn hỏi rằng anh đã nhìn thấy tương lai như thế nào để rồi trở nên như vậy. Để đi đến nông nỗi này. "Vậy thì sao?"

"... Anh chắc chứ?"

"Làm đi."

Angel nhắm mắt lại và thở dài một lúc rất lâu. Miễn là cậu không mở mắt ra thì cậu sẽ không phải đối mặt với Aki nữa. Miễn là chúng vẫn còn nhắm lại thì cậu vẫn có thể giả vờ.

Cậu mở mắt ra và bước đến gần hơn. Cậu không có cánh tay để vòng chúng qua cổ Aki nữa, và tất cả những thứ này đều mang theo cảm giác sai, sai, sai, song cậu vẫn nhón chân lên và nghiêng người đến.

"Cảm ơn," Aki thì thầm khi anh nhắm mắt lại. Angel hôn anh cho những giây cuối cùng của cuộc đời anh; đó không phải là một nụ hôn lãng mạn, mà là một nụ hôn chào tạm biệt. Nó không kéo dài quá lâu, đối với tuổi thọ của Aki. Chỉ trong một vài khoảnh khắc và Angel cảm nhận được sự sống đang rời khỏi người nọ.

Đôi cánh của cậu đón lấy Aki trước khi anh ngã xuống, đoạn nhẹ nhàng đặt cơ thể anh lên mặt đất. Đôi mắt của Aki nhắm lại và anh đang mỉm cười – trong cái chết, điều mà anh ít khi làm lúc còn sống.

Angel xoay người đi. Tạm biệt, Aki Hayakawa.

7.

—Angel lùi ra sau một khoảnh khắc, chỉ vừa đủ để cảm nhận đôi môi của Aki trên môi cậu. "Không," cậu nói. "Không, đó không – đó không phải là cách mà nó nên diễn ra. Tôi đã giết quá nhiều người rồi. Tôi không muốn trở thành một thứ giết luôn cả anh."

"Kể cả khi đây là cái chết nhẹ nhàng hơn thứ đang chờ đợi tôi phía trước ư?" Aki hỏi. Anh đưa tay lên khuôn mặt của Angel, vô lực chạm vào làn da trần của cậu. Sự sống rời khỏi cơ thể anh: Một tuần, hai tuần, một tháng. "Kể cả khi cậu có thể cứu tôi khỏi số mệnh của tôi ư?"

Angel lưu luyến cái chạm đó trong một khoảnh khắc, biết rằng đây có lẽ là lần cuối cùng cậu cảm nhận được một sinh vật khác trong đời này. Rồi cậu bước lùi ra sau để bàn tay của Aki rơi vào khoảng trống giữa bọn họ. "Kể cả như vậy."

Cậu dời tầm mắt sang chỗ khác. "Xin lỗi."

"Không cần đâu."

8.

Bọn họ dành cả đoạn đường cho sự im lặng. Không có lời nào được trao cho nhau.

9.

Angel không bao giờ trở về từ Địa Ngục nữa. Aki một mình đi đến hồi kết.

10.

"Tôi chỉ muốn Denji và Power được vui vẻ thôi," Aki nói với Angel, chỉ trước khi bọn họ bước xuống gặp Makima. "Nếu cần thiết thì tôi có thể lập bất kỳ khế ước với bất kỳ con quỷ nào, chỉ để cho hai đứa nó được an toàn."

"Khế ước?" Angel hỏi. Có điều gì đó ở trong tâm trí cậu đang chờ được khám phá một lần nữa, kinh khủng như nó có thể xảy ra. "Anh muốn lập một... khế ước?"

"Đúng vậy." Tầm mắt của Aki dán chặt vào đường chân trời. "Kể cả khi nó sẽ giết tôi đi nữa."

Tâm trí của Angel đang gào thét, song rào cản giữa cậu và dòng ký ức này quá mạnh để có thể phá vỡ một cách dễ dàng. Cậu cắn môi đến khi nó rỉ máu, đợi nó tái sinh để rồi lại xé nó ra thành từng mảnh, thế nhưng vô ích. Cậu đứng chết trân giữa đường đi của mình.

"Angel?" Aki hỏi.

"Tôi," Angel nói. Cơn đau đầu đang chia hộp sọ của cậu ra làm đôi, và nếu như cậu vẫn còn tay thì cậu sẽ đưa chúng lên mặt. Như thế này, tất cả những gì cậu có thể làm chính là thở gấp trước cơn đau đang xé toạc bức tường trong đầu cậu, từng viên gạch một.

Aki đặt tay lên vai cậu, lắc lấy cậu một cách thô bạo. "Có chuyện gì vậy? Angel?"

"Bây giờ tôi nhớ ra rồi," Angel nói. Làm sao mà cậu có thể quên được chứ? "Có những người khác nữa. Người đã dạy tôi nói. Người đã cho tôi một mái ấm. Người đã dạy tôi bơi."

Cậu hít vào một hơi thật sâu và run rẩy. "Người tôi yêu. Người yêu tôi."

"Bây giờ cậu đang nói linh tinh đó." Aki ngừng lắc cậu, thế nhưng lúc này ngón tay anh lại chôn vào vai của Angel. Dừng lại đi, Angel muốn nói với người nọ. Anh không nhận thấy điều đó nguy hiểm sao? Chỉ cần một cái chạm sai thôi là tôi có thể giết anh đó.

Và rồi cậu nhận ra dù gì thì Aki cũng sẽ chết, và Aki biết điều đó, và nhận ra suy nghĩ đó vô lý đến mức nào.

"Makima," Angel nói, vẫn còn chìm trong nỗi kinh hoàng và lớp bụi của những ký ức đã bị lãng quên của chính mình, vào lúc này lại cùng lúc ập vào cậu. "Cô ta— cô ta—"

"Hít sâu nào," Aki nói, nỗ lực khiến cho cậu bình tĩnh lại. Angel nuốt một ngụm, sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

"Không phải lúc nào tôi cũng ở trong văn phòng. Trước đây tôi sống ở bãi biển. Tôi có một gia đình, một mái ấm và một người tôi yêu. Makima đã lấy đi của tôi điều đó."

"Cô ta... đã giết bọn họ sao?"

"Tệ hơn thế nữa." Angel cười khản đặc. "Cô ta khiến cho tôi giết họ."

"... Ồ."

Angel có thể nhìn vào khuôn mặt của Aki khi mà toàn bộ góc nhìn của anh về thế giới hơi lệch sang trái một chút. Nó cho thấy anh không hề thắc mắc liệu Angel có đang nói sự thật hay không mà đã ngay lập tức chấp nhận điều đó. Anh đã bắt đầu tin tưởng như thế này từ lúc nào vậy?

"Tôi không xuống đó được đâu," Angel bảo. "Không phải với cô ta. Tôi sẽ không thể nhìn thẳng vào mắt cô ta được nữa." Tôi sẽ không thể gặp cô ta và vẫn còn sống để rời đi. Và rời đi khi cô ta vẫn còn thở.

"Tôi sẽ rời đi với cậu," Aki trả lời ngay lập tức. Chúc phúc cho anh, với tất cả những ân sủng của thiên thần mà Angel đã để lại.

Angel muốn tranh cãi với anh: Nhưng cách duy nhất để anh cứu lấy mạng mình – mạng sống của bọn họ - chính là nói chuyện với Makima, nhưng cô ta vẫn là cấp trên của anh, nhưng anh đã muốn tìm ra giải pháp cho toàn bộ những thứ này một cách tuyệt vọng, song những gì cậu cảm thấy lại chính là sự nhẹ nhõm. "Được," cậu nói, rùng mình khi hít vào một hơi sâu. "Được thôi."

"Thôi nào," Aki nói, kéo lấy ống tay áo trống rỗng của Angel. "Chúng ta cần phải rời khỏi đây. Rời đi, khi mà cô ta vẫn chưa để ý đến chúng ta."

Angel im lặng theo sau anh suốt quãng đường trở về xe. Bọn họ sống để nhìn thấy một ngày khác.

11.

Bọn họ vẫn sống vào ngày tiếp theo. Và vào ngày sau đó. Denji không ở một mình vào những giây phút chiến thắng cuối cùng, và cậu vẫn còn đôi tay để an ủi y.

12.

Bọn họ không sống sót vào ngày hôm sau. Tương lai là một con ác quỷ, và nó luôn luôn đúng; khi Angel mở mắt ra lần nữa sau cuộc chiến định mệnh cuối cùng ấy, thoát khỏi sự kiểm soát của Makima một lần và mãi mãi, cậu nhìn thấy thân thể vô hồn của Aki trên đường. Cậu ngồi xổm xuống bên cạnh anh và nhắm mắt lại.

"Tạm biệt, Aki Hayakawa," Angel nói. Cậu rời đi vào ngày hôm sau và không bao giờ được tìm thấy nữa.

13.

"—Kể cả khi điều đó là thật đi nữa," Aki nói, và trái tim của Angel chùng xuống, "Không còn cách nào khác. Tôi phải nói chuyện với cô ta thôi. Tôi cần phải đảm bảo rằng Denji và Power vẫn an toàn."

"Đừng mà." Angel không hề cầu xin, thế nhưng cậu van nài. "Aki. Đừng làm vậy mà."

Aki không thể nhìn thẳng vào mắt cậu. "Tôi xin lỗi."

14.

"Đi đâu cơ? "Makima hỏi. Cả hai đều không nghe thấy tiếng cô ta đến gần, và trước âm thanh đột ngột từ giọng nói của cô ta, cả hai xoay người lại. Angel kinh hoàng nhìn cô ta nở nụ cười cùng đôi tay chắp lại phía sau lưng. "Đừng ngốc như thế chứ Angel. Đừng hòng nghĩ rằng tôi sẽ để cho cậu rời đi chỉ vì từ trước đến nay tôi vẫn luôn đối xử với cậu rất tốt."

Nụ cười chuyển hướng sang Aki. "Bây giờ thì, cậu muốn nói về chuyện gì thế nhỉ?"

15.

"Anh nghĩ những thế giới khác có tồn tại không?" Angel chưa từng hỏi.

"Sẽ tuyệt vời làm sao nếu chúng ta có thể sống ở trong một số chúng." Aki chưa từng có cơ hội để trả lời.

16.

Sự thật là, có rất nhiều kết quả có thể xảy ra, thế nhưng chỉ có một câu chuyện được kể. Chỉ có một cách để những chuyện này có thể kết thúc.

"Tôi sẽ thực hiện một khế ước." Aki nói. Đó là thứ cuối cùng mà cậu sẽ được nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top