Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Không biết đặt tên gì!

Cả khu ổ chuột hôm nay chứng kiến một sự kiện lạ - A Chương, tên côn đồ lôi thôi và bặm trợn nhất cái khu này hôm nay đẹp trai hết sức, bộ đồ cộc tay lếch thếch hằng ngày được thay bằng một bộ vest trắng bảnh bao, mái tóc dài đã lâu không cắt được vuốt ngược ra sau, mùi rượu vẫn luôn quanh quẩn trên người hắn cũng đột nhiên biến mất, thay vào đó là một hương thơm dịu nhẹ và tươi mát, như mùi của những cơn gió đầu mùa vậy. Dân cư trong khu ổ chuột đùa nhau rằng chắc chắn A Chương đã gặp được tình yêu đời mình, nên mới từ một con cóc hoá thành hoàng tử như vậy.

Đám dân cư ở đây vẫn luôn đồn thổi về hắn, nào là hắn là trùm của cái thành phố này, nào là hắn là sát thủ chuyên nghiệp,...đủ thứ chuyện vớ vẩn nhưng lần hiếm hoi này họ đoán đúng. A Chương đang đi gặp tình yêu của hắn! Người đó bảo hắn đẹp nhất lúc mặt vest trắng nên hắn mới mặc, tươm tất một chút, hôm nay là ngày quan trọng mà!
Thành phố lúc sáng sớm hơi yên bình, có lẽ vì cái lũ mà người ta hay gọi là đầu trâu mặt ngựa ấy vẫn chưa dậy nên trên phố thay vì tiếng chửi thề, tiếng mã tấu va vào nhau chói tai thì chỉ có tiếng rao trà, bánh của những người lao động nghèo hay tiếng lũ chim cứ đang líu lo trên cành cây. A Chương đi bộ hết cả một con phố, sau đó đi vào một con đường núi dài và dốc, hắn vừa đi vừa xách chiếc vali trên tay, cố gắng để màu trắng tinh tươm không dính chút bụi bẩn! Em ấy không thích hắn bẩn!
Leo được tầm mười hay mười lăm phút gì đó, A Chương cũng đến nơi. Trên ngọn núi này, có một cây tử đằng rất lớn, mùa này hoa tử đằng vẫn chưa nở. Hắn và em thích nhất là ngồi dưới cây tử đằng này, em tựa lên vai  hắn, cả hai cùng ngắm những hàng mây trắng, hắn đã nói với em rằng chờ đến mùa hoa nở, hắn sẽ cưới em.

A Chương quen em vào một buổi tối bình thường, lúc các ngọn đèn đủ màu sắc được thắp lên trên phố cũng là lúc A Chương đi kiếm ăn. Buổi tối hôm đó, hắn vướng vào một vụ lớn, may mắn là hắn thoát được nhưng lại bị thương rất nặng, A Chương không đủ sức để lếch về, hắn gục ở trên đường. Lúc A Chương mở mắt, trước mặt hắn là em - đang rất bận rộn nấu cháo cho hắn, A Chương nhìn lại vết thương trên ngực mình, có vẻ đã được xử lý khá tốt. Em chợt nhìn về hắn, thấy hắn đã tỉnh em liền vui vẻ, em múc hẳn một bát cháo đầy, bưng lại trước mặt hắn ra hiệu bảo hắn ăn đi. Lúc này A Chương mới biết em không nói được. A Chương vừa ăn vừa ngắm em, hắn cảm thấy đây có lẽ là ánh sáng thuần khiết nhất mà hắn có thể thấy suốt hơn hai mươi năm lớn lên ở cái thành phố thối nát này. Em ngồi đó, vẫn chăm chút học bài trên ngọn đèn dầu cũ kỹ. A Chương cảm thấy mình nên nói gì đó:

- Cậu học y sao? Có vẻ cậu học rất giỏi, vết thương được xử lý rất tốt!

Em quay lại nhìn hắn, niềm vui khi được khen gợi hiện rõ trong đôi mắt sáng của em, em liên tục gật đầu, A Chương lại hỏi:

- Cậu tên gì? Tôi là A Chương.

Em nghe thấy hắn hỏi thì vội vã tìm giấy và bút, nắn nót viết dòng chữ : " Hạo Vũ"
Hắn hỏi em họ của em là gì? Em chỉ buồn bã lắc đầu. A Chương không thích ân nhân của mình buồn, hắn không hỏi nữa, hắn lại nhớ ra mình mang ơn người ta, A Chương không thích nợ nần, thế là hắn hỏi em có muốn hắn giúp gì không, gì cũng được. Em vui vẻ gật đầu, em nói với hắn em rất thích âm nhạc, nhưng không ai hát cho em nghe, hỏi hắn có thể hát cho em nghe không? A Chương đã rất lâu rồi không hát, tiếng hát của hắn rất đẹp, hắn không muốn cất nó lên trong cái xã hội dơ bẩn này, nhưng hôm nay vì em, hắn gật đầu đồng ý.
Và cứ thế, người ta cứ thấy một tên côn đồ cứ chiều chiều lại đứng ở cổng trường Đại học chờ một cậu bé. Gã côn đồ hát cho cậu nghe khắp phố từ những bản tình ca ngày xưa đến những giai điệu vui tai mà mấy vũ trường vẫn hay mở, còn cậu bé vẫn đi bên cạnh hắn, sẽ cười rất rạng rỡ và không ngừng vỗ tay khi hắn hát xong một bài. Gã côn đồ như tìm được ánh sáng của mình, hắn cười nhiều hơn, hắn không còn lao vào những trận chiến vô nghĩa, thay vào đó hắn bắt đầu đi tìm một công việc, đi làm và lo cho tương lai của hắn và em.

Thoát khỏi hồi ức, A Chương khẽ mỉm cười, hắn không muốn em phải chờ lâu nữa, hắn không chờ hoa nở nữa. A Chương khẽ đặt vali xuống đất, hắn lấy ra một cây Ukulele. A Chương bắt đầu đàn, giai điệu mà hắn viết cho em, giai điệu mà hắn viết cho lễ đường của hắn và em, hắn đã từng mơ về một cuộc sống chỉ có hai người yêu nhau, mặc kệ cuộc đời ra sao, chỉ cần hắn yêu em là được.
Bài hát kết thúc, một giọt nước mắt của A Chương khẽ rơi, hắn lại lấy ra một chai rượu, hắn cùng em uống một chén giao bôi. Cuối cùng là chiếc vali mà hắn vẫn mang theo. A Chương khẽ thì thầm:

- Bảo bối, anh mang quà đến cho em.

A Chương mở vali, một mùi tanh bốc lên nồng nặc, xông thẳng vào khứu giác của A Chương, nhưng hắn không có vẻ gì là quan tâm, mùi máu đã quá quen thuộc với hắn rồi. A Chương lại gọi bảo bối, như cái cách mà hắn hay trò chuyện với em:

- Bảo bối, em xem đây là kẻ làm em buồn, anh đã trừng phạt hắn rồi. Không ai được phép làm Hạo Vũ của anh buồn cả...
- Em yên tâm, anh không làm hắn đau đâu! Anh chỉ chặt tay hắn, vì hắn dám chạm thứ dơ bẩn đó vào em, anh còn chặt chân hắn nữa, hắn dám đạp em cơ mà,... anh đã thấy những vết bầm đó, anh đã rất tức giận đó Hạo Vũ!
- Anh còn cắt lưỡi hắn nữa, khi hắn cứ luyên thuyên với đám bạn của hắn về việc hắn làm nhục em như thế nào! Anh không thể tha thứ được!...
- À, quên mất đôi mắt chết tiệt của hắn nữa, cmn em không biết khi anh móc mắt hắn thì hắn là giãy dụa thế nào đâu. Anh đã chặt tay chân rồi mà hắn vẫn khỏe như vậy. Anh muốn hỏi hắn có cảm nhận được nỗi đau em đã chịu không? Nhưng anh quên mất anh đã cắt lưỡi hắn mất rồi, cũng chưa kịp bắt hắn xin lỗi em...

- Hạo Vũ, có nhớ anh không?

Đáp lại A Chương chỉ là tiếng gió lùa qua kẽ lá, tiếng gió nhẹ nhàng, hơi mát bao quanh hắn như thể em đang ở đây vậy. Tên khốn cướp em khỏi hắn đã chết rồi, hắn trả được thù rồi nhưng A Chương không hề cảm thấy vui. Niềm vui của hắn đã nằm dưới mộ rồi, A Chương phải đến với em thôi, chắc em đang lạnh lắm, đang chờ hắn. Đúng vậy, A Chương phải đi rồi.

Sáng hôm sau, người ta tìm thấy gã côn đồ của khu phố nằm trên một ngôi mộ không tên, máu trên cổ tay hắn chảy ra đỏ thẫm cả mộ, bên cạnh là một chiếc vali đầy những máu, có vẻ có một thi thể nữa nhưng hình như bị thú rừng tha mất. Tuy vậy thi thể của gã côn đồ vẫn nguyên vẹn và trên mặt gã còn nở một nụ cười, rất bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top