Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#2 broken

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nếu như có thể sánh bước bên người ấy]

•••

Bốn năm trôi qua tựa một cái chớp mắt.

Nó đủ để biến tôi từ một cô gái nao núng sợ sệt chỉ vì cầm súng hướng vào địch thủ trở thành một kẻ máu lạnh chấp nhận việc giết chóc như một phần trong cuộc sống. Bốn năm ấy, dựa vào sự nỗ lực đến liều mạng, tôi cũng đã thành công giữ được một vị trí khá ổn trong tổ chức.

Nhưng thế vẫn chưa đủ. Chưa đủ để với tới người ấy.

Thời gian quả thật khiến con người thay đổi thật dễ dàng. Nhưng người ấy thì trước sau vẫn luôn như vậy. Cứ mải mê đeo đuổi một thứ gì đó hết sức mơ hồ.

Tôi nhìn khung cảnh qua cửa kính, suy nghĩ vẩn vơ.

"Higuchi, cô ngồi đây làm gì thế?"

"A... anh Akutagawa! Em... em..." Tôi giật mình, vội đứng dậy.

"Tới giờ rồi, đi thôi."

Akutagawa chẳng buồn để ý đến vẻ lúng túng của tôi, anh bỏ lại một câu rồi quay lưng đi thẳng ra ngoài.

Tôi mím môi, nhìn theo bóng lưng dần khuất kia rồi thở dài, vội vã đuổi theo.

...

"Higuchi, dạo này thấy cô lơ đãng hẳn đi đấy, lại còn lúc nào cũng ngồi thẫn ra nữa. Cô bị bệnh hay gì à?"

Nghe thấy tiếng nói, tôi uể oải ngồi dậy, nhìn người trước mặt với vẻ vô cảm.

"Cậu hỏi làm gì?"

"Sao nào? Tôi thăm hỏi cấp trên cũng không được à?"

Tachihara Michizou cau mày khó chịu trước thái độ của tôi, lớn tiếng bất mãn.

"Nào nào Tachihara, nhường cô ấy một chút đi."

Hirotsu Ryurou từ tốn nói, cùng Gin từ đằng sau thong thả bước đến.

"Hirotsu, sao ông lại bênh cô ta chứ?"

"Chậc, nói thế nào nhỉ." Người đàn ông với mái tóc bạc trắng nhẹ giọng nói như đang trầm ngâm, gương mặt hằn rõ dấu vết của kẻ từng trải. "Người đang tương tư thì hay như vậy lắm, e cáu gắt cũng là điều dễ hiểu."

"Tương tư...? Ở Port Mafia ấy hả?" Tachihara như chuẩn bị bật ra một tràng cười ha hả.

Tôi lườm cậu ta tới tỉnh cả ngủ, thầm chửi thề một tiếng, cái đám cấp dưới chết tiệt này. Song, vì toàn thân đã mệt mỏi tới rã rời bởi vừa hoàn thành nhiệm vụ, tôi chẳng có hứng đôi co. Tôi định rời khỏi đây, tìm một chỗ nào đó yên tĩnh hơn để nghỉ ngơi thì Hirotsu chợt hỏi.

"Higuchi, chẳng lẽ cô bỏ cuộc rồi sao?"

Tôi lập tức khựng lại.

"Không. Sao ông lại hỏi thế?"

"Chẳng phải rõ ràng quá sao, chúng tôi muốn giúp cô."

Tôi quay đầu lại, nhìn chòng chọc ba người bọn họ. Cả Gin ở bên cạnh cũng gật đầu đồng tình.

Tôi bỗng dưng vô cùng bối rối.

"Nhưng mà... giúp kiểu gì mới được?"

"Cứ thổ lộ thẳng ra có phải nhanh hơn là lúc nào cũng bám theo người ta như cô không?" Tachihara cộc cằn hắng giọng, rồi bỗng nhận ra có gì đó không đúng, cậu quay sang Hirotsu. "Ơ mà tại sao là là 'chúng tôi'?"

Hirotsu vờ như không nghe thấy Tachihara, ông vuốt râu, ngẫm nghĩ một chút rồi lên tiếng.

"Tachihara cũng có phần đúng. Vậy thế này đi. Mai là ngày nghỉ, để ngăn Akutagawa tiếp tục đâm đầu vào làm việc thì Thằn Lằn Đen sẽ chủ động giải quyết nhận toàn bộ nhiệm vụ của ngày mai trước. Và trước đó Gin sẽ thử thương lượng một buổi hẹn với cậu ta cho cô, thế là ổn phải không?"

Trước lời đề nghị hết sức đột ngột này, tôi lặng thinh.

Thổ lộ ư...? Tôi tuy đã vô số lần đắm chìm trong mơ mộng về viễn cảnh một ngày nào đó người ấy sẽ chấp nhận tình cảm chôn chặt suốt bấy lâu nay của tôi. Nhưng tôi chỉ sợ, khi bừng tỉnh khỏi giấc chiêm bao đẹp đẽ tới hão huyền ấy, sự thật sẽ làm tôi đau đớn tới tan nát cõi lòng. Song, nếu cứ mãi chạy sau bóng lưng người thế này, biết bao giờ tôi mới có thể tiến lên đây...?

Bản chất của con người là thế đấy, có được điều mà ta muốn, chỉ đổi lại việc ta thèm khát nó nhiều hơn. Và tôi cũng chẳng phải ngoại lệ, chỉ ở gần người thôi không đủ để tôi thoả cõi lòng.

Tôi muốn là kẻ may mắn được sánh bước bên người ấy.

Tôi nắm chặt hai tay, kiên định ngẩng đầu.

"Địa điểm hẹn là ở đâu?"

...

Hôm ấy là một ngày âm u.

Tôi đứng trước mặt người, đầu hơi cúi xuống.

Tim tôi đánh từng tiếng thình thịch, căng thẳng đến mức toát mồ hôi lạnh. Tay tôi bất giác nắm chặt lấy gấu váy - chiếc váy đã dành cả buổi chiều hôm trước để chọn. Cố trấn an bản thân mình một lần nữa, tôi hít một hơi thật sâu, dứt khoát ngẩng đầu, khuôn mặt tràn đầy hy vọng.

"Anh Akutagawa, em thích..."

Tôi đơ người, trơ ra như phỗng.

Tiếng còn lại nghẹn ứ trong cổ họng, mãi mãi chẳng thể thốt ra nổi. Gió lạnh lặng lẽ vuốt nhẹ bờ môi tôi. Khô khốc.

Biểu cảm của người đó vẫn bình thản, lãnh đạm như thường nhật. Song không hiểu sao ruột gan tôi bỗng quặn thắt, hơi thở run rẩy từng chặp.

「Đừng.」

Trời sắp mưa.

Đằng chân trời ngả màu u ám, không khí len lỏi mùi hương ngai ngái. Ánh nắng lay lắt dần lụi tàn, lặng lẽ chìm sau những dải mây heo hút màu khói mà lầm than.

"... Em..."

Tôi lắp bắp, bối rối né tránh ánh mắt như nhìn thấu tất cả của người.

「Đừng nói.」

Một thứ cảm xúc không rõ hình hài siết chặt lấy lồng ngực, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Tôi nắm chặt bàn tay thành quyền, móng tay đâm sâu vào da thịt đau nhói.

Lộp độp lộp độp.

Từng hạt nước nặng trĩu được thả xuống.

Vun vút vun vút.

Gió thổi ào ào, rít lên từng tiếng bên tai.

「Đừng nói gì cả.」

Đôi mắt người ấy thẳng thừng tuyên bố.

Bầu không khí rơi vào trầm mặc. Chỉ còn tiếng gió than khóc cùng tiếng mưa lạnh lùng gõ xuống nền đất.

Bóng hình phía trước tôi thốt nhiên mơ hồ, nước mắt chẳng biết từ bao giờ đã giàn giụa ướt đẫm gương mặt.

"Higuchi." Giọng người ấy nhẹ nhàng, chẳng thể đọc được bất kỳ cảm xúc nào.

Bộ dạng lúc này của tôi hẳn là rất thảm hại. Nhưng, tôi vẫn ngẩng đầu.

"Thường ngày cô đã đủ phiền phức rồi. Thay vì thực hiện những điều vô bổ này, cô có thể làm gì có ích hơn không?"

Tôi tròn mắt nhìn Akutagawa.

Biểu tình của người trước sau như một, vô cảm và lạnh lẽo. Khoé môi không nhếch lên dù chỉ một chút.

Tôi muốn nói gì đó hòng bào chữa, nhưng không thể thốt lên bất cứ điều gì. Cảm giác uất nghẹn cùng đau đớn cuộn trào tận sâu thẳm đáy lòng.

Từng giọt mưa rơi xuống, tràn ra, tựa nỗi tâm tư tích tụ bấy lâu nay trong trái tim bỗng dưng vỡ oà. Tiếng khóc kẹt lại nơi cổ họng, âm ỉ chẳng phát ra thành tiếng.

Từng mảnh cảm xúc xé vụn phiêu lãng vào không trung, tan biến không chút dấu vết.

"Tôi tha cho cô, nhớ lấy đây là lần đầu cũng là lần cuối. Nếu còn dám tái phạm, đừng trách tôi tàn nhẫn."

Người ấy nhả ra một câu, sau đó chẳng luyến lưu gì liền quay đầu bước đi. Để lại cho tôi một bóng lưng mờ ảo đơn độc mà tuyệt tình.

Tia sét đánh ngang trời, rầm vang rung chuyển cả mặt đất. Xé toạc vết thương tưởng như đã lành sẹo trong cõi lòng.

Và tôi thấy chua xót, chua xót khôn cùng. Nước mắt tiếp tục lăn dài không có điểm dừng. Trái tim tựa thủy tinh vỡ tan thành ngàn mảnh, chẳng còn cách nào hàn gắn lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top