Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, angst,...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đừng bao giờ yêu Albedo
Đó là lời mà những người xung quanh nói với Aether nhưng mọi thứ dường như đều công cốc, Aether vẫn cứ đâm đầu vào cái tình cảm vớ vẩn đó

Albedo không phải là một người xấu hay tồi tệ gì cả, ai cũng phải thừa nhận điều đó vấn đề là Albedo không phải là kiểu người để yêu. Một tên lạnh lùng, không thể quan sát được cảm xúc của người đối diện, lúc nào cũng cắm đầu vào giấy vẽ và các ống nghiệm của mình nhưng không hiểu vì sao Aether lại trúng tiếng sét ái tình với dạng người này được

Khi Aether theo đuổi và tỏ tình với Albedo thì biểu cảm của Albedo chỉ có một, đơn giản vì Albedo nghĩ rằng có lẽ việc này sẽ giúp mình có thêm cảm hứng thì sao? Phải thử mới biết được chứ, và thế là Albedo đã đồng ý hẹn hò với Aether. Khi nghe câu đó phát ra từ miệng Albedo thì gần như Aether sung sướng tới mức muốn bay lên rồi

"Albedo, hôm nay anh đã có cảm hứng gì chưa?"

"Vẫn chưa, không lẽ em không có gì khác để làm ngoài việc ở đây sao?"

"Không phải bởi vì nhớ anh sao..." Aether bất mãn thì thầm

"Nếu đã tới rồi, thì qua đây giúp anh đi"

Aether vui vẻ đồng ý mà không có chút phiền hà nào cả, cậu vui vẻ làm theo những lời Albedo yêu cầu, người ngoài nhìn vào sẽ không ai nghĩ hai người lại là mối quan hệ người yêu chứ không phải đồng nghiệp đấy chứ

~~~~~~~~~~~~~

"Này, cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc rời xa Albedo sao?" Fischl cẩn trọng dò hỏi chàng trai tóc vàng bên cạnh mình

"...Không phải là chưa từng, chỉ là mỗi khi nghĩ tới cảnh anh ấy phải một mình tự làm mọi việc thì lại không kiềm được lòng-"

Bỗng vai Aether bị hai bàn tay đặt lên lắc một trận điên cuồng

"Thôi nào Ae!!! Tỉnh táo lên đi, Albedo không có tình cảm với cậu đâu, anh ta chỉ coi cuộc hẹn hò của hai người như là công cụ để anh ta có cảm hứng thôi!!!"

"Fischl, đừng nói nữa..."

"Nhưng Ae à-"

"Đừng nói nữa!!! Đừng..."

"Aether-" Fischl tiến tới muốn nói gì đó nhưng Aether đã nhanh chân né tránh sự đụng chạm của cô

"Fischl! Đây đều là do tớ tự chọn, nếu có chuyện gì cũng không phải của các cậu đâu" Nói xong Aether liền đứng dậy rời đi bỏ lại Fischl kêu gào đến khản cổ sau lưng

"Khoan đã Aether, ý tớ không phải là vậy- Aether!!! Nghe tớ đã!!"

Khi đã đi đủ xa Aether mới đi chậm lại từ từ suy nghĩ về những lời của Fischl vừa nãy

Aether biết chứ, rất rõ là đằng khác nhưng lại không thể cứ thế bỏ Albedo một mình được... Chưa kịp định hình lại thì Aether nhận ra mình đã đứng trước cửa căn hộ của Albedo lúc nào chả hay, chần chừ một lúc nhưng cuối cùng Aether cũng đưa tay lên tra chìa khóa vào

Albedo cần có cảm hứng và cảm hứng của Albedo dường như chưa bao giờ xuất hiện, dù đã thử mọi cách nhưng cảm hứng của anh chưa bao giờ tới cả. Cho tới khi nhận được sự theo đuổi và lời tỏ tình của Aether, lúc đó Albedo đã nghĩ có thể điều này sẽ giúp anh có cảm hứng nên đã đồng ý lời tỏ tình đó

Thú thật, nó quả thật có tác dụng tuy rằng không nhiều lắm nhưng nó cũng khiến anh có thêm chút hi vọng vào việc này, vì vậy mối quan hệ giữa Albedo và Aether mới được duy trì tới tận nay. Tuy bảo rằng nó chỉ là để lợi dụng nhưng những hành động của Aether thật sự đã phần nào chạm tới trái tim vô cảm của Albedo, cảm giác đó giống như lúc Albedo còn nhỏ...

Lúc đang chìm trong dòng suy nghĩ thì đôi mắt kia lia đến tấm vé nằm lẻ loi trên bàn, nếu Albedo nhớ không nhầm thì đây là thứ mà Aether đã đưa cho anh vào hai ngày trước. Đột nhiên đầu Albedo trở nên đau đớn hơn bao giờ hết, trong đầu xuất hiện lại những kí ức mơ hồ lúc anh còn nhỏ. Một khu vui chơi quen thuộc và...Rhinedottir? Đợi đã...đây rốt cuộc có phải là kí ức của mình không? Rhinedottir sẽ không bao giờ...làm những...chuyện như vậy... Và tại sao...

Tâm trí Albedo dần trở nên mơ hồ, cả người lảo đảo ngã xuống đất, điều cuối cùng Albedo nhớ trước khi chìm vào bóng tối là dáng vẻ hoảng hốt của Aether khi thấy anh gục xuống

[Tại sao...ánh mắt sợ hãi đó lại quen thuộc đến vậy chứ...]

[Aether...làm ơn đừng bày ra bộ mặt đó]

[Làm ơn...đừng làm vậy nữa]

"Albedo!! Đừng...đừng làm em sợ mà!"

~~~~~~~~~~~~~~~~

Khi Dainsleif nhận được điện thoại của Aether và vội vàng chạy tới thì thứ mà anh thấy là Aether mặt đầy nước mắt đang cố gắng lay Albedo dậy. Dainsleif không mất quá nhiều thời gian để đưa Albedo tới bệnh viện nhưng việc dỗ cậu em trai nín khóc có vẻ khó hơn anh tưởng

Kể cả khi Albedo được chuẩn đoán là vì kiệt sức do làm việc quá độ thì Aether vẫn chưa ngừng khóc được, Dainsleif dịu dàng ôm cậu em trai vào lòng an ủi

"Được rồi Ae, cậu ấy ổn rồi mà"

"Dain...có phải...em đúng thật là đồ sao chổi không?"

"Aether nghe anh đây, bình tĩnh lại và nhìn vào anh đây này"

"Đừng nghe những gì mà bọn họ nói, em không phải là sao chổi được chứ? Em là em trai anh, là báu vật của anh mà, nếu em cứ tiếp tục như vậy thì..."

"Dainsleif..."

"Ngoan nào Ae, sẽ không sao đâu"

Dainsleif một bên dỗ dành cậu em trai mình một bên khẽ liếc qua trừng mắt nhìn Albedo đang nằm đó, trong lòng dâng lên một sự căm ghét với người đó. Thu lại ánh mắt đầy căm ghét đó Dainsleif nhìn xuống Aether đang trong lòng mình, anh đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi những dòng nước mắt đang chảy trên mặt Aether

Albedo trong lúc hôn mê đã nhớ về khoảng thời gian trước khi anh bị bỏ rơi bởi chính người đã nhận nuôi mình, một đoạn hồi ức được coi là cột mốc đánh dấu cho sự thay đổi của Albedo cũng như khiến những nỗi đau sau này xảy ra

"Hoàn hảo...phải thật hoàn hảo"

Một giọng nói chậm rãi nói ra từng chữ có phần mơ hồ, Albedo muốn mở mắt ra nhưng không hiểu vì sao cơ thể lại vô lực không chịu làm theo ý anh

"Albedo...ta muốn con phải thật hoàn hảo"

"Kể cả khi điều đó...đồng nghĩa với việc phải đánh đổi tất cả"

"Hoàn hảo...là điều mà thế giới này cần..."

"Phải...chỉ cần vậy thôi..."

Sau khi câu nói đó thốt ra Albedo lại lần nữa chìm vào bóng tối, tới khi tỉnh lại thì chỉ có Alice đang lo lắng nhìn anh còn người mà anh muốn tìm không có ở đó, chỉ có một câu nói của Alice lúc đó đã in vào tâm trí Albedo

"Từ nay ta sẽ chăm sóc cho con"

Đó là tất cả những gì Albedo còn nhớ về những kí ức lúc anh còn nhỏ

Khi Albedo lần nữa cố gắng mở mắt ra thì thứ mà anh thấy lại là Aether đang nằm gục xuống bên cạnh mình, bàn tay còn nắm lấy một tay Albedo. Albedo ngồi dậy nhìn người đang hít thở đều đặn bên cạnh, anh cẩn thận gỡ bàn tay cả hai ra cố không làm Aether tỉnh giấc

Đúng lúc này Dainsleif mở cửa đi vào nhìn thấy Albedo đã tỉnh thì ánh mắt đã chuyển về lại ánh mắt căm ghét nhìn Albedo

"Tỉnh rồi à? Cũng mừng là cậu không sao, nếu không em ấy nhất định sẽ suy sụp đến mức tự sát mất"

"Dain-"

"Tôi cho anh gọi tên tôi sao? Giữa chúng ta không có gì để nói đâu, vốn dĩ tôi còn định hỏi anh về chuyện năm đó nhưng giờ thì không cần thiết nữa"

"Gì chứ, ý anh là sao đây?"

"Anh đã quên rồi thì nhắc lại làm-"

Đúng lúc này một âm thanh nhỏ nhẹ vang làm Dainsleif im lại

"Ưm...Albedo! Anh tỉnh rồi sao?" Aether mừng rõ chồm tới ôm lấy Albedo, nếu là thường lệ thì Albedo sẽ né tránh cái ôm đó nhưng không hiểu vì sao hôm nay anh lại ở yên đó chấp nhận cái ôm của Aether, đôi môi không tự chủ được mà nói vài từ

"Ừm, đừng lo"

"Aether...về tấm vé hai hôm trước-" Albedo đột ngột bị Aether ngắt lời, chàng trai tóc vàng ở nơi Albedo không nhìn thấy mở đôi mắt mang theo chút đau lòng của mình ra

"Albedo quên nó đi, anh có vẻ không thích nó nên hãy quên nó đi..."

"Khoan-"

"Đừng nhắc Albedo, cứ quên nó đi, cứ như vậy đi..."

~~~~~~~~~~~~~

Có cái gì đó...thật sự không ổn với Albedo. Kể từ sau hôm đó cái kí ức đó cứ liên tục hiện về với tần suất nhiều hơn làm đầu Albedo cứ liên tục đau hơn, hơn nữa...gần đây cũng không thấy Aether. Albedo chỉ mới nhận ra điều này khi bước ra khỏi phòng mình để thư giãn chút ít, nhìn căn nhìn không tỏa ra cảm giác ấm áp như thường lệ mà chỉ có cảm giác lạnh lẽo đã lâu không có người tới thăm

Điều đó không quan trọng! Phải! Nó không quan- ...Thật sự là vậy sao...

Albedo nhìn giấy vẽ trắng tinh trước mặt lại nhìn vào cây cọ đã đặt ở cùng một vị trí chưa di chuyển dù đã qua rất lâu, nếu là lúc trước thì dù cho không có cảm hứng nào ít ra anh cũng có thể vẽ đường vài thứ nhỏ nhặt nhưng giờ...hoàn toàn không thể đặt bút xuống

"Không đúng...tại sao chứ...tại sao lại không..."

"Chẳng lẽ cứ thế-" Tầm mắt Albedo chợt lướt qua tấm ảnh chụp chung của anh và Aether, bàn tay run rẩy cầm lấy nó cảm giác đau đầu lại càng mãnh liệt hơn

Khi Alice theo thường lệ dẫn theo Klee tới thăm Albedo thì điều khiến cô thấy bất ngờ lần này là một căn hộ lạnh lẽo không tỏa ra chút hơi ấm nào, ngay cả lọ hoa bình thường vốn dĩ có những bông hoa sặc sỡ hiện cũng bị khô héo không còn chút màu sắc nào. Alice vội vàng đi vào phòng tìm Albedo thì thấy Albedo đang ngồi bất động trước khung tranh trắng toát trên tay còn đang cầm khung ảnh

"Albedo!! Đừng làm ta sợ chứ- Albedo?"

"Dì Alice..."

"Con bị sao vậy Albedo?!!"

"Dì Alice, dì biết Aether ở đâu đúng chứ?"

"Biết thì biết nhưng tại sao...con lại hỏi vậy?"

"Con...nhớ lại hết rồi..." Khi Albedo quay đầu lại đã làm Alice kinh ngạc tới mức lùi lại vài bước

Trên khuôn mặt vô cảm thường thấy của Albedo lúc này lại có hai hàng nước mắt hiện hữu trên đó, khuôn mặt thường ngày cũng được thay bằng biểu cảm đau lòng không thể diễn tả, Albedo khó khăn mở miệng lần nữa

"Làm ơn đi dì Alice..."

~~~~~~~~~~~~~

Không ai không thừa nhận rằng Rhinedottir là một kẻ điên, ngay cả Alice là bạn thân của cô ấy cũng phải thừa nhận nó. Đến tận bây giờ Alice vẫn luôn trách mình về sự việc đã xảy ra hôm đó, nếu hôm đó cô chạy nhanh hơn thì mọi việc sẽ không thành ra như thế này

"Rhinedottir! Cậu vừa mới làm gì?"

"Alice cậu tới rồi sao? Tớ đang làm gì sao? Đương nhiên là tạo ra một con người hoàn hảo-"

Chưa kịp nói xong cô đã bị Alice vì quá tức giận mà tát một

"Cậu...rốt cuộc...đã làm gì?"

"Một người hoàn hảo là một người không nên bị ảnh hưởng bởi những thứ xung quanh, không nên bị tác động bởi nó, phải làm tốt tất cả mọi việc..."

"Cảm xúc và tình cảm là những thứ sẽ cản đường..." Chỉ cần như vậy là quá đủ để Alice hiểu ra, cô nhìn sang người bạn đang ôm mặt ngồi dưới đất không có chút hối hận nào về việc mình đã làm lại nhìn qua Albedo đang hôn mê nằm trên giường

"...Các cậu, dẫn cô ta đi đi..."

"Nhớ kĩ, phải cho cô ta nhận được cái giá xứng đáng...ta nghĩ Yanfei sẽ sẵn lòng mà giúp chúng ta thôi..."

Kể từ sau vụ đó Alice đã nhận nuôi Albedo, chưa bao giờ nói với anh về những việc đã xảy ra khi xưa, về số phận của Rhinedottir...và về Aether... Phải, không phải là mới đây...họ đã quen nhau từ khi cả hai cả rất nhỏ

Alice vẫn còn nhớ khi ấy dường như Aether đã có tình cảm với Albedo và đương nhiên là Albedo cũng vậy, nếu như không có bàn tay của Rhinedottir động vào thì...

Alice vẫn còn nhớ nét mặt của Aether khi cô kể mọi chuyện cho cậu nghe nhưng điều khiến cô không ngờ được lại chính là thái độ của Aether lúc đó

"Không sao cả...chỉ cần khiến anh ấy nhớ lại là được đúng không?"

"Nhưng Aether-"

"Dì Alice, con đã mất Lumine rồi con không thể nào lại mất thêm Albedo được..."

Một cảm giác đau lòng cũng thật đau thương khi nhìn vào nét mặt đó của Aether, cuối cùng Alice đành phải chấp nhận đứng qua một bên nhìn vào mối tình đau thương này diễn ra trong suốt ngần ấy năm

~~~~~~~~~~~~~~~

Cuộc đời Dainsleif có hai nỗi đau khó phai mờ, lần đầu là khi hai người sinh ra anh ra đi trong một vụ tai nạn để lại Dainsleif và cặp song sinh vừa mới chào đời một mình ở lại, lần hai là khi Lumine được chuẩn đoán mắc một căn bệnh hiếm gặp và ra đi khi chưa đầy ba tuổi. Dù lúc đó Aether còn rất nhỏ nhưng có lẽ vì là sinh đôi nên ít nhiều cậu cũng cảm nhận được gì đó, kể từ đó Aether trở nên trầm lặng hơn trước không còn cười nói vui vẻ nữa

Cho tới khi gặp được Albedo, đó là lần đầu tiên sau rất nhiều ngày trầm lặng cậu em trai của Dainsleif đã trở nên vui vẻ lần nữa, Dainsleif cứ nghĩ lần này mọi thứ sẽ như ý muốn của anh thì sự việc của Rhinedottir xảy ra và khi nghe Alice nói về hậu quả của nó, nhìn thấy nét mặt của Aether và sự quyết tâm của Aether thì Dainsleif lại một lần nữa sụp đổ

Tuy rằng sau vụ đó hành động và thái độ của Albedo đối với Aether đã trở nên rất khác khi xưa. Nhưng anh vẫn có thể nhìn ra được sự khoan dung và chiều chuộng nhất định mà Albedo dành cho Aether, nó thật sự đã cho Dainsleif hi vọng về tương lai hơn. Cứ nghĩ là mọi việc sẽ tiến triển tốt đẹp như thế này nhưng một lần nữa số phận như muốn trêu đùa với tình cảnh của Dainsleif

'Rầm'

"Baizhu...đừng có đùa như vậy..."

"Dainsleif, tôi không có lí do gì để làm vậy cả...Aether quả thật đang mắc phải căn bệnh mà Lumine đã từng bị nhiều năm trước"

"Nhưng tại sao..."

"Không phải tôi đã nói rồi sao? Căn bệnh đó là căn bệnh có tính di truyền mạnh và vì hai người họ sinh đôi nên có thể tỉ lệ nhiễm sẽ cao hơn nhiều"

Dainsleif run rẩy nhìn vào người đang ngủ say bên cạnh, thảo nào...gần đây Aether lại hay ngã như vậy, hay ngủ như vậy, hay mệt mỏi như vậy... Tất cả như gợi lại cho Dainsleif về cái chết những người trước

Người thân duy nhất của anh...
Ánh sáng duy nhất trong đời anh...
Tại sao...những chuyện thế này cứ tiếp tục xảy ra vậy...

"Dain...đừng buồn nữa"

"Aether...nhập viện đi có được không?"

"Nhưng-"

"Bỏ nó đi Aether! Trong suốt bao nhiêu năm qua em vẫn chưa nhận ra sự cố gắng của mình là vô ích sao?"

"Dain-"

"Làm ơn đi, lần này hãy vì anh đi...em là người thân duy nhất còn sót lại của anh, anh không thể chịu được cảnh đó thêm lần nào nữa..."

Một trong những lần hiếm hoi Dainsleif bật khóc vì cái gì đó...

"...Được"

Hai tuần...
Chỉ mới hai tuần thôi nhưng sức khỏe của Aether đã yếu đi trông thấy, nếu phải so sánh thì bây giờ sinh mạng cậu chẳng khác gì với cọng rơm nhỏ sẵn sàng bị gió cuốn bay đi

"Xin lỗi Dainsleif, dường như bệnh tình của Aether khác với Lumine...nó tệ hơn cô ấy rất nhiều"

"Baizhu, như vậy nghĩa là sao chứ..."

"Xin lỗi Dain....nhưng ba ngày là cực hạn rồi..."

Dainsleif không thể nào đối mặt được cái cái sự thật tàn khốc này, nhưng dù có muốn cũng không thể tránh khỏi nó

"Dainsleif, ít nhất trong ba ngày này...giúp em ấy sống vui vẻ nhất có thể đi.."

Khi nhìn thấy Albedo được Alice dẫn tới xuất hiện trước cửa phòng bệnh thì nỗi căm ghét của Dainsleif dường như đã được đẩy tới cực hạn. Dù đã cố kiềm nén để bản thân không manh động nhưng khi nghe Albedo mở miệng ra thì sợi dây chịu đựng của Dainsleif chính thức bị cắt đứt từ khoảng khắc đó

"Albedo? Làm sao anh- Alice...là cô sao?"

"Xin lỗi Dain...chỉ là..."

"Dainsleif, Aether đang ở đâu?"

"...Cái gì cơ Albedo? Tôi nghe không rõ lắm, anh có thể nói lại không..."

"Dainsleif, Aether đang-" Không để Albedo kịp nói xong, Dainsleif vì không thể chịu được nữa nên đã đánh Albedo một cú khiến cả người Albedo ngã ra nền gạch

"Anh nghĩ anh có đủ tư cách để hòi em ấy ở đâu sao?"

"...Tôi đúng thật là không đủ tư cách, kể từ lúc tôi đối xử với em ấy như vậy nhưng...tôi vẫn muốn gặp em ấy..."

"...Bây giờ nói ra chuyện này....Albedo, anh thật sự nghĩ là tôi sẽ cho phép sao?"

Ngay lúc Dainsleif muốn động thủ lần nữa thì Baizhu và Alice đã nhanh chân cản lại

"Đủ rồi Dain, bình tĩnh lại đi"

"Bỏ ra!!! Làm sao tôi có thể bình tĩnh được chứ?!!"

"Dainsleif, làm ơn...nói cho tôi biết...Aether đang ở đâu" Khi Albedo ngẩng đầu lên lần nữa thì biểu cảm trên khuôn mặt đó đã làm Dainsleif ngừng lại, không biết là vì thương hại hay là vì đã nhận ra vì đó mà cánh tay đang giơ lên muốn đánh người cũng từ từ hạ xuống

.......

"Một đóa Cecilia...cảm ơn nhiều"

"Vâng xin đợi một chút!!" Flora chạy vào bên trong để lại Dainsleif và Alice một minhg trong tiệm

"Dainsleif, cậu ổn không?"

"Đừng hỏi Alice..."

Thấy tâm trạng người bên cạnh dường như đang rất tệ nên Alice không nói gì nữa, chờ đợi Flora mang đóa hoa Cecilia ra. Khi cả hai bước ra ngoài thì trên tay Dainsleif đã có một đóa Cecilia được Flora gói gắm kĩ càng

Đi chưa được bao lâu thì bước chân của anh dừng lại, ngồi sụp xuống bên vệ đường

"Dainsleif?" Tiếng khóc nức nở truyền vào tai Alice làm cô hoảng hốt ngồi xuống

"Aether....tại sao chứ..."

Càng an ủi thì tiếng khóc của Dainsleif càng lớn hơn, Alice ôm lấy Dainsleif nhẹ nhàng an ủi cố giúp anh nín khóc như cách cô đã làm với Aether và Albedo khi cả hai còn nhỏ nhưng nó dường như chẳng có tác dụng. Đóa Cecilia mà người kia nhờ Dainsleif mua cũng không bao giờ có thể được trao cho chủ nhận thật sự của nó, lặng lẽ nằm trong tay của Dainsleif bị thấm ướt bởi những giọt nước mắt rơi xuống

~~~~~~~~~~~~~~~

Khi Albedo cầm khung ảnh có chứa tấm hình chụp chung duy nhất của anh và Aether lên thì kí ức bị mất khi xưa dần trào lên một cách mãnh kiệt trong đầu anh

Albedo...nhớ ra rồi, khi xưa anh và Aether đã...

"Albedo~ Cậu đang làm gì vậy?"

"Aether cậu tới rồi, tớ mới vẽ xong một bức tranh mới này"

"Thật sao? Tớ có thể xem không?"

Aether vui vẻ quan sát bức tranh của Albedo, cả người dựa vào Albedo đung đưa, người kia cũng rất phối hợp mà giữ lấy không để cho Aether ngã ra đất

"Ưm...Albedo đúng là thiên tài đó nha~"

"Vậy sao? Đừng có làm quá như vậy chứ..."

"Không đâu, nó đẹp lắm! Tớ thích nó giống như cách tớ thích cậu vậy"

"Đừng...đừng có nói vậy chứ..." Bị Aether thả thính đột ngột làm Albedo không biết phải phản ứng sao, anh đỏ mặt cúi đầu xuống

"Ah~ Nhìn cậu như vậy đúng là dễ thương thật đó!!"

"Này Albedo"

"Sao thế Aether?"

"Sau này cậu vẫn có thể luôn bên cạnh tớ không...tớ đã mất đi Lumine rồi, nếu sau này cậu cũng rời đi thì-"

"Sẽ không đâu, tớ sẽ không rời đi đâu!" Albedo xoay người Aether lại nhìn vào vẻ mặt buồn bã kia kiên định nói

"Tớ hứa với cậu, nếu thật sự có ngày tớ bỏ rơi cậu thì tớ sẽ cô đơn đến hết đời này và cậu cũng tuyệt đối không được bỏ rơi tớ" Albedo nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khóe môi ướt át của Aether

"Albedo, về mau" Giọng của Rhinedottir từ vang vọng lại làm Albedo có chút thất vọng, anh hôn một cái vào má Aether như lời tạm biệt

"Tạm biệt mai gặp lại"

Ngày hôm đó là ngày cuối cùng mà Albedo được sống với chính cảm xúc của mình

Sau khi nhớ lại mọi thứ thì từ hai khóe mắt Albedo bỗng có cảm giác ươn ướt tiếp theo đó là những dòng nước mắt chảy ra từ đó. Giọng nói run rẩy của Albedo khi cầu xin Alice, sự đau đớn khi bị Dainsleif đánh ngã ra đất tất cả đều không quan trọng

Aether...Điều quan trọng của Albedo chỉ có nó mà thôi

Nhưng...khi nhìn thấy người mà mình yêu không có chút sức sống nằm trên giường bệnh thì sợi dây mạnh mẽ mà Albedo cố giữ đến nay đã thật sự bị một cái gì đó cắt đứt rồi

"Aether..."

"Albedo!! Tại sao...anh lại-" Albedo đột ngột tiến tới ôm Aether vào lòng, cả người run rẩy gục mặt vào mái tóc có phần xơ xác kia

"Aether...xin lỗi...thành thật xin lỗi sunshine, là lỗi của anh..."

"...Albedo, đó không..." Chưa bao giờ Aether lại cảm thấy bất lực với chính bản thân như vậy, muốn nói cũng không sao có đủ sức nói được

"Aether...làm ơn đi, đừng bỏ anh mà" Albedo run rẩy nắm lấy tay Aether

"Albedo, tôi cho phép anh vào thăm em ấy không có nghĩa là cho phép anh động vào em ấy!!" Lời nói đe dọa của Dainsleif vang lên sau lưng nhưng Albedo không quan tâm, thứ Albedo quan tâm lúc này chỉ có người đang được anh ôm vào lòng mà thôi

"Dain, em muốn Cecilia...có thể mua cho em không?" Aether ngó mắt qua Dainsleif đang đứng phía sau, dù không muốn lắm nhưng khi nhìn thấy ánh mắt van nàn của Aether thì Dainsleif đành cắn răng đồng ý, cả Dainsleif và Alice đều đi ra ngoài để lại khoảng không gian riêng tư cho hai người kia

Tiếng nức nở của Albedo vẫn cứ vang vọng trong căn phòng khiến Aether thật sự không nỡ, cậu thà rằng nhìn thấy Albedo vì mất đi cảm xúc mà lạnh nhạt với mình còn hơn là nhìn thấy một Albedo có cảm xúc nhưng lại khóc một cách đến đau lòng vì bản thân

"Albedo...làm ơn đừng khóc...em thật sự không muốn..." Chưa nói hết câu thì Aether như bị rút cạn sức lực không thể nói tiếp được nữa

"Aether...dưỡng sức đi có được không? Chỉ cần...chỉ cần em khỏe lại thì anh sẽ không khóc nữa đâu"

Aether im lặng nhìn vào người mình yêu, cậu dùng sức nắm lấy tay Albedo

"Albedo...hôn em có được không?"

Không có âm thanh đáp lại lời Aether chỉ có một cảm giác nhẹ nhàng khẽ đặt lên đỉnh đầu sau đó dần di chuyển xuống, Albedo chậm rãi hôn lên từng chi tiết trên mặt Aether, khi lướt xuống khóe mắt một cảm giác mằn mặn bất chợt hiện lên trên đầu lưỡi. Khi nhìn lại mới thấy mặc dù Aether không biểu hiện ra nhưng nếu nhìn kĩ hơn sẽ thấy cặp mắt mật ong kia trở nên ướt át hơn

Cảm giác người trong lòng đang dần yếu hơn làm Albedo không nhịn được mà lại tiếp tục khóc, bàn tay đang nắm lấy tay Aether cũng siết chặt hơn

"Albedo...em yêu anh..."

"...Anh yêu em..." Khi môi Albedo chạm tới đôi môi thiếu sức sống của Aether chưa được bao lâu thì Albedo cảm giác được chút sinh mạng còn lại của người trong lòng cứ thế mà trôi đi, bàn tay đang nắm chặt tay anh cũng dần buông ra, chút hơi ấm còn sót lại cũng dần dà trôi đi

Trong căn phòng kia chỉ còn lại tiếng nức nở nhỏ của Albedo đau khổ ôm lấy người mình yêu vào lòng, ánh nắng từ ngoài rọi vào soi sáng cả căn phòng nhưng lại chẳng thể đem lại chút ấm áp nào cho Albedo, đơn giản là vì ánh sáng của anh đã không còn nữa rồi

~~~~~~~~~~~~~~

"Này, cậu đã nhìn thấy những bức vẽ mới ra mắt gần đây của họa sĩ Vôi Trắng chưa?"

"Thấy rồi, đúng là tuyệt tác mà! À đúng rồi, mọi người cũng đang bàn tàn về người mẫu luôn xuất hiện trong từng bức tranh đấy"

"Ah, là người đó sao? Cậu nói đúng, không biết anh ấy đã tìm được người mẫu đấy ở đâu nhưng những bức tranh có cậu ấy đều như được tiếp thêm sức sống vậy!!"

Dainsleif ở một bên lắng nghe cuộc trò chuyện trong khi chờ đợi thanh toán đóa Cecilia vừa mua xong, có thể nói tuy mất rất nhiều thời gian nhưng ít nhất cuộc sống của mọi người hiện tại cũng đã bình ổn trở lại....Không hẳn là tất cả

Lúc trước Albedo đã là một người khép kín thì từ sau cái chết của Aether thì gần như khoảng thời gian có thể thấy Albedo ra khỏi nhà chỉ có lúc Alice tới thăm hoặc khi Dainsleif mang theo những đóa Cecilia tới đặt trước cửa, còn lại thì chưa bao giờ thấy Albedo ló mặt ra ngoài dù chỉ một vài giây ngắn ngủi

Albedo không còn chút cảm hứng nào để vẽ tranh nữa, nhất là khi nguồn cảm hứng cũng như là ánh sáng duy nhất của đời anh đã không còn ở bên cạnh nữa. Nhưng đây...là cách duy nhất để Albedo nhớ về Aether, cách duy nhất thể hiện rằng Aether vẫn luôn bên cạnh chưa bao giờ rời xa Albedo, cách duy nhất để thể hiện rằng...tình yêu giữa hai người sẽ không bao giờ biến mất

Dùng những khả năng mà mình có, Albedo đã vẽ được rất rất nhiều nhiều đến mức ngay cả chính anh còn không nhớ để có thể miêu tả được dáng vẻ của Aether trong kí ức nhưng nó đều không thể làm được... Dù cho người ngoài có dành những lời khen có cánh như thế nào thì đối với Albedo người trong tranh đó không thể diễn tả được dáng vẻ của Aether trong kí ức, càng không thể diễn tả được Aether mà anh luôn nhớ về...

Lọ hoa trong phòng khách luôn được cắm những đóa Cecilia còn tươi được Dainsleif mang tới, những tia nắng tràn vào qua những khung cửa sổ. Albedo không rõ mình đang làm điều vô nghĩa gì, có lẽ là muốn tạo cảm giác căn nhà vẫn còn cảm giác khi Aether bên cạnh để Albedo không còn cảm thấy đau lòng nữa nhưng đó cũng chỉ là cảm giác thôi, còn những cảm xúc khi xưa thì không thể có lại được nữa

"Mọi người đều nói em là người mẫu hoàn hảo cho những bức tranh của anh nhưng Aether à...em là điều duy nhất còn thiếu để bù đắp vào những bức tranh khiếm khuyết đó" Albedo không kiềm được lòng mà khẽ đặt lên một hôn nhẹ vào bức tranh mới hoàn thành

Em không phải là thứ được tạo ra chỉ để đắp vào những điều vốn dĩ đã hoàn hảo...
Em là điều hoàn hảo duy nhất được sinh ra để đắp vào những thứ khiếm khuyết xung quanh...bao gồm cả trái tim anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top