Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ánh Sao Của Bụi Tuyết (ngoại truyện - 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện 1: muốn có con

Aether không thích tuyết. Vì đơn giản cậu chịu lạnh rất kém dù cho có mặc bao nhiêu lớp áo ấm đi nữa, nhưng mà bây giờ Aether lại đang ngồi ngắm tuyết rơi trên Long Tích. Nếu là bình thường thì Aether sẽ run người vì lạnh rồi nhưng lần này thì không

Avis ở bên cạnh ôm lấy Aether vào lòng cố gắng không để cho người trong lòng phải chịu lạnh. Nhìn người tóc vàng thích thú vụi đầu vào tóc anh làm Avis vui vẻ mà ôm chặt Aether

"Avis...chúng ta đi lâu như vậy, không biết có sao không?"

"Đừng lo, không phải chúng ta đang đi hưởng tuần trăng mật sao? Họ sẽ không phiền tới không gian riêng tư của chúng ta đâu"

Nghe tới đây Aether không nói thêm gì nữa, cậu chỉ lặng lẽ dựa vào lòng người kia tận hưởng kì nghỉ của mình

Từ sau màn cầu hôn có phần sơ sài kia thì hai người coi như là chính thức ở bên nhau rồi...Albedo là người đầu tiên hứng thú với chuyện này, hứng thú đến mức làm ai cũng nghi ngờ. Khi bị đội kỵ sĩ dò hỏi gắt gao Albedo liền lỡ lời nói hết tất cả ra, vì thế vào ngày hôm sau khi Aether vừa đi tới thành Mondstadt liền nhận được một màn chào hỏi rất kì quái từ mọi người, nó làm cậu gần như muốn nổi da gà khi họ cứ nhìn mình bằng nét mặt hào hứng và mong chờ

Cuộc sống sau hôn nhân của Aether phải nói cực kì hạnh phúc và yên bình, những cuộc ủy thác và mạo hiểm thì gần như đã bị Aether giảm đến mức tối đa để có thêm thời gian bên cạnh Avis nhiều hơn. Những người trong thành Mondstadt cũng biết rõ về gia đình nhỏ này nên họ cũng tránh làm phiền Aether nhiều nhất có thể. Cho nên cuộc sống thời gian này của họ cứ thế mà diễn ra rất yên bình

Một khu vực vắng người của núi tuyết cũng được họ tránh việc đi tới đó lí do thì đơn giản thôi...

"Avis...khi nào...chúng ta mới..."

"Ngoan nào Aether, chỉ mới bắt đầu thôi mà, em phải cho anh thời gian để vẽ xong đã chứ"

"Nhưng...tư thế này..." Aether cắn môi xấu hổ nói với người đang hờ hững nhìn mình

"Không phải rất đẹp sao?" Avis cảm thán với hình ảnh trước mắt mình

Hai tay Aether bị một mảnh vải cột lại treo lên trần nhà, cả người trần truồng đang ở trong một tư thế cực kì xấu hổ nhưng Avis lại vui vẻ mà bảo đó là tuyệt tác. Hơi lạnh từ ngoài phà vào làm cả người Aether co rúm lại vì lạnh

"Lạnh..."

"Hửm? Starlight của anh đang lạnh sao?" Bàn tay ấm áp của Avis chạm vào một bên má đang đỏ ửng của Aether , giọng mang theo đầy sự nuông chiều với người đối diện

'Starlight' mỗi khi nghe thấy Avis nói từ đó thì Aether như muốn tan chảy bởi sự ngọt ngào đó rồi, thêm cả bàn tay áp vào má truyền hơi ấm tới theo bản năng cả người Aether nhích tới muốn có thêm nữa

"Starlight, nói ra đi nào~"

"Avis...em...lạnh lắm...."

"Hửm, vậy em có muốn được anh sưởi ấm không?"

Aether dụi đầu vào tóc Avis không nói lời nào, một hồi lâu sau cậu mới ngại ngùng gật nhẹ vài cái. Ngay lập tức cả người Aether liền rơi vào một vòng tay ấm áp, cảm giác một thứ gì đó mát lạnh đang lướt trên da mình làm Aether cựa quậy

Avis hôn lên từng bộ phận trên người Aether, coi cậu như báu vật mà nâng niu trên tay. Làn da trắng nõn mềm mại dưới môi, những ngón tay mảnh mai run rẩy bám lấy người anh, mùi thơm dễ chịu từ mái tóc vàng mượt mà kia cứ như một liều thuốc phiện mà Avis chấp nhận chìm đắm vào nó

Cảm nhận thân thể mềm mại trong lòng mình cứ liên tục cựa quậy làm Avis có chút không vui, môi anh lướt xuống phần đùi mềm mại kia sau đó cắn xuống...

"Ah!! Đừng..." Aether vẫn đang bị treo lên trên chịu đựng từng cái chạm của Avis bỗng bất ngờ bị cơn đau từ đùi truyền tới, hai tay run rẩy cứ treo lủng lẳng trên kia

"Starlight...em không ngoan chút nào cả"

"Nói ra đi Starlight...đừng xấu hổ chứ" Lời nói ngọt ngào của người bạn đời truyền vào tai Aether

Aether cắn môi dưới xấu hổ không nói nên lời, hai gò mắt bắt đầu ửng đỏ, cặp mắt mật ong vương ánh nước kia đưa lên nhìn vào người trước mặt

"Em....em muốn anh Avis..."

"Vậy mới đúng chứ Starlight~" Avia vui vẻ hôn lên đôi môi nhỏ kia, đưa tay lên cởi trói cho Aether

Khi hai tay được tự do Aether khi quán tính ngã vào lòng Avis, hai tay run rẩy đặt vai anh. Hơi lạnh vẫn từ ngoài chui vào làm một người vốn rất sợ lạnh như Aether càng áp sát vào Avis nhiều hơn

Cả người đột ngột bị nhấc lên đè xuống chiếc giường bên cạnh, nhìn vào Avis đang phía trên mình làm Aether ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác

"Starlight, đến bây giờ vẫn còn ngại ngùng sao? Dễ thương thật!!"

Chưa kịp để Aether phản ứng lại Avis đã cúi xuống hôn lên khóe môi Aether, sau đó không báo trước mà đột ngột xâm nhập vào cơ thể vẫn còn nhạy cảm kia

"Ah...khoan, nó...nó...."

"Ngoan nào em yêu, nghe lời anh được chứ?" Âm thanh ngọt ngào mang đầy mùi dụ dỗ lọt vào tai Aether, hai tay run rẩy đưa lên ôm chặt Avis, từng tiếng rên rỉ ngọt ngào cứ thế phát ra khỏi ra miệng làm náo động cả một khu vực vốn tĩnh lặng này

......

"...Avis sao vậy?" Aether nhận thấy dạo gần đây Avis hình như có tâm sự gì đó, bàn tay mảnh mai đưa ra vuốt mái tóc rối bời của người đang đè mình xuống

Avis nhìn gương mặt đỏ ửng dưới thân mình, cảm giác mềm mại dưới thân dường như đã đánh thức thứ gì đó bên trong Avis, động tác của anh ngày càng nhanh hơn làm tiếng rên rỉ của Aether ngày một lớn hơn. Âm thanh mềm mại cứ liên tục truyền vào tai Avis làm anh gần như không thể chịu nổi bèn cúi xuống hôn lấy đôi môi mềm mại kia nuốt hết những tiếng rên rỉ vào lòng

Đến khi mọi thứ kết thúc thì Aether gần như không còn chút sức lực nào, cậu cứ thế nằm im để Avis đùa nghịch với lọn tóc của mình, ngay khi Aether sắp nhắm mắt thì một tiếng thủ thỉ vang lên

"Aether..."

"Dạo gần đây anh lạ lắm đấy...có gì không ổn sao?"

"Không có gì đâu...chỉ là anh...mấy hôm nay cứ mỗi khi đến thành Mondstadt với em..."

"Chỉ là lúc anh nhìn thấy....những đứa trẻ chạy quanh thành...anh đột nhiên nghĩ là..." Avis đưa tay lên vuốt tóc Aether, như đọc được suy nghĩ của người đối diện Aether liền tới đặt một nụ hôn lên khóe môi Avis

"Hiểu rồi, anh muốn có con đúng không?"

"...Nhưng chúng ta làm sao-"

"Nào, chẳng lẽ anh đã quên rằng em vốn không phải là con người mà..." Aether ghé sát vào Avis mỉm cười thì thầm nhẹ bên tai người bạn đời của mình

"Cho nên...bọn em luôn có cách để có con mà...chỉ cần là anh muốn thì sẽ được-" Chưa nói hết câu Aether đã bị Avis ôm vào lòng

"Starlight...em quả thật là báu vật mà"

"Hứ! Thế không phải là báu vật của anh à!!"

"Là báu vật của anh~"

~~~~~~~~~~~~~
Câu chuyện 2: ác mộng

Nỗi đau khi đôi cánh bị cướp mất kia vẫn luôn ám ảnh tâm trí Aether, dù sao nó cũng được cậu coi là một bộ phận cơ thể đã gắn bó với mình trong suốt những cuộc mạo hiểm lại cứ thế mà bị cướp mất một cách quá dễ dàng. Cơn ác mộng khi bị cướp đôi cánh gần đây cứ liên tục hiện lên theo tần suất nhiều hơn nhưng lần này có cả...

"Con sẽ không bao giờ chết...và sứ mệnh của con là phải tìm ra một thế giới để có thể tiếp tục dòng máu của chúng ta"

"Con nhất định sẽ làm được mà, niềm hi vọng cuối cùng của chúng ta"

Cảm giác êm ái khi được bao bọc trong vòng tay của người phụ nữ đã khắc ghi vào sau trong kí ức của Aether, những lời nói dịu dàng nhưng mang theo đó là một trách nhiệm nặng nề mà cậu khi đó vẫn chưa nhận ra được

Sinh ra ngay lúc quê hương bị hủy diệt, tuổi thọ bằng với các vì sao trên trời, lang thang qua từng thế giới khác nhau nhiều đến mức trái tim Aether gần như đã bị đóng băng lại không còn cần bất kỳ sự yêu thương ấm áp nào nữa

Lần đầu Aether bước chân vào Teyvat nơi đây chỉ có một mảng hoang tàn sau trận chiến nhằm lấy quyền kiểm soát của Đảo Thiên Không, ngay cả Long Tích Tuyết Sơn vẫn còn là một vùng đất trù phú với những con người sinh sống ở đó khác với một Long Tích Tuyết Sơn đầy tuyết hiện tại, lần thứ hai là vào 500 năm trước nhưng lần này lại rất khác

"Kẻ ngoại lai, hành trình của ngươi nên kết thúc rồi"

Teyvat hiện tại đã hoàn toàn nằm dưới quyền kiểm soát của Đảo Thiên Không, ngay cả cô gái tóc trắng tự nhận mình là 'người canh giữ Thiên Lý' kia cũng rất khác lúc xưa. Cảm giác khi đôi cánh bị rút ra khỏi cơ thể, cảm giác khó thở khi bị thứ ma thuật phát ra từ người kia phong ấn lại

Aether giật mình ngồi dậy mở to cặp mắt run rẩy ra nhìn xung quanh, nhìn vào bầu không khí yên tĩnh chỉ có những hơi thở đều đặn của những người đang nằm xung quanh mình. Đôi mắt nhìn ra trận bão tuyết đang ngày càng dữ dội hơn bên ngoài

Nhìn vào người đang ngủ bên cạnh mình Aether cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi Avis cố không làm người kia tỉnh giấc, đắp chăn phủ kín Avis xong Aether liền khẽ khàng bước ra ngoài. Nhìn vào những ngọn gió ngày càng mạnh bên ngoài không biết cậu lấy đâu ra suy nghĩ bước ra ngoài đó

Tới khi Avis vì thiếu đi hơi ấm của người bên cạnh mà lờ mờ tỉnh dậy mới hoảng hốt nhận ra là Aether đã biến đi mất, nhìn vào ngoài trời với cơn bão tuyết đang mạnh dần Avis đột nhiên có một cảm giác không an tâm chút nào

"Em ấy sẽ không...." Không kịp nghĩ nhiều anh liền vội vàng chạy ra bên ngoài mặc cho từng cơn gió mạnh cản trở mình

Albedo vừa mới kết thúc công việc của mình dự định ra ngoài thư giãn một chút thì bị trận bão tuyết chặn lại

"...Thật hả- Hửm?" Avis từ đâu bỗng chạy tới chạm vào vai Albedo thở một cách khó khăn

"Có chuyện gì sao?"

"Aether....tôi không thấy....em ấy ở đâu hết..."

"Aether biến mất rồi?"

"Tôi có có linh cảm không ổn...nhưng trong thời tiết như vậy tôi không thể..."

Đây không phải là lần đầu tiên Albedo thấy người đối diện mình run rẩy sợ hãi như vậy, chỉ cần là Aether thì đã đủ để Avis đặt hết tâm tư mình vào đó

"Được rồi, chúng ta sẽ chia nhau ra tìm! Cậu ấy sẽ không sao đâu nên là anh hãy bình tĩnh lại đi"

~~~~~~~~~~~~

Aether từng bước đi theo lối mòn trên sườn núi nhưng dường như ngay cả đích đến là gì chính bản thân cậu còn không rõ nữa, chỉ là sau khi thấy lại cảnh tượng năm xưa thì tâm tình lại đột nhiên tiêu cực trở lại

"Aether, mày rốt cuộc-"

Không! Đây không phải tên của cậu...Nói đúng hơn là cậu chưa từng được đặt cho một cái tên nào cả

Cái tên 'Aether' này cũng không phải do người đó đặt cho cậu...mà là do một cô gái bói toán trong một thế giới khác đã đặt cho

"Hmmm...vậy tên cậu là 'Aether' nhé!! Như những vì sao trên trời vậy"

"Cậu là người du hành qua các vì sao, mang theo một sức mạnh to lớn và trách nhiệm cao cả nhưng cậu xem ra rất cô đơn..."

"Không sao cả, rồi sẽ có một ngày cậu gặp được người mà mình thật sự yêu thôi"

Bước chân Aether dừng lại, hai tay ôm lấy người ngồi gục xuống. Lạnh thật! Đúng là ngu ngốc khi ra ngoài với bộ đồ này mà... Nhưng ai sẽ quan tâm tới mình chứ- Không...vẫn còn anh ấy mà...

Trong lúc Aether còn đang chìm trong suy nghĩ thì một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, cả người phút chốc rơi vào vòng tay ấm áp

"Aether...em vẫn ở đây..."

Aether nhìn vào Avis đang lo lắng trước mặt mình không nhịn được mà đưa tay lên ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào lòng Avis

"...Ngoan nào, không sao đâu" Cảm giác lạnh lẽo từ người trong lòng do ở bên ngoài làm Avis nhíu mày lại, nhưng anh lại không mang theo- Albedo từ sau lưng đưa lên một chiếc áo lông dày cho Avis, đưa mắt nhìn vào người đang run rẩy trong lòng Avis

Aether được chiếc áo lông kia phủ lên người phút chốc thân nhiệt dần tăng lên, đôi mắt cậu mở to nhìn vào Avis hai tay vẫn ôm chặt lấy người kia

"Avis...em không đi được..." Không quá nhiều lời, Avis liền cẩn thận bế Aether lên, ôm chặt người kia vào lòng

"....Được rồi chúng ta về nhà thôi..."

Aether không nói gì chỉ ôm lấy Avis, ngay cả khi đã về tới nơi được đặt nằm trên chiếc giường mềm mại Aether cũng chỉ nhìn vào người bạn đời của mình, đôi môi nhỏ mím lại như muốn nói gì đó nhưng lại thôi

"Aether nếu em không muốn nói cũng không sao đâu....chỉ là lần sau đừng làm như vậy nữa...anh thật sự không muốn phải chứng kiến cảnh tượng đó lần nữa đâu"

"Xin lỗi...em chỉ là..."

"Không sao, anh sẽ luôn ở đây mà"

"....Anh biết không? Em từng nghĩ là....mình sẽ không bao giờ có được một ngôi nhà đâu..."

Đây là lần đầu tiên Aether chịu mở lòng ra nói hết tất cả về quá khứ của mình, cậu dựa vào người Avis chậm rãi nói hết những chuyện khi xưa ra

Cảm nhận được người trong lòng càng nói càng run rẩy, giọng nói cứ như sắp khóc đến nơi làm Avis rất đau lòng nhưng anh cũng chỉ nhẹ nhàng an ủi người kia hoàn toàn không có ý định ngắt ngang

"Sau đó...đôi cánh của em đã bị lấy...và em bị phong ấn tại Teyvat, những chuyện sau đó thì anh cũng biết rồi..."

"Em tỉnh giấc sau đó bắt đầu đi tìm lại đôi cánh của mình...sau đó cảm thấy mệt mỏi tới mức muốn chết đi...nhưng..." Aether ngưng lại nắm lấy bàn tay đang ôm mình, đan tay cả hai vào nhau

"Em đã gặp được anh!! Đối với em, anh chính người quan trọng nhất trong đời này của em"

Sau khi nghe hết những gì Aether nói thì tâm tình Avis thật sự không biết phải nói gì để an ủi người bạn đời của mình. Aether của anh, 'Starlight' của anh, báu vật của anh, người anh yêu.... Avis từng nghĩ rằng, tình cảnh của chính anh đã là tồi tệ và khổ sở rồi...nhưng anh chưa từng nghĩ là Aether lại đáng thương hơn anh nhiều

Ấn tượng đầu tiên của Avis đối với Aether là một người vui vẻ, thích giúp đỡ người khác, đôi lúc còn nhiệt tình đến mức phiền phức. Sau này khi đã dần hiểu thêm về đối phương anh mới nhận ra là hóa ra Aether cũng như bao con người khác, cũng biết hờn dỗi, cũng biết tức giận, cũng biết mệt mỏi... Nhưng Avis chưa bao giờ nghĩ là quá khứ của Aether lại còn tồi tệ hơn những gì anh từng nghĩ đến

Khi tâm tình của Avis đang rối bời vì những lượng thông tin trên thì cảm giác từ tay truyền tới, nhìn Aether đang đan tay cả hai vào nhau, nghe những lời thổ lộ từ miệng Aether phát ra. Tim Avis lại một lần nữa rung động

Đẹp đẽ như vậy, mong manh như vậy, mềm mại như vậy, ấm áp như vậy... Anh thật sự chỉ muốn cất Aether vào tủ kính chỉ để cho một mình anh sở hữu thôi

"Aether, em cũng báu vật của anh...là người mà anh yêu"

~~~~~~~~~~~

Câu chuyện 3: tin vui

"Aether, dạo này nhìn cậu xanh xao lắm đấy!! Có chắc là không sao không?" Paimon bay lên trước chặn đường Aether lại, hai tay đưa lên ôm lấy mặt người bạn đồng hành

"Đã bảo không sao, cơ thể tôi tự tôi biết" Aether né tránh Paimon, lách người sang một bên

Ủy thác lần này hai người nhận là giúp Baizhu hái một vài loại thuốc quý trên đỉnh núi, vốn dĩ lúc đầu Aether chẳng muốn đâu nhưng nghĩ lại thì bản thân đã ở yên tại chỗ quá lâu rồi, cậu nhớ cảm giác tự do mỗi khi leo lên đỉnh núi ở Liyue, nhớ cảm giác vận động như trước kia vì thế cả hai đã nhận nó

"...Vậy hái thêm cái này nữa thì chúng ta quay về đi, nếu cậu xảy ra chuyện gì thì tôi không dám quay về đối mặt với người bạn đời của cậu đâu!!! Anh ấy sẽ giết tôi ngay lập tức đó!!"

Aether nhìn cô gái nhỏ đang hoảng loạn trước mặt, cố kiềm lại cơn đau đầu của mình, giọng nói yếu ớt vang lên

"Anh ấy không có đáng sợ đến mức đó"

"Này! Bởi vì đó là chồng của cậu, nên đương nhiên cậu sẽ thấy anh ấy rất dịu dàng và ngọt ngào rồi!!"

"C-Chồng...gì chứ..." Aether ngại ngùng khi nghe thấy Paimon nói từ đó ra

"Eh? Đừng nói hai người chưa từng gọi nhau bằng từ đó nha!!! Paimon bất ngờ đấy, vì lúc nào hai người cũng tình tứ đến mức bầu không khí chuyển sang màu hồng tình yêu luôn mà"

"Chỉ là...không đúng, chúng ta đang làm việc mà!! Đừng nói chuyện ngoài lề như vậy"

"Này, đừng có chuyển chủ đề chứ!!" Aether bỏ ngoài tai những lời nói của Paimon, tập trung vào công việc của mình

Những lời hỏi han vừa rồi Paimon cũng không hẳn là sai, thật sự thì sức khỏe gần đây của Aether đúng là không ổn. Nếu là mọi lần thì chắc chắn Aether sẽ tìm mọi cách để chữa trị nó, nhưng riêng lần này.... Aether đưa mắt nhìn xuống vùng bụng phẳng lì của mình, đưa tay đặt nhẹ lên đó cảm nhận một luồng sinh mệnh nhỏ nhoi đang dần hình thành ở đó. Paimon nhìn Aether đang tự mỉm cười một mình làm cô nhóc có chút nổi da gà

Baizhu chăm chú nhìn vào nhà lữ hành trước mặt mình làm Aether có chút không thoải mái, đột nhiên một tiếng cười nhẹ vang lên

"Nhà lữ hành, hình như cậu đang có cuộc sống hôn nhân rất hạnh phúc phải không?"

"Sao...sao lại nói như vậy..."

"Ý tôi là nhìn cậu dường như đã vui vẻ hơn trước rồi, và cậu nhìn rất hạnh phúc với đứa con trong bụng mình"

"...Làm sao anh biết là tôi-"

"Cái gì? Cậu có...có..." Paimon lắp bắp không nói nên lời

"Tôi dù sao cũng là bác sĩ mà, nhìn biểu hiện của cậu và suy đoán một chút là xong thôi! Mặc dù tôi cũng thấy rất thần kì khi cậu lại có thể mang thai nhưng cậu vốn dĩ không phải người của thế giới này"

"Dù sao thì, nếu đã mang thai rồi thì cậu không nên vận động mạnh như hôm nay nhiều đâu!! Mau về nhà nghỉ đi nhé" Baizhu mìm cười vẫy tay chào tạm biệt hai người kia

Từ sau khi nghe việc Aether có thai từ miệng Baizhu thì Paimon cứ liên mồm suốt cả quãng đường về, đến trước cổng thành Mondstadt cũng không ngưng được

"Nè sao cậu lại giấu Paimon chứ? Không đúng, hình như cậu còn chưa nói cho anh ta biết đúng không?"

"Nè nè, mau trả lời Paimon đi" Cái miệng rôm rả của Paimon thật sự đã làm Aether đau đầu đến mức muốn ngất đi rồi, cậu không nói không rằng liền quay lưng bỏ đi để lại Paimon giận dỗi đứng đó

Paimon uất ức bay tới chỗ nhóm người Jean đang đứng

"Kaeya, cậu ấy giấu tôi!!!"

"Hả, giấu gì cơ?"

"Cậu ấy mang thai nhưng lại giấu tôi"

"....." Sau khi Paimon nói câu đó thì những âm thanh xung quanh phút chốc ngưng lại, ai cũng dừng lại nhìn vào cô gái nhỏ đang lơ lửng kia

"Có....có...CÓ THAI!!!"

"Phải-" Chưa nói xong cô đã bị bọn họ nhào tới hỏi từ câu này qua câu khác làm cô gái nhỏ choáng váng

~~~~~~~~~~

Aether cố gắng kiềm lại cơn choáng váng đang ngày càng nặng hơn của mình, nếu biết sẽ tệ như vậy thì hôm nay cậu đã đồng ý ở lại chứ không đi làm vái ủy thâc đó có Baizhu đâu

Tầm nhìn phía trước càng ngày càng mơ hồ, bước chân ngày càng chậm lại. Aether dựa người vào cái cây bên cạnh mình, cố gắng để cơn choáng váng qua đi

"Anh kỵ sĩ danh dự!!!"

"...Klee?" Giọng nói của Klee làm Aether có chút ngạc nhiên nhưng khi thấy người đang bên cạnh Klee thì cũng có gì quá lạ cả

Nhưng tầm nhìn của Aether ngày càng mơ hồ, cơ thể cũng không còn đủ sức lực để đứng vững nữa, trước khi Aether gục xuống vì kiệt sức thì Albedo đã kịp thời chạy tới đỡ cậu dậy

Albedo nhìn người đang hôn mê trong lòng mình, sau đó lại nhìn Klee đang lo lắng bên cạnh, mắt liếc lên một khu vực khác của núi tuyết

"Klee, em có thể tự đi về được không? Anh phải đưa anh kỵ sĩ danh dự về nhà cái đã"

"Không, Klee muốn đi theo!!!"

"Nhưng..."

"Klee lo cho anh ấy, đi mà anh Albedo"

"...Được rồi, nhưng mà phải cẩn thận đấy" Albedo nói xong liền cẩn thận ôm Aether vào lòng nâng lên, từng bước đi về trước theo sau là Klee cũng vội vàng đi theo

Avis cảm thấy có gì đó không đúng lắm, khi nhớ tới vẻ mặt mệt mỏi sáng nay của Aether, vốn dĩ anh không định cho Aether đi làm ủy thác hôm nay đâu nhưng khi nhìn thấy đôi mắt kia làm nũng với mình thì coi như là Avis đã thua rồi. Mặc dù đã dặn Aether phải cẩn thận nhưng Avis vẫn không nhịn được mà đứng ở ngoài chờ đợi hình bóng Aether

"...Khoan đã!!"

Khi thấy Aether được Albedo ôm về thì Avis gần như sợ muốn chết rồi, anh vội vàng chạy tới ôm lấy Aether vẫn còn đang hôn mê kia. Cảm nhận người kia vẫn còn hơi thở mới khiến tâm tình đang treo trên cao kia thả lỏng được một chút

"Tôi thấy cậu ấy ở dưới chân núi...có vẻ cậu ấy muốn quay về thì..."

Albedo vừa lau đi những lớp tuyết trên đầu Klee vừa quay ra nói chuyện với người kia, Avis ôm Aether vào lòng vuốt mái tóc có chút rối kia. Cảm giác mềm mại và ấm áp trong lòng cứ như một liều thuốc chữa lành cho tâm tình vừa nãy còn treo trên cao của anh

"Hey~ Xin chào, chúng tôi đến- Ấy, Albedo và Klee cũng ở đây sao"

"Kaeya? Đến đây làm gì vậy"

"Hửm? Đương nhiên là đến chúc mừng rồi!!" Kaeya tiến tới chỗ Aether đang được Avis ôm vào lòng, đưa tay ra vuốt một lọn tóc vàng đang xả xuống

"Buông ra..." Avis không vui hất tay Kaeya ra, ôm chặt Aether vào lòng hơn

"...Buông thì buông, làm gì giữ người yêu như báu vật vậy"

"Kaeya, lích sự chút đi! Và đi vào lí do vì sao chúng ta đến đây đi" Jean có chút không vui nói với Kaeya

"Kaeya, anh nói bọn anh đến chúc mừng, nhưng chúc mừng cái gì mới được" Albedo đưa mắt nhìn qua nhóm người trong đội kỵ sĩ bên kia

"Oh, cậu ấy chưa nói sao? Vậy thì để tôi nói cho nhé"

Kaeya thích thú cười lớn sau đó nói hết mọi chuyện vừa nãy ra

"..."

"Anh Albedo, có thai nghĩa là gì vậy?"

"Nó nghĩa anh Aether đang có em bé đấy!!"

"Thật sao anh Kaeya?" Klee mở to mắt nhìn vào Kaeya, không tin mà hỏi lại

"Đương nhiên rồi!!"

Nhìn vào bầu không khí náo nhiệt trước mắt làm Avis có chút không quen, anh khẽ khàng ôm Aether đi vào bên trong phòng ngủ tránh đi đám người kia

"Avis...vui không?" Aether mơ màng tỉnh dậy ôm lấy cổ Avis khẽ hỏi

Không có tiếng đáp lại Aether, chỉ có một nụ hôn nhẹ đặt lên tóc

"Ừm, rất vui...nhưng em phải nghỉ ngơi cái đã"

"Em muốn ngủ cùng anh..."

Avis không nói lời nào, chỉ im lặng nằm lên giường chung với Aether. Cảm nhận người trong lòng dần chìm vào giấc ngủ Avis không nhịn được mà đưa tay vuốt nhẹ gương mặt mềm mại kia

Cũng tốt, ít nhất anh biết rằng hiện tại Aether vẫn ở bên cạnh anh. Lúc trước là vậy, bây giờ là vậy, tương lai cũng sẽ vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top